Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 58: Tình yêu và quá khứ

ThanhVyNguyenThi

*Rầm*
"Mày... Đừng điên..."

"Nhà tao! Mày tính làm gì?"
Anh giật mình vì cái đập bàn, nhăn mặt đầy khó chịu.

"Không có gì đâu!"
Taehyung nói đỡ cho con người đang dần mất bình tĩnh vì cái tên mà mình nói ra.

"Mày mà làm vậy tao thề, tao lấy IQ 148 của tao đè nát mặt mày!"

Tay chân NamJoon nhẹ run lên, khi nhắc đến ông trùm kim cương lúc nào cũng vậy.

"Này, lâu lắm tao mới thấy lại hình ảnh này đấy! Mày nói thử xem!"

Anh buông tách cà phê xuống đi đến trước mắt hai người nhìn bằng cách như muốn nuốt sống cả hai.

Nhìn Taehyung chờ đợi.
Nhưng đáp lại anh là một sự im lặng.

"Đừng tưởng tao không biết tại sao nó phản ứng mạnh như vậy!"
Lấy từ đâu một con dao gọt trái cây, xoay xoay trên tay gõ gõ xuống bàn. Mỗi lần gõ nhịp lại càng thêm mạnh hơn.
Như muốn cảnh báo.

"Nói! Gọi Kim SeokJin về làm gì?"
Nhìn sang NamJoon đang đổ mồ hôi lạnh kế bên. Anh cũng có phần thương xót mà nói đỡ.

"Thì có gì đâu gần đến đại tiệc kim cương của Kim gia rồi, nên tao muốn hỏi thử xem chừng nào Hyung ấy về..."

Cười xuề xoà để anh có thể lượng thứ mà bỏ qua cho mình.

"Mày chắc cũng phải biết được... Đó không phải điều tao muốn nghe!"

Nhìn sang cậu, con người đang nhăn mặt vì điều gì đó. Nhưng chỉ thoáng qua vì anh không muốn gây sự chú ý với cậu.

Quay sang nhỏ giọng đủ để cả hai nghe thấy.
"Tao nói lại, có bao nhiêu thì Jung Hoseok vẫn là kẻ phạm tội, muốn cứu thì cứ mơ đi! Không giảm tội!"

"Mày cũng không nên như vậy, mày không nghĩ đến Yoongi à?"
Trong tim anh có gì đó hơi đau, nhưng anh cũng quên mất, cũng vô tình chẳng để ý đến người đang ngồi đờ ra ở trước mặt ba người. Khi nghe loáng thoáng được vài cái tên.

"Đừng nhắc đến Yoongi ở đây!"

"Tại sao tao không thể nhắc?"

Khuôn mặt nghiêm túc đăm chiêu đến lạ. Taehyung mất kiên nhẫn mà nói ra điều không nên nói. Rồi cũng kiên định mà nhìn thẳng vào anh.

"Mày nên câm miệng lại! Đừng nhắc đến những thứ không đáng!"

"Không đáng? Hay mày sợ? Vì Yoongi..."
"Im!"

Cầm con dao anh đưa thẳng vào cổ Taehyung, ánh mắt đáng sợ lại nhìn về ánh mắt đang cố gắng chọc tức anh.

"Bao nhiêu năm nay, coi bộ mày vẫn chứng nào tật nấy?"
"Chứng nào tật nấy? Tao chỉ muốn nhắc đến sự thật thôi!"

Đẩy anh ra xa, phủi phủi cổ áo cho thật phẳng sau đó lại đi về phía NamJoon.
"Sao, nhớ lời tao nói đấy!"
"Mày! Bớt điên đi, Hyung ấy không thích như vậy!"
"Không thích?"
"Phải, làm như anh ấy là công cụ vậy!"

Quay sang anh, con người đang siết chặt lấy con dao trong tay.

"Jungkook à!"
Taehyung bỗng gọi cậu, làm cậu mém nữa thì sặc sữa.

"Vâng?"
Nhìn vào anh mắt ngây thơ đang nhìn mình, bản thân Taehyung cũng không nỡ tàn nhẫn đến vậy nên dành mỉm cười để qua chuyện.
"Giữ kỹ đồ em nhé!"
Khó hiểu trước lời nhắc nhở của Taehyung nhưng rồi cũng gật đầu.

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở"

"Em thấy hơi mệt nên các anh cứ tự nhiên em lên nghỉ một chút. Chừng nào đi rồi gọi em."

Không hiểu tại sao cậu lại khó chịu trước cảnh này. Anh quen Yoongi hyung nhưng tại sao hyung ấy vẫn không nhắc gì đến anh khi ở cạnh cậu?

"Đã vừa lòng?"
Quăng mạnh con dao ngay trái táo trên rổ, may mắn chẳng trúng người nhưng trái táo đã được cắt hẳn thành hai.
"Tao chưa vừa lòng! Nhắc đến tao mới nhớ. Mày nên cẩn thận khi em ấy biết được rõ Yoongi là ai!"
Taehyung lấy điện thoại ra, đưa lên trước mặt anh. Nội dung làm anh khẽ nhăn mặt.

"Tao không có gì phải cẩn thận, vì tao vốn không làm gì sai!"
"Không sai?"
Nheo mày khó chịu thở dài rồi lại tiếp tục câu chuyện. NamJoon chỉ đứng trân ra đó nhìn khung cảnh đáng sợ đang diễn ra trước mắt mình.

"Mày giả mất trí hay đang cố tình, Yoongi chắc sẽ buồn lắm. Bởi vậy mới chạy đi quen Hoseok đấy mày thấy không?"
"Thì sao?"

Nhướng mày, quay trở về tâm trạng bình thản như hằng ngày, ngồi xuống chiếc ghế gần đó bắt chéo chân chờ.

"Mày... hay thật đấy. Bây giờ muốn vì chuyện đó mà đánh chết Hoseok?"
"Quan tâm vậy? Phải chăng thích anh ta rồi?"

Khẽ run lên khi nghe thấy câu hỏi kia, mồ hôi cũng nhẹ chảy xuống. Khung cảnh yên ắng, căng thẳng đến đáng sợ.

"Mày còn nhớ ngày vào Wings, bản thân đã học những gì?"

Liếc mắt qua con người vẫn trân trân ra đó mà đấu tranh tư tưởng.

"Không thì để tao nhắc lại, kẻ phạm tội thì phải xử tuyệt đối không nhượng bộ."

Nắm đấm từ tay Taehyung cũng đã siết chặt lại, mắt cũng đã hằng đỏ. Chưa bao giờ hình ảnh này lại xuất hiện rõ ràng như thế này.

"Bài học đó tao đã quên rồi. Nhưng mày cũng có nhớ hay không? Cách trừng trị kẻ phản bội."
"Tao vốn không phản bội ai cả!"

Tiến lên nắm lấy cổ áo anh mà kéo sát vào.
"Mày không phản bội? Vậy tại sao? Nói cho tao nghe tại sao lại yêu Jungkook, tại sao phải suy sụp vì cậu ta, tại sao lại trở nên mềm yếu khi cậu ta gặp nguy hiểm?"

"Tại sao tao cũng nghe mày nói lời yêu Yoongi hyung mà chưa bao giờ mày bộc phát những thứ đó ra!"

*Xoảng*
*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net