Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 47: Ban mai chẳng biết vui hay buồn

ThanhVyNguyenThi

"Ji...min?"
Giọng nói yếu ớt lại thều thào mà phát ra, làm con tim anh lay động.
"Phải, là tôi!"
"Không! Đừng gạt tôi."
Lại lùi về góc tường, khuôn mặt trong bóng tối không thể thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được khuôn mặt đau khổ của cậu. Một niềm tin trong cậu đã mất đi, cậu bắt đầu sợ, sợ rằng mình sẽ lọt vào một cái bẫy đầy gai nhọn và không thể thoát ra ngoài.

"Jungkook, tôi không gạt cậu!"
Cầm lấy đôi tay đang đổ mồ hồi mà lạnh dần kia. Anh siết chặt rồi thuận đà mà kéo cả người cậu và lòng mình.

Cảm giác quen thuộc lại dấy lên, vòng tay ôm lấy anh trong cảm giác an toàn mà anh đem đến. Nước mắt cũng bắt đầu chảy nhiều hơn, bàn tay bé nhỏ siết chặt góc áo anh.

"Jimin, anh đến rồi. Cuối cùng, cũng đến rồi."
Trong đêm tối không có lấy một chút ánh sáng, anh ôm cậu vào lòng nhờ bóng tối che đi bản thân. Vì anh không muốn ai có thể nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này.

Nhưng anh không biết rằng, những ánh sáng ban mai đã bắt đầu lên. Từng ánh sáng yếu ớt tìm đến căn phòng tối. Đem lại cái ấm áp và làm căn phòng từ từ bừng sáng.

Nếu cứ mãi ở trong bóng tối dày đặt kia không ai có thể biết được anh đã chết lặng khi nhìn cậu. Khuôn mặt không có một chút cảm xúc. Đôi tay kia cũng vòng lấy mà ôm cậu. Nhưng anh đang căm giận. Anh căm giận những kẻ đã làm hại cậu, anh ghét tất cả những điều đã đẩy cậu vào nguy hiểm thay cho anh.

"Phải, tôi đã đến rồi! Cậu có thể nghỉ ngơi được rồi."
Định dùng áo khoác để phủ lên người cậu, nhưng anh quên mất rằng chiếc áo khoác anh đã đưa cho bà cụ ban nãy.

Anh không còn cách nào khác, anh không muốn cậu phải chịu lạnh. Rồi anh nhớ đến những người đang có mặt ở bên ngoài kia.

Dùng tay đẩy cậu đối diện với mình, dùng tay lau đi những giọt nước. vẫn còn vươn trên mi mắt cậu. Lau đi dòng nước đã khô trên má cậu.
"Không sao rồi, tôi đến rồi!"
Chỉnh lại chiếc áo bên ngoài của cậu. Đứng dậy mà bế cậu lên. Đặt cậu sát vào người mình, để cậu không bị lạnh. Dùng nhiệt của cơ thể mà sưởi ấm cho con người nhỏ bé.

Vòng tay của anh rất chắc chắn, cậu vòng tay qua cổ anh vùi khuôn mặt đầy rẫy những vết xước, bỏ qua sự đau rát mà vùi vào cổ anh. Cảm nhận mùi hương đặc trưng của anh mà dần rơi vào giấc ngủ.

Anh đưa cậu ra bên ngoài, nơi mà ba người kia vẫn đang đứng chờ.

Thấy anh đi ra, mọi người đều hoảng hốt. Nhưng không nhận được lệnh từ anh mọi người đều im lặng.
Anh đi qua một cách nhẹ nhàng, lướt qua luôn cả Hoseok người vẫn nhìn cậu, con người đang say giấc sau lưng mình.

"Đi!"
"Jimin!"
Hoseok gọi anh lại, ngăn anh bước ra khỏi cửa.
"Tôi muốn nhờ cậu một việc..."
"Anh theo tôi trở về Wings, chịu hình phạt xong thì muốn gì cũng được"

Nhìn bóng lưng của anh bước gấp bước gáp ra ngoài xe, Hoseok cũng không thể làm gì nữa. Mặc cho chiếc còng tay lạnh lẽo còng mình lại.
"Yoongi, em thật thất bại"

Đưa cậu vào xe, với ra đằng sau lấy chiếc khăn lớn mà bao bọc cậu lại. Khi cảm thấy tất cả an toàn anh lại một lần nữa đặt cậu vào lòng mình ôm chặt lấy cậu và đạp ga đến bệnh viện.

Anh đã cắn chặt môi, anh tức giận, anh bất lực, anh căm thù. Tất cả mạch cảm xúc này đều hỗn độn và chiếm giữ lấy tâm trí của anh.

"Tôi cứ ngỡ anh sẽ không đến."
Hơi ấm phả vào cổ anh khi đôi tay kia vẫn đang siết chặt.
"Tôi còn chưa xử lý cậu. Ai cho cậu lấy bản thân mình ra đánh đổi! Ai bảo cậu khắc tên tôi lên chiếc hộp kia? Ai mượn cậu tin tôi? Ai mượn cậu nói yêu tôi làm gì?!"

Bao nhiêu ấm ức đều được bộc phát, nắm chặt lấy vô lăng, tốc độ của chiếc xe càng ngày càng tăng dần theo mạch cảm xúc.
"Xin lỗi!"

Giọng nói nghẹn ngào lại vang lên, nhờ những ánh sáng nhỏ nhoi kia mà từng vết bầm trên cơ thể cậu đều dần hiện lên rõ ràng.

"Chẳng phải tôi nói sẽ không bỏ rơi cậu? Chẳng phải tôi đã nói cậu chỉ cần có tôi? Chẳng phải cậu nói tôi thành thật với cậu? Nhưng tại sao cậu lại không chịu thành thật với tôi?"

"Xin lỗi!"

Những tiếng nói trách cứ, nhưng ngữ điệu chẳng nặng nề, anh giận cậu, vì cậu không chịu thành thật với anh. Anh hận cậu khi cậu nói yêu anh rồi bỏ rơi anh. Đẩy anh vào một nơi an toàn rồi bản thân lại chui đầu vào nguy hiểm.

"Cậu không biết hay cố tình không biết mình quan trọng với tôi? Cậu không biết hay giả vờ không biết rằng tôi lo lắng cho cậu?"
"Tôi biết"
"Chết tiệt! Tại sao cậu biết nhưng vẫn cố lao đầu vào nó, cậu muốn chọc tức tôi à! Tại sao lại tin tôi rồi bỏ tôi đi? Tại sao cậu lại tàn nhẫn với tôi như vậy!!"

Chiếc xe vẫn lao nhanh nhưng tại sao con đường này lại dài đến vậy.
Cậu dùng sự tỉnh táo cuối cùng để nghe tất cả lời nói từ anh, cậu nghe được sự quan tâm, cậu nghe anh khiển trách, cậu nghe những thứ mà anh phải chịu đựng. Và cậu cũng đang đau đớn thay cho anh.

"Jimin, tôi không nghĩ rằng anh lại có lý do để lo lắng cho tôi như vậy, tại sao anh lại..."

"Mẹ kiếp, vì tôi yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net