Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 42: Vị trí duy nhất trong tim

ThanhVyNguyenThi

Viên thạch anh đỏ được đặt vào vị trí vốn thuộc về nó, khuôn mặt kia cũng nở một nụ cười mãn nguyện.
Đặt nó vào trong lòng, cố gắng truyền hơi ấm đến chiếc hộp đang dần nguội lạnh.

Sau biến cố lớn, chỉ còn lại mình anh cùng suy nghĩ vu vơ của bản thân mình. Anh biết mình đau nhưng vẫn không nói, anh biết mình mệt nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Sự mất mát trong anh quá lớn và đến thật bất chợt, anh không kịp tiếp nhận không kịp xử lý rồi kết cục trong lòng anh lại mất đi một thứ gì đó. Anh không biết, vốn không biết nên anh luôn cảm thấy đau ngay lồng ngực.

Đêm nay thật dài, ly rượu trên tay cũng ngày càng nhạt đi chẳng còn hương vị cay nồng như trước nữa. Cũng như cảm xúc của anh, nhạt nhẽo mông lung. Anh phải chẳng đang sợ điều gì?

"Tôi vi phạm hợp đồng rồi, tôi xin lỗi."
Vẫn nhớ chứ, vẫn nhớ lời hứa với cậu chứ, nhưng anh đã cố tình vi phạm. Liệu cậu có trở về và đánh chết anh không nhỉ?

"Nếu tôi nói yêu anh, thì anh sẽ không giết chết tôi chứ?"

"Phải tôi sẽ giết chết cậu, vì cậu đã trở thành điểm yếu mạnh nhất của tôi! Park Jimin tôi, hận cậu..."

Lại đau rồi, nhưng nỗi đau này lại mờ ảo, âm ỉ từng cơn. Anh hận cậu, tại sao vì cậu anh lại trở thành một con người yếu đuối như bây giờ? Bất lực chẳng làm được gì cả.

Vẫn tại khung cửa sổ, bóng lưng cô đơn của một con người cô độc. Tâm trạng anh bỗng chốc như muốn nhảy khỏi khung cửa kia.
Trong bóng tối, chỉ có ánh trăng yếu ớt bầu bạn. Nhờ ánh sáng nhỏ bé, dòng chữ mạ vàng trên chiếc hộp cũng óng ánh nổi bật.


"Jimin..."
Giọng nói nhẹ của người quen thuộc nhất trong đời anh, làm anh thoát khỏi tâm trạng rối mù, trở về với sự lạnh lẽo bình thường.
"Vâng"
"Mẹ có việc muốn nói với con."
Đi đến gần khung cửa sổ, ngồi lên chiếc giường rộng của anh, nhìn con người đang thờ ơ ngắm cảnh vật xung quanh.

"Thật sự mẹ không muốn làm vậy."
Bà vẫn nhìn anh, nhưng anh lại không nhìn bà. Sự tôn trọng cũng đã mất đi. Để trong anh một cảm giác đau thương, sự tức giận đến lạ.
"Chẳng phải con đã nói với mẹ rằng con không muốn nghe sao?"

"Mẹ nghĩ, Jungkook cũng chẳng có quan hệ với con, Jeon gia cũng là nhà của nó. Rồi một ngày nó cũng sẽ phải về"

*Xoảng*
Chiếc ly trên tay anh trong phút chốc rơi xuống, vô thức ánh mắt kia lại nhìn lên bà. Đôi mắt cũng có chút gì đó căm phẫn, nhưng chỉ là một chút còn lại chỉ là sự thất vọng.

"Không có quan hệ với con? Mẹ đẩy Jungkook vào căn nhà đó chẳng khác nào đẩy cậu ấy xuống địa ngục, cậu ấy có ý định sẽ về đó? Mẹ nghe ai nói vậy?"
Những lời nói với âm điệu và ngữ khí bình thường, nhưng càng bình thường thì càng nguy hiểm. Sâu trong anh là một sự ấm ức đến tột cùng.

"Chẳng phải sao? Cậu ấy chỉ là..."
"Chỉ là gì? Mẹ nghĩ cậu ấy là gì? Nếu mẹ nghĩ cậu ấy chỉ là một kẻ hầu trong nhà này thì mẹ sai rồi!"
Đi đến trước mặt bà sự tôn kính cũng đã mất đi, anh không thể chịu đựng được nữa.

"Ta sai chỗ nào? Trong khi bản thân con cũng như vậy. Ta để cậu ấy lại đây chỉ là thương hại, ta cho cậu ấy ở lại chỉ để cậu ấy thay đổi con, còn ngoài ra chẳng có gì khác."

"Nếu muốn thay đổi con thì mẹ thành công rồi đấy! Con đã thay đổi thay đổi tất cả các suy nghĩ về mẹ. Chẳng phải mẹ cũng đã từng rất thích cậu ấy? Nhưng thì ra chỉ có bản thân con lầm tất cả chỉ là thương hại. Một sự thương hại độc ác mà mẹ dành cho cậu ấy!"
Những lời thốt ra thực chất là một mũi dao mà anh đâm vào tim bà, tất cả đã đổ vỡ, không còn gì có thể hàn gắn lại được nữa.

Sự yêu thương đã không còn, sự tôn kính cũng đã biến mất. Chỉ còn lại nổi thất vọng cùng với sự tức giận trong anh.
"Con!"

Bà định đánh anh, nhưng bà không thể vì hiện tại bản thân bà không có quyền gì để làm như vậy.
"Ta độc ác tất cả cũng chỉ vì con, tất cả cũng chỉ vì yêu thương con lo lắng cho con. Chỉ là con, chỉ dành cho con, nhưng con vốn không hiểu được ý nghĩa những thứ mà ta đang làm."

"Mẹ sai rồi con hiểu rất rõ, con đã nhìn rất rõ, cảm nhận rất rõ và cũng đã thấy rất rõ. Mẹ chỉ biết nghĩ cho mẹ, chỉ vì một viên đá mà mẹ đã tàn nhẫn dùng cậu ấy như một vật đánh đổi. Dùng bà của cậu ấy như một quân cờ rồi tàn nhẫn để bà ấy phải chết!"
Anh mất bình tĩnh rồi, sự tức giận lại một lần nữa dâng trào. Chưa bao giờ anh lại nói lớn tiếng với bà, dùng nhiều từ ngữ để nói với bà.

Người phụ nữ ấy giờ đây cũng chỉ biết câm lặng, như chết đi trong từng lời nói của anh. Bà chưa bao giờ phải đối mặt với anh như thế này, chưa bao giờ thấy anh nặng tiếng với bà. Vậy mà chỉ vì cậu anh đã thay đổi tất cả, anh đã không thể chịu đựng được sự im lặng của bản thân mình.

"Mẹ muốn biết tại sao con phải lo lắng cho cậu ấy không? Vì đối với con cậu ấy là một điểm yếu lớn nhất, và mẹ... là người đã khiến con phải chết, chết từ từ một cách đau đớn"


Ánh mắt ngây dại của anh đều thu vào tầm mắt của bà, nụ cười mỉa mai cũng không lệch khỏi.

"Và bây giờ, trong tim con vị trí của cậu ấy còn quan trọng hơn cả mẹ đó! Mẹ biết chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net