Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 56: Vết cắn

ThanhVyNguyenThi

Ánh sáng ban mai bắt đầu mập mờ mà xuất hiện, len lỏi qua khung cửa nhỏ.

Nhẹ nhàng mà làm người khác khó chịu tỉnh giấc.

Trên chiếc giường rộng, người thì lười biếng chẳng muốn mở mắt. Kẻ thì muốn dậy cũng không thể dậy nổi.

Nhưng cái gì đến thì bắt buộc cũng phải đến. Cậu tỉnh giấc sau cuộc chiến tranh tư tưởng. Cảm giác bị ôm chặt đến ngộp thở làm cậu nhẹ cau mày.

Mở mắt ra đã nằm gọn trong vòng tay của anh. Ngẩng mặt lên một tí lại nhìn thấy hết dung mạo của anh.

Nhớ đến một đêm dài hôm qua làm cậu có chút ngượng ngùng, khuôn mặt lại bắt đầu đỏ lên khi biết mình vốn không mặc đồ.

"Ưm..."
Anh khẽ cựa người sang một bên, mệt mỏi mà tiếp tục ngủ.

Cậu vẫn nhìn khuôn mặt kia, đôi mắt nhắm liền chẳng chịu mở. Đôi mày cau lại vì những ánh nắng nhẹ.

Nằm bên cạnh anh nghĩ ngợi gì đấy, sau lại đưa tay nghịch nghịch khuôn mặt đang say ngủ. Có chút gì đó vui khiến cậu nở nụ cười.

"Em tính làm gì?"
Đôi mắt từ từ mở ra làm cậu giật mình.
"Anh nghĩ xem em có thể làm gì?"
Chỉ là cảm xúc thoáng qua, rất nhanh chóng cậu đã lấy lại bình tỉnh.
"Hưm...em định cướp sắc hay cướp người?"
Nở nụ cười nham hiểm rồi một tay kéo cậu vào lòng. Ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ.

Cậu trề môi bất mãn, đánh mạnh vào vòng tay rắn chắc.
"Anh không cướp thì thôi, dám mở miệng ra bảo em cướp!"
"Anh cướp được rồi, nên chẳng sợ gì"
"Ai bảo anh cướp được hả?"
Đẩy anh ra rồi bật ngồi dậy, bây giờ mới cảm nhận được sự đau nhói nơi hạ thân truyền đến.

Nhăn mặt, cắn răng mém tí nữa cậu đã bật nên câu chửi thề.
Anh cũng bật người dậy, ôm lấy cậu từ phía sau.

"Xin lỗi, anh lỡ cướp luôn sắc lẫn người rồi"
Nói rồi hôn nhẹ lên má cậu, làm cậu cuối đầu mà cong môi hạnh phúc.

Bế cậu lên đến phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân thay cho cậu.
Anh khoác đại lên người cậu chiếc áo sơ mi được treo ở trong tủ.
Chiếc áo khá rộng vừa mặt vào đã đến đùi cậu. Anh nhìn rồi khẽ cười.

"Có vẻ xác xuất em mặc đồ của anh sẽ tăng dần thôi!"
"Anh im đi, không mượn anh nói."
Phồng má tức giận, không phải vì cơn đau ở hạ thể thì cậu đã lộ rõ bản tính xông đến mà bóp chết anh.

*Cốc*
"Thưa thiếu gia, có người đến tìm ạ!"

"Anh đi xuống đi, em tự làm"
Cầm lấy đôi tay đang cài lại cúc áo cho mình. Nhẹ đẩy anh đi.
Khuôn mặt có phần mệt mỏi lộ hẳn ra trên mặt anh lọt vào tầm mặt của cậu.

Nhẹ hôn lên má anh, áp hai tay vào mặt anh.
"Em sẽ xuống sau! Đừng lo, em không sao cả!"
"Được"
Nở nụ cười tươi với cậu, xoa rối mái tóc cậu rồi đi xuống nhà.




"Này! Park tổng! Tụi này đến chơi mà cái mặt ngài không mấy là chào đón nhỉ?"
Taehyung đang ngồi trên ghế, nhìn lên anh đang từ từ bước xuống.
"Phải rồi, người ta là bang chủ, giao hết nhiệm vụ cho chúng ta rồi bản thân lại về nhà mà ngủ một giấc. Làm đêm qua chúng ta mất ngủ!"

"Chuyện gì?"
Mệt mỏi mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, gác chân mà nhâm nhi ly trà.

"Tạ gia bữa giờ im hơi lặng tiếng, tưởng là đã hết chiêu hết trò có ngờ đâu mới hôm qua chơi đấu giá ổng đấu một bức tranh từ giá bình dân lên đến giá ngất ngưỡng."
"Thì sao?"
Mất kiên nhẫn với câu chuyện miên man, dài dòng kia.

"Thì ông ta đã thu hút và trở thành tâm điểm đặc biệt của tất cả mặt báo rồi chứ sao."
NamJoon nghe thấy cũng nhanh chóng mà tiếp lời.
"Điều này rất thuận lời cho việc tăng giá cổ phiếu của Tạ gia"

Anh trầm tư một hồi, rồi cũng theo thói quen trả lời bằng một cái nhếch môi khinh miệt.
"Tao xem ông ta cầm cự được đến mức nào"

"Mà này..."
Taehyung chú ý vào cái gì đó, nhìn anh rồi ngạc nhiên.
"Sao?"
"Hôm qua đi đánh nhau à?"
"Không!"
"Vậy sao gần cổ mày bị bầm vậy?"
Nói đến thì anh mới để ý ở vị trí gần cổ mình. Lấy chiếc gương ở gần đó từ từ mà soi lên.

"Đừng nói với tụi tao là..."
"Hôm qua tao ôm một con thỏ, lỡ làm nó đau nên bị cắn thôi. Chẳng có gì đâu"
Bật cười mà trả lời, tâm trạng cũng tốt lên khi nhìn thấy vết cắn.
"Gì? Mày bị thỏ cắn? Đi chích dại chưa?"
Hoảng hốt ngập đến đầu hai người kế bên.

"Thỏ nhà, an toàn!"
"Mày..."

Định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang nhẹ nhàng đi xuống.
Nhưng cái mà họ chú ý ở đây, là chiếc áo sơ mi rộng khá quen thuộc.

Cậu nhẹ bước xuống, mái tóc vì mới gội chưa lau khô mà vẫn còn đọng lại nước. Chiếc áo sơ mi rộng dài đến đùi, để lộ đôi chân dài. Cổ áo bị bung mất một cúc để lộ xương quai xanh. Ánh mắt ngây thơ nhìn về ba người phía trước, nở nụ cười rồi cuối chào Taehyung và NamJoon.

"*Ực* Chà, Mỹ nam nào đây?"
"Jeon Jungkook!"
Anh cũng thuận miệng mà trả lời dùm.
Thuận tay gọi cậu lại, càng đến gần thì càng đến lộ những vết hôn đỏ rải rác trên cổ cậu và trên đôi chân thon gọn.

Cậu đến bên cạnh anh, chưa kịp ngồi xuống đã bị anh kéo xuống an vị trên đùi anh.

"Có thể...nói tao nghe..."
"Con thỏ của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net