Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 59: Lựa chọn

ThanhVyNguyenThi

Tiếng đổ vỡ vang lên, khi quay lại cũng chỉ thấy được thân ảnh nhỏ đang cuối xuống. Cẩn thận mà thu lại từng thứ.

"Jungkook..."

Taehyung giữ tay anh lại, không muốn anh bước đến bên cậu. Ánh mắt kiên định chờ đợi câu trả lời.

"Buông ra!"
Không còn gì có thể nói được nữa, ánh lửa giận trong lòng anh lại len lói. Cơn đau âm ỉ trong tim lại một lần nữa khơi dậy.

Dằn mạnh tay khỏi sức lực không hề nhỏ kia. Sải bước dài, nhanh chóng đến bên cậu.

"Jungkook thật sự không có gì cả em tin anh đi."

Cậu vẫn im lặng, cuối mặt mà nhặt lại từng mảnh vỡ vụn.

Nhưng cậu đâu thể che đi được, những giọt nước mắt đang liên tục lăn dài. Rơi xuống sàn nhà hoà vào những mảnh sứ nhỏ đầy nguy hiểm.

Anh thở dài rồi giật lấy khay đựng nước từ tay cậu. Động tác khá nhanh nên cậu không thể làm gì.

"Em lên thay đồ đi"
Sự bối rối trên khuôn mặt cũng chẳng còn, để lại một nổi buồn không tên. Khó ai đoán được anh cũng đã đau đến mức nào.

Những mảnh sứ nhỏ đó không cẩn thận mà cứa mạnh vào tay anh.

Dòng máu đỏ chảy dài xuống tay anh, nhưng anh vốn vẫn chẳng thèm để ý.

Cậu nhìn anh, rồi ngăn lại đôi tay kia.

"Tay anh, chảy máu rồi. Để em băng lại cho"

Câu nói quá đỗi nhẹ nhàng khiến anh cũng phải dấy lên nỗi sợ. Lấy từ trong chiếc tủ gần đó hộp băng y tế cẩn thận mà rửa vết thương cho anh. Nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng lại kỹ càng.

"Em đi thay đồ. Anh chờ em chút"

Nói rồi dọn dẹp hết đống đổ vỡ do mình gây ra. Rồi bước về phòng để thay đồ.

Đi ngang qua Taehyung và NamJoon cũng chỉ để lại một cái gật đầu rồi bước đi.

"Mày vừa lòng rồi chứ?"
"Vậy thì nói tao nghe đi!"

Nhướng mày nhìn con người vẫn còn kiên quyết kia. Nhếch nhẹ môi, bất lực mà lắc đầu.

"Tao nói là một việc. Nhưng liệu tao nói thì mày có tin hay không?"

Một khoảng không im lặng lại chạy ngang qua bầu không khí.

Sự căng thẳng, bất lực. Đáng sợ mà bao trùm lấy căn nhà.

Taehyung chỉ nhìn lên rồi mở lời như muốn khuyên nhủ anh.

"Làm gì thì làm, đừng để Jungkook phải là kẻ thay thế!"

"*Cười* Em ấy vốn là người đầu tiên, ai cũng không thể thay thế!"

Quay lưng bước ra cửa, dựa lưng vào cửa mà ngắm ngía bầu trời đang yên bình kia.

Nhắm mặt lại mà chịu đựng.

"Taehyung, được rồi. Nó có lý do riêng mà!"

Đập tay lên vai Taehyung, NamJoon cố gắng an ủi con người đang bị lửa giận thâu tóm.

"Lý do riêng? Hay chỉ là lời biện minh? Có trời mới biết nó đang nghĩ gì!"

Cuối cùng cậu cũng đã thay đồ xong. Ngồi vào chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn mà chịu áp lực từ hai người phía trên.

Cậu có thể nói, nhưng lại chọn cách im lặng. Có thể cậu im lặng sẽ tốt hơn.

Chiếc xe phóng nhanh đến Wings. Một quán bar xập xình cùng với những tiếng nhạc ồn ào.
Cậu khó chịu nhăn mặt.

"Không sao có anh rồi!"
Vòng tay sang eo cậu dẫn cậu vào trong. Mặc kệ hai tên đang nhìn mình trong xe.
Sau 15 phút cũng chưa chịu ra ngoài.

"Mày tính ngồi đây đến bao giờ?"
NamJoon mất kiên nhẫn với người ngồi kế bên. Khó khăn mà hỏi thành tiếng.

"Tao chỉ sợ, khi Yoongi hyung xuất hiện. Thì Jungkook sẽ là người chịu khổ mất!"
Bước xuống xe, quăng chìa khoá cho tên giữ cửa rồi cũng theo bước anh vào trong.

Bên trong những tiếng nhạc. Là một nơi vô cùng tăm tối, nhưng vẫn có thể nhận ra được những thiết kế cổ kính.

Anh bỗng dừng chân lại. Kéo theo cả cậu cũng dừng bước cùng.

"Anh sao vậy?"

Quay sang anh đầy thắc mắc, đứng giữ khung cảnh lạnh lẽo này cậu cũng có chút sợ.

"Em có tin anh không?"

Anh bỗng siết chặt lấy bàn tay của cậu. Ánh mặt đầy chờ mong mà nhìn lên.

"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Vì anh yêu em!"

Đôi đồng tử mở to khi nghe được câu trả lời của anh.

Nhìn lấy bàn tay vẫn còn bị anh nắm chặt.
Chỉ nhẹ xoay người đối diện với anh.

Phủi nhẹ những mảng bụi từ đâu bám đầy mái tóc của anh.

"Vậy thì nói em nghe, Yoongi hyung và anh rốt cuộc là chuyện gì!"

Hạ tay xuống nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Đứng đó để nghe lời giải thích.

"Em biết Yoongi?"

"Biết! Min Yoongi, con trai thất lạc 3 năm của Min Kyo. Ba năm trời đấu tranh đã xây dựng nên MSG. Hiện tại bị mất tích, vẫn chưa thấy có dấu hiệu còn sống!"

"Em là em họ của hyung ấy!"

Lời nói của cậu vẫn văng vẳn ngay tai. Tiếng bước chân từ đằng sau cũng ngày càng rõ hơn về phía họ.

Cậu biết anh đang chờ đợi điều gì. Và điều gì làm anh không thể nói ra. Nhưng anh lại không biết. Sức kiên nhẫn của cậu dai dẳng hơn anh gấp nhiều lần.

Cậu vẫn kiên trì chờ. Đến khi nào anh chịu giải thích thì mới tha cho anh.

Mặc kệ ở đây có ai đi chăng nữa.

"Nếu anh không nói... Em giết chết anh ngay bây giờ!"

Câu nói làm cả dãy hành lang im ắng cũng trở nên đáng sợ hơn. Và cũng đủ sức ảnh hưởng để đá động đến hai người đằng sau.

"Và anh cũng biết, giết anh chết rồi em cũng sẽ tự tử cùng anh! Anh cứ việc chọn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net