Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 43: Tận cùng đau thương

ThanhVyNguyenThi

"Con, con vốn không thể hiểu được mẹ..."
"Mẹ cũng đã không thể hiểu được con!"
Ánh mắt kiên định mang đầy sự tức giận, quá mức chịu đựng anh có thể, siết chặt bàn tay mình. Cố gắng nghe từng câu từng chữ của bà Park. Nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu, tất cả như đổ vỡ, tất cả như biến mất. Mỏng manh, mềm yếu như những chiếc lông vũ.

"Con..."
"Con không muốn nghe nữa, mẹ ra ngoài đi"
Quay lưng về phía cửa sổ, anh không muốn nhìn bà nữa. Anh không muốn tiếp tục cuộc cãi vả không hồi kết này nữa.

Giọt nước mắt rơi xuống trong vô thức, bà nhẹ gạt đi. Lần này, bà thật sự đã sai rồi.

Những mảnh vỡ trên sàn rơi xuống, cũng như ngày hôm đó tại bệnh viện nơi cậu đã cho anh biết một bí mật thay đổi cả con người anh. Cậu đã đi qua những mảnh thủy tinh nguy hiểm, để đến cạnh anh, để nắm lấy bàn tay đầy máu của anh.

Tim anh như ngừng đập một lần nữa, khi một mực ký ức bắt anh trở về những mảnh vỡ cảm xúc.
Vết xước tại chân của cậu, nó vốn cũng đã chảy máu, nhưng vẫn thờ ơ mà lo lắng cho anh.

Ly ngũ cốc khi cậu bắt anh uống cạn, ra quy định để anh không còn hại bao tử mình bằng những ly rượu đó nữa.
Cốc sữa nóng hổi mỗi khi đưa cậu, nhìn khuôn mặt bình tĩnh nhận lấy mà uống cạn.
Những lời nói trên cây cầu vào ngày hôm đó, tất cả như đi sâu vào lòng anh, những lời an ủi hôm đó đã gỡ tảng đá nặng nề đang đè nặng trong lòng anh xuống.

Lời xin lỗi khi lần đầu tiên gặp được cậu, dáng vẻ hấp tấp khi đang cố chạy đến trường học.

Khuôn mặt gần như bất lực khi làm mất viên thạch anh quý giá của ba mẹ mình.

Những tiếng cười đùa, hay những nụ cười hạnh phúc.

Những tiếng kêu cứu thiết tha khi đang nằm trong lòng anh, bàn tay nắm chặt lấy tay anh không buông làm cả đêm anh cũng không thể ngủ.

Dáng vẻ co ro tại góc phòng, những giọt nước mắt cứ theo nỗi sợ mà rơi xuống.

Và đôi tay ấm áp khi đặt vào má anh, truyền cho anh cảm giác ấm áp trong khi đôi tay của bản thân vẫn còn đang run rẩy.
Vì bảo vệ anh mà lao đầu vào nguy hiểm, đẩy anh ra xa và bảo anh về nhà. Trong khi bản thân mình cũng đang rất cần anh.

Tất cả những điều cậu làm chỉ có một lý do duy nhất.
Đó là vì anh! Tất cả đều vì anh.

"Arg!!!"
Anh hét lớn trong căn phòng trống, tất cả âm thanh đều lọt ra bên ngoài, những vật dụng trên bàn cũng bị một tay anh hất đổ chỉ duy nhất chiếc hộp óng ánh kia là ở lại. Những vật dụng trong phòng, anh cũng một tay phá hủy không thương tiếc.
Tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài dường như chỉ là một âm thanh không đáng có, khuôn mặt cũng chẳng thèm để tâm đến.

*Rầm*
Tiếng đá cửa vang lên nhưng vẫn chưa thất tỉnh được con người kia, vẫn đập hết tất cả. Đôi tay kia cũng đã chảy máu từ bao giờ.
"Này! Mày rốt cuộc muốn làm gì?"
NamJoon đi vào kéo anh lại, đưa anh ra khỏi đống vỡ nát nguy hiểm.

Nhưng những điều đó. Đều là vô nghĩa, đối với anh chỉ là một vật cảng đường chướng mắt.
"Biến! Không phải việc của tụi mày!"
Taehyung cũng đi vào phụ NamJoon kéo anh ra ngoài, nhưng sức lực của họ chỉ chưa đến một phần mười anh. Ngoài ra anh còn có cả cơn tức giận làm cho bùng nổ.

"Mày đừng có điên! Mày muốn chết vì mất máu à!"
Hất mạnh tất cả ra ngoài ánh mắt giết người càng quét qua tất cả.

"Đừng nói là tao muốn chết, tao đã chết rồi! Chết trong sự lừa dối!"
Đôi mắt dần đỏ lên thấy rõ, nhưng những giọt nước mắt lại chảy ngược về tim, đau rát đến thấu xương. Nỗi đau này chỉ mình anh có thể thấy, vì anh là người đang đối mặt với nó. Chỉ anh mới cảm nhận được sự nhẫn tâm của nó đem lại.

"Nghe tao, dì ấy thật chất không muốn làm vậy đâu!"
"Câm mồm, mày thì biết gì hả? Ừ thì không muốn làm vậy, nhưng không nên làm một con người độc ác đến mức cướp đi hạnh phúc của người khác, để một con người vô tội trở thành quân cờ trong tay bà ấy mặc sự điều khiển."

Vẫn tiếp tục đạp đổ, anh như muốn phá nát căn phòng này.

Đêm yên tĩnh, bỗng chốc trở nên quang tàn, đổ nát.

"Tại sao mày lại làm vậy cơ chứ! Rốt cuộc mày đang nghĩ gì?"
Taehyung mất hết kiên nhẫn, đánh mạnh vào mặt anh, làm đôi môi kia rướm máu. Nắm lấy cổ áo anh mà lay mạnh. Như muốn lay anh dậy, như muốn kéo anh khỏi cơn ác mộng của bản thân.

Họ vốn không biết cậu quan trọng với anh như thế nào, họ vốn không biết vị trí của cậu trong tim anh. Họ vốn không thể hiểu anh và cả cậu.

Nở một nụ cười, chỉ mang lại nỗi đau cho người đối diện. Khuôn mặt điêu đứng khi thấy giọt nước mắt kia rơi. Phải anh khóc rồi, nhưng chỉ trong giây lát thì lại khô đi. Để lại cơn đau nhói, quặng thắt tại trái tim anh.

"Tại sao tao làm vậy à..."

Vẫn giữ nguyên nụ cười bất lực, bất lực đến điên dại.

"Vì tao đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net