Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 55: Hối hận

ThanhVyNguyenThi

"A...thật sự không thể nữa."
Ngăn khuôn mặt đang dần mò đến điểm mẫn cảm của mình. Cố gắng hết sức để đẩy đầu anh ra.
Nhưng muộn rồi, chiếc còng tay lại bị giật mạnh một lần nữa mà kéo lên trên đầu, da cũng vì mạnh bạo mà xước đi một phần rướm máu.

Anh một tay kéo cậu lên phía trên, tay cũng buông lõng ra một chút để tránh làm cậu bị đau.

"Ngoan nào. Anh vẫn chưa ra đó!"
Dùng một bàn tay mà nâng cằm cậu lên phía trên, nóng nực mà chịu đựng từng cơn đau ở hạ thân nhức nhói.

Lật người cậu lại một lần nữa, đường cong cũng lộ ra một lần nữa. Tìm đến cúc huyệt mà liếm nhẹ, sự nhẹ nhàng của đầu lưỡi làm cậu khẽ rùng mình.

"Đừng, bẩn...a"
Luồn lưỡi vào phía bên trong, bao nhiêu nước bọt của anh như đều được đẩy vào bên trong.

Cảm giác nhớt nhớt làm cậu khó chịu mà rướn người về phía trước.

Tiếng va chạm da thịt ngày một rõ hơn làm cậu ngượng đỏ hết cả khuôn mặt.

Vùi mặt vào chiếc gối mà che đi khuôn mặt đầy dâm tình, ngày càng trở nên hư hỏng bởi những tiếng rên dụ người.

Một lực nâng khuôn mặt cậu lên.
"Nào, em muốn chết ngộp trong đó à?"
Cậu thật nể anh khi làm tình mà vẫn giữ được âm điệu thản nhiên đó. Sức ở đâu mà anh có hay vậy?

Côn thịt ngày càng tiến sâu hơn vào trong cậu, làm cậu cũng trở nên mù quáng hơn.
"Ha,...a,..ah, hỏng... Hỏng...sâu..to...rách mất..."
Nắm chặt lấy chiếc ra giường làm nó trở nên nhăn nhúm, cho thấy sự đau đớn và những khoái cảm mà cậu phải và được chịu đựng từ anh.
"Không hỏng, tin anh"

Vẫn một ngày động tác càng trở nên nhanh chóng hơn, căn phòng nay cũng càng ngày càng trở nên nóng nực.
Từng hơi thở của cả hai mỗi lần càng nặng nề hơn.

Đến khi cả anh và cậu gần dạt đến cao trào, thì anh lại dừng lại làm hậu huyệt cũng ngứa ngáy đến khó chịu, cậu cong người mà đòi hỏi thứ to lớn tiến vào.

"Đừng...đừng đùa em nữa, a, ân, khó...chịu, cho...côn, ...thịt, ưm...cho em."

Anh chỉ cười rồi để cơ thể khó chịu của mình mà nằm xuống giường, côn thịt cũng rút ra khỏi người cậu.

"Anh mệt rồi. Em tự động!"

Nụ cười lại nở ra, khiêu khích con người vẫn còn cong người vì khó chịu kia.

Chờ một hồi thì cậu cũng bị anh dụ cho đến mức tự tìm đến côn thịt nóng bỏng của anh mà chạm vào làm anh cũng gầm gừ ở miệng.

Côn thịt trương trướng làm anh đau nhói, nay đôi tay nhỏ bé kia cũng nghịch ngợm mà chạm vào.

May mắn cho anh con người kia lại đang bị sự ham muốn khống chế, nếu không chẳng biết chừng nào anh mới có thể được thỏa mãn.

Rất nhanh chóng cậu ngồi lên người của anh, vụng về mà trao cho anh nụ hôn nóng bỏng.
Huyệt động ẩm ướt tìm đến vật thể to lớn mà ngồi xuống, nước mắt khẽ tuôn ra rơi trên má anh vì đau.

"Động đi bảo bối, em còn chờ anh à."

Anh bật cười trước bộ dạng chẳng biết phải làm thế nào của cậu. Vỗ mạnh mông cậu để bắt cậu động. Tay đưa lên khuôn mặt hồng hào mà gạt đi những giọt nước mắt đang rơi.

Đứa trẻ này vì khó chịu mà ngoan ngoãn nghe lời, tự động nhấc người lên rồi lại ngồi xuống. Tư thế chủ động lại tự nhiên nằm trong tay cậu.

Chống hai tay lên bờ ngực rắn chắc, mắt vẫn nhắm chặt mà tiếp tục.

Mồ hồi từ trán cũng chảy xuống theo xương quai hàm.

Anh cảm thấy mãn nguyện, cảm giác chỉ còn vài lần nữa thôi anh sẽ đạt được sự cao trào. Nhanh chóng bắt lấy eo cậu mà giữ chặt làm cậu cũng vì hành động bất ngờ của anh mà động đến điểm mẫn cảm nãy giờ vì bị kích thích mà trở nên nhạy hơn.

Khép chặt cửa huyệt bất động một chỗ.

"Em...muốn cắt đứt anh à."
Anh bị kẹp chặt đến điên người, cắn chặt răng để kìm nén bản thân lại.

"Đau, thật đau. Anh...ưm... không chơi với anh nữa"

Cơn đau càng gày càng trở nên nặng nề, không chịu được mà nứt nở dùng hai bàn tay vẫn còn còng lại với nhau mà đánh vào ngực anh.

"Chẳng lẽ hối hận rồi?"
"Phải...ha,a... Hối hận rồi."

Bật cười trước sự đáng yêu của người trước mặt, để yên một lúc để cơn đau của cậu dịu xuống một chút.

Thấy cậu im lặng mà cuối đầu, vì bị trêu đùa mà cơ thể trắng nõn đã trở nên nóng hơn, nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài có thể thấy vài chấm đỏ trên người cậu mà anh đã tạo ra khi nãy.

"Sao? Em thật sự hối hận rồi?"
"Anh im đi, có hối hận thì tên hổn đản như anh cũng đâu đền bù được gì."
Đôi má phồng lên, giận hờn mà tránh đi ánh mắt của anh.

Đưa tay kéo khuôn mặt nhỏ đối diện với mình.
"Em thông minh đấy."
Anh bỗng ngồi dậy ôm hẳn cậu vào lòng, thở dài bên tai cậu. Siết chặt cậu trong vòng tay rắn chắc, anh như sợ cậu bốc hơi mất vậy.

Đôi tay chạm vào khuôn mặt anh một cách khó khăn, nở nụ cười rồi hôn nhẹ vào má.
"Jimin, anh có yêu em không?"

Âm điệu không thấp không trầm, không nhẹ không bổng mà đều đều bên tai anh.

Con ngươi đang yên ắng cũng xao động, nở nụ cười đến tận mang tai.

"Được rồi, tạm tha cho em. Đêm nay em vất vả rồi."

Nói rồi anh nhấp nhẹ thêm vài lần nữa, tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cậu. Mệt mỏi mà tựa đầu vào vai anh. Ý thức cũng dần mất đi, gục vào hơi ấm an toàn quen thuộc.

Nhẹ bế cậu trong lòng, đưa cậu đến phòng tắm.


"Em thành công rồi Bảo bối, anh cũng yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net