Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 62: Ông trùm kim cương

ThanhVyNguyenThi

"Kim SeokJin anh tính làm gì?"

Tiếng đá mạnh cửa xông vào phòng vip của quán bar. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh. Nhưng lại không ai lên tiếng chỉ cung kính xếp thành hàng mà cuối đầu dàn đường cho anh đi.

Ở giữa con đường, một người vờn một người. Một người đang cố lấn một người lại đang cố tránh.

Nghe thấy tiếng của chủ, thanh niên kia quay lại. Thoạt nhìn có chút bất ngờ, đôi tay đang cố ý sờ loạn cơ thể của người trước mặt nhẹ buông.

Vừa buông, thì bên má đã vang mạnh một cái tát. Lực không hề nhỏ làm gò má hơi đỏ mà sưng lên.

Hơi mất đà mà lùi về sau một chút
"Lưu manh! Anh dám đụng vào người tôi. Tôi đánh chết anh!"

Cậu không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình như thế nào. Không để ý đến những tiếng xì xầm to nhỏ.

Một mực xông đến dáng người cao cao kia. Nắm chặt lấy cổ áo anh ta mà đẩy mạnh vào vách tường gần đó.

Khuôn mặt góc cạnh bị sưng vù, nhưng vẫn nở một nụ cười.

Cậu nhìn thấy anh, chỉ nhẹ bước đến.

"Park tổng!"

Anh lúc này chỉ muốn gạt mồ hôi trên trán bất lực. Thở hắt ra một hơi mà nhìn con người đang từ từ đứng dậy kia.

"Về thôi!"
"Em không về..."
"Được rồi, ngoan mau về nhà."

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ, cố gắng kéo cậu đi.

"Thì ra là người của Park tổng! Thảo nào lại to gan như vậy!"

"Đủ rồi, SeokJin! Anh mới là kẻ to gan trong đây."

Liếc mắt sang kẻ vẫn giữ khuôn mặt khiêu khích. Chỉ ngó xung quanh xem, rốt cuộc kẻ nhắn tin cho mình đã chạy đi đâu mất rồi.

"Cũng lạ thật nhỉ? Nhìn người của mình rơi vào vòng tay kẻ khác. Bị sờ mó, xàm sỡ. Vậy mà vẫn bình thản như vậy?"

Đắc thắng trong lời nói khiêu chiến. Không chút ngại ngùng mà đi đến gần anh và cậu.

Anh chỉ khẽ bật cười, nụ cười làm cả căn phòng như đông cứng. Kể cả kẻ đứng trước mặt cũng không ngoại lệ.

"Anh kể chuyện đùa cho tôi nghe chắc? Đã nằm dưới mà cố gắng lết thành công? Có vẻ điều này sẽ có người không thích!"

Ừ nhỉ, bất giác anh ta nhớ ra được vài điều gì đó. Khuôn mặt của cậu có phần quen mắt.

Tiếng mở cửa cũng cùng lúc vang lên.

"SeokJin! hyung về rồi!"
NamJoon đi từ bên ngoài vào, khuôn mặt không mấy là vui vẻ. Cầm trên tay vài thứ đi đến cạnh SeokJin.

"Ừ, hyung về rồi. Có kẻ biết nhưng vẫn không thèm đón."
Xoay mặt về phía NamJoon, rồi lại lướt mắt qua. Ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Em bận vài việc, không thể đến đón hyung! Vậy còn hyung chưa gì đã chạy đến đây làm loạn?"

NamJoon nhìn sang anh, hất mặt ý bảo anh đi. Anh chỉ gật đầu rồi nắm tay cậu đi ra ngoài.

"Làm loạn? Dùng từ cho đúng vào. Giải khuây!"

Chỉnh đốn những từ ngữ khó nghe bên tai mình. Xoay xoay viên kim cương trên tay. Màu trắng trong suốt nhưng vẫn lung linh những ánh sáng cầu vồng. Làm SeokJin thích thú mà quên cả cơn đau bên má.

NamJoon bước đến, ngồi bên cạnh. Lấy gần đó một hộp y tế. Cầm túi đá chườm trên tay vào bên má của anh.

"Em xin lỗi!"
"Từ khi nào mà lễ phép vậy?"

Lời nói như nhát dao sâu độc. Đâm vào một nơi nào đó trong tim NamJoon.

"Không có gì! Em chỉ thuận miệng."
"Được rồi, để hyung tự làm!"

Cầm lấy túi chườm đá từ tay NamJoon thở dài rồi mở lời.

"Thằng nhóc khi nãy từ đâu chui ra vậy?"
"Jeon Jungkook, con của Jeon gia. Người yêu của Park Jimin"

"Thú vị nhỉ? Tính lấy gì trong Park gia mà lại lừa được Jimin vậy?"
"Em ấy rất tốt, không như hyung nghĩ!"

"Em giỏi nhỉ? Lần nãy còn dám nói đỡ nữa cơ!"

NamJoon chỉ biết thở dài, định đứng dậy rời đi.

Nhưng Jin đã kịp giữ lấy đôi tay kia.

"Lần này hyung trở về có vẻ em không vui nhỉ? Không nhớ hyung sao? Vậy thì tại sao chúng ta không ôn lại chuyện cũ?"

Kéo NamJoon xuống ghế, nằm trên bờ ngực săn chắc kia. Miệng thì vẫn xưng hyung và em. Nhưng vóc dáng của Jin thì hoàn toàn không thể so sánh với NamJoon. Cứ thế mà vẽ vời trên khuôn ngực ấm áp.

NamJoon thở dài.

"Jinnie! Em yêu anh vốn không phải chỉ cần thể xác để mua vui!"

Jin khẽ im lặng, nghe từng lời nói và hơi thở. Kể cả nhịp tim của người đang trao cho mình vòng tay ấm áp kia.

"Hyung, anh có bao giờ nghĩ cho em hay không?"

Nghỉ một chút, NamJoon vẫn tiếp tục nhìn vào khoảng không trên trần mà nói.

"Hyung có biết em cũng đã đau, hyung biết em cũng nhớ hyung. Nhưng tại sao...Hyung lại vẫn không thể yêu thương em thật sự, để em có thể cảm nhận được thứ tình yêu không chỉ có ham muốn mà còn cả tình yêu thật sự!"

"Hyung có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa..."

"Anh buông em ra!"
"Yên nào!"
"Buông ra, người em bị tên dơ bẩn kia đụng vào. Đừng chạm vào em!"

Đẩy anh ra xa, kìm lại sự tức giận trên khuôn mặt đang ngày một rõ hơn.

"SeokJin không phải loại người đó. Anh ta có chút say không nhìn nhận được!"

"Đùa người!"

"Không nháo! Về nhà..."

Anh bị chặn bởi một nụ hôn của cậu. Vị mặn chát làm anh khẽ nhăn mày. Những giọt nước mặt của cậu lại một lần nữa rơi xuống.

Nhưng trên môi cậu vẫn là một cái nhếch mép.

"Anh hay lắm ... Không nói cho em nghe sự thật. Vậy thì xem em xử tội anh như thế nào! Hôm nay, có lẽ em phải lái xe chở anh về nhà rồi!"

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net