Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 49: Rượu nồng

ThanhVyNguyenThi

Tất cả dường như lại đổ dồn lên đôi vai của anh một cách nặng nhọc. Tim anh dần đau nhói, đau vì cậu, vì trái tim này vốn đã thuộc về cậu vào lần gặp mặt đầu tiên nhưng anh lại cố gắng phủ nhận nó. Và bây giờ thì sao bản thân anh trong phút chốc cảm thấy vô dụng.

Giọt nước mắt vốn không muốn rơi nhưng vẫn vô thức mà rơi xuống. Đau đớn vì những vết thương sâu trong lòng.

Anh không thể làm gì nữa.

"Jimin, bình tĩnh lại. Jungkook sẽ không sao đâu!"
Taehyung có chút cay cay ở mắt nhưng vẫn cố gắng không để mình bị yếu lòng mà nói với anh. Anh vốn không nên như vậy.
"Không được, Jungkook sắp không thể thở được nữa rồi."
"Jimin, mày không được như vậy!"
Ép buộc anh nghe lời của mình, nắm lấy cổ áo anh. Nắm đấm dơ sẳn như chuẩn bị thức tỉnh anh. Nhưng những giọt nước mắt kia lại ngăn cản Taehyung lại.

"Tao không thể không thể không như vậy. Tao như sắp tắt thở cùng em ấy rồi!"

*Bốp*
Một cú đánh mạnh bên má phải của anh, Taehyung đã sắp không chịu nổi. Điều có thể làm bây giờ là bằng mọi giá cũng phải lôi anh về. Về với con người hằng ngày của anh.

"Mẹ kiếp, mày có điên hay không? Mày nói yêu Jungkook phải không? Mày nhận ra rồi đúng không? Vậy tại sao, tại sao mày lại ép buộc bản thân mình trở thành một kẻ yếu đuối như vậy?"

Vẫn tiếp tục đánh anh, vẫn tiếp tục lay tỉnh anh, bên khóe môi cũng đã rướm máu. Nhưng khuôn mặt vẫn vô hồn, vô cảm. Mạch cảm xúc của anh như chẳng thể nối liền lại lần nữa.

"Nếu mày yêu em ấy thì đây là cách mày thể hiện với Jungkook à? Tỉnh dậy cho tao! Khi Jungkook tỉnh dậy thì sao? Em ấy sẽ muốn thấy một thằng Jimin yếu đuối à!? Mày nghĩ em ấy muốn ư? Không! Park Jimin, đó không phải là điều mà em ấy muốn, thứ mà em ấy muốn là mày luôn ở bên cạnh em ấy, luôn cho em ấy một cảm giác an toàn khi ở bên mày!"

Vẫn những cú đấm đó dần mạnh hơn trong từng lời nói, anh vẫn chỉ im lặng mà lắng nghe.

Trong dãy hành lang vắng vẻ vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của Taehyung, thật sự chẳng quen mắt với bộ dạng này của anh.

"Mày có hiểu không thằng điên này!"

Khi chuẩn bị đánh một đòn chí mạng vào anh, tay đã bị ngăn lại.

"Đủ rồi Taehyung!"
"Tránh ra, không phải chuyện của mày! Hôm nay tao phải kéo Park Jimin trở về!"
Hất mạnh tay của Taehyung vẫn tiếp tục lao đến anh.

*Đùng*
"Kim Taehyung! Tao nói đủ rồi!"
NamJoon hét lớn lên, nổ súng lên bước tường cứng cỏi trước mặt hai người họ.

Ánh đèn xanh của phòng phẩu thuật sau thời gian dài cũng đã chịu tắt. Những gương mặt đầm đìa mồ hôi vì căng thẳng của họ cũng đã chịu giãn ra.

"Park tổng, ca phẩu thuật đã thành công rất suôn sẻ, có điều cậu ấy vì chịu áp lực nên hiện tại vẫn chưa thể tỉnh dậy. Ngài có thể thăm cậu ấy tại phòng hồi sức. Tôi xin phép."

Anh nghe xong thì cũng đã dựa vào bước tường lạnh lẽo mà trượt xuống thềm đất lạnh, thở một hơi nhẹ nhõm nhưng lại nặng nề.

Đến khi anh lấy lại tin thần, khẽ đứng dậy mà loạng choạng bước đi.

"Này"
Taehyung định ngăn lấy bước chân anh thì đã bị NamJoon ngăn lại, cái lắc đầu ra hiệu làm khó chịu khuôn mặt kia.

Anh cũng đã dừng bước, đứng đó một lúc lâu, anh cũng nhẹ lên tiếng.
"Cảm ơn"

Những giọt máu trên khuôn mặt anh cũng chưa kịp lau, anh cũng chẳng thèm bận tâm với nó nữa. Bước đi thật nhanh ra ngoài.

Chiếc dây chuyền vẫn đung đưa theo từng bước đi của anh, óng ánh nổi bật dòng chữ được mạ vàng.

Jeon Jungkook

*Cạch*
Nhẹ nhàng mở cửa ra, anh không muốn đánh thức cậu.
Một lúc đờ người trước cửa phòng, nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm giữa những thiết bị công nghệ. Đến thở cũng phải cần hỗ trợ.
Từng tiếng nhịp tim vang lên là một nổi sợ của anh lại dấy lên. Anh sợ nó sẽ dừng bất cứ lúc nào.

Bước vào bên trong, đi đến bên cậu, ngồi xuống mép giường bệnh của cậu nhẹ đặt tay lên bầu má gầy góc cạnh. Lấy tay vuốt những cọng tóc loà xoà trên trán cậu qua một bên, rồi kéo chăn lại.
Anh nhìn rồi khẽ mỉm cười.

Đi đến chiếc sofa đối diện, thuận tay lấy một chai rượu và bắt đầu rót ra ly.
"Tôi lại vi phạm rồi!"

Nhìn chất lỏng cay nồng trên tay mình, rồi lại dời tầm mắt lên.
Một hơi anh uống cạn.

Tại sao bao lần anh uống rượu trong tình trạng không ăn gì nhưng bây giờ anh mới nhận ra, chất lỏng đang cào lấy bao tử của mình đến khó chịu.
Nhưng vẫn mặc kệ, vẫn tiếp tục, ly nữa rồi một ly nữa, rồi lại một ly nữa. Dường như anh đang muốn say đi, muốn khước đi, anh muốn quên đi những việc đã xảy ra, anh không muốn nhớ nữa.

Nhưng tại sao anh lại không thể say thế này, tại sao càng uống anh càng cảm nhận được vị mặn đắng trong từng ly rượu.






*Bóc*
"Anh dám thất hứa với tôi!"

Có vẻ anh không biết, khi một ly rượu cạn, cũng là lúc từng giọt nước mắt của anh rơi xuống khoé môi hoà lẫn cũng vị rượu nồng cay. Vì anh vốn không thể say được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net