Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 67: Tiểu hài tử

ThanhVyNguyenThi

"Jimin... Đừng bỏ em đi! Jimin!"

Bật người dậy khỏi cơn ác mộng đau đớn. Cả thân mình đều lọt vào vòng tay ấm áp của anh.

"Jimin, đừng bỏ em đi!"
Mếu máo như một đứa trẻ, siết chặt lấy vòng tay đang ôm lấy mình. Mùi hương nam tính thoang thoảng nhẹ làm cảm giác an toàn không muốn rời vòng tay anh.

"Anh ở đây, bảo bối! Không bỏ em đi!"
 
Vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ, điều chỉnh lại tiếng nấc của cậu. Từng câu nói đau thương. Nước mắt chảy dài làm ướt đẫm chiếc áo thun vừa mới thay của anh.

May mắn thay khi cậu tỉnh dậy cùng lúc anh bước ra khỏi phòng tắm. Chạy nhanh đến bên cậu mà giữ chặt cậu trong lòng.

Giấc mơ có vẻ khủng khiếp làm trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.

"Em...em thấy anh bỏ đi. Em thấy anh bỏ em đi. Em không thể giữ anh ở lại, không thể giữ anh ở lại. Máu...rất nhiều máu. Em rất sợ..."

Oà khóc lớn trong lòng anh, những tiếng nấc vang lên làm tim anh đau nhói, quặng thắt.

Hôn nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ, an ủi, trấn tỉnh chú thỏ vẫn đang hoảng sợ trong lòng mình.

"Chỉ là mơ thôi. Anh không làm sao cả. Nín nào! Em khóc nữa mắt sẽ sưng đó..."

Vẫn là tư thế ôm chặt cậu. Từng lời nói, từng cử chỉ đều ôn nhu. Nỗi sợ của cậu có vẻ quá nguy hiểm. Nếu như anh phải đi thì cậu làm thế nào để xoay sở xung quanh cơn ác mộng hằng ngày như thế?

"Em không thương anh à?"

Anh bỗng kéo cậu ra, mắt chạm mắt mà hỏi cậu vẫn đề đã biết rõ câu trả lời.

"Có..."

"Thương anh thì không khóc nữa, không sợ nữa. Em mà khóc nữa. Anh sẽ chết vì đau mất!"

Xoa nhẹ bầu mắt đã hơi sưng đỏ, hôn những giọt nước mắt đang rơi trên khoé mi.

Nghe được câu nói bất giác cậu lại ngưng khóc. Chỉ còn dư âm vài tiếng nấc nhẹ.

Anh chồm lấy ôm cậu lần nữa. Vùi sâu mặt vào hõm cổ cậu, mặc cho những cơn gió hiu hiu đùa loạn mái tóc.

"Em đừng sợ, có anh ở đây. Không điều gì em phải lo lắng cả."

Một mảng im lặng bao trùm lấy căn phòng ấm áp. Chẳng còn là sự lạnh lẽo của đêm hôm qua, chỉ còn lại những tia nắng vào ngày mới xoa dịu đi nỗi sợ và cơn đau trong lòng.

Gục đầu trên vai anh, thân nhiệt của cậu có vẻ nóng hơn bình thường.

Anh khó chịu nhíu mày, nhăn mặt.

Đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, một lần mà nhấc bổng cậu lên.

"Em sốt rồi này, tắm rồi đi ăn sáng được chứ? Xong chúng ta sẽ đến bệnh viện!"

"Em không muốn đến bệnh viện!"

Lắc nguậy nguậy cái đầu nhỏ đang cảm nhận từ từ từng cơn nặng nề. Đầu óc như ong hết cả lên.

"Không đi, không đi nữa. Để anh kêu người mua thuốc cho em!"

Giọng nói nhẹ nhàng, đặt cậu vào bồn tắm mà lau người cho cậu. Nhìn cậu mệt mỏi tựa vào thành bồn, anh lại xót xa đến thương tâm.

Bất quá, anh lại nói với cậu.

"Sau này! Không cho em đi đâu một mình nữa!"

"Anh đi đâu, thì em đi đó. Anh làm gì, thì em làm đó. Anh ở đâu thì em ở đó. Nếu như không thể bảo vệ em hơn thì nhất định đóng gói em bỏ tủ!"

Ánh mắt trong lúc nói có phần nghiêm túc lạ. Nhưng âm điệu lại có chút giận hờn.

Cậu thấy nhưng anh có để ý đâu. Cứ vừa tắm cho cậu, vừa lầm bầm lèm bèm như rủa cho ai chết vậy.

Cậu nhìn khuôn mặt đang phồng hai bên má của anh, vô thức bật cười.

"Được, được. Tất tần tật làm theo ý anh! Đừng rủa nữa, tay em muốn nát cả rồi!"

Anh cũng bỏ lớp mặt kia xuống, nhìn nụ cười trên bờ môi khô khốc.

Biết cậu vẫn còn mệt mỏi, nhưng nhìn cậu cười khoé môi sẵn cũng đã nhếch lên.

Xã nước nhẹ xuống người cậu, xong xuôi lại bọc cậu vào chiếc khăn lớn.

Đem cậu đặt lên giường mà kiếm cho cậu bộ quần áo.

"Anh có tố chất làm ba em đấy!"

Nhìn cách anh chăm sóc, từ tắm rửa lo lắng, đến thay quần áo cho mình. Cậu liên tưởng đến appa ngày xưa. Vẫn yêu thương cậu hết mực.

"Nếu muốn thì em làm con anh luôn cũng không sao! Anh không ngại nhận nuôi em!"

Cậu trề môi, nghĩ nghĩ gì đó trong giây lát phá tan cảm giác mệt mỏi.

"Papa, papa. Kookie đói bụng rồi!"

Cậu cũng tự bật cười trước câu nói của mình. Còn anh chỉ đơ ra vài giây sau đó cũng thay xong đồ cho cậu.

Lại bế cậu lên, mở cửa mà dẫn cậu xuống nhà.

"Tiểu hài tử! Con càng ngày càng hư!"

Mở màn buổi sáng bằng một vở kịch nhỏ. Tràn ngập tiếng cười. Không còn nước mắt, không còn thương tâm. Chỉ còn là bầu trời ấm áp.

Bước xuống nhà ăn của Park gia, cứ mãi cười đùa mà quên luôn những ánh mắt khó hiểu của người hầu.

Nhưng không một tiếng nói, cứ thế thuận theo việc ai nấy làm.

"Con đừng quậy nữa, papa mệt rồi!"

Thuận tay giữ chặt lấy cánh tay nghịch ngợm trên mái tóc của mình.

"Này! Hai người không định nghịch  thế này đến sáng ấy chứ?"

Taehyung bước vào trong, theo sau là những khuôn mặt quen thuộc. Và người cậu đã ghim thù từ tối hôm qua.

Vẫn ôm lấy cậu mặt không thay đổi, chỉ có nụ cười là không thấy nữa.

Không nói gì, không đuổi, không mời. Xem như vô hình mà mặc kệ.

Cậu yên phận trong lòng anh, nhưng lại tiếp tục nghịch ngợm. Vùi sâu vào cổ anh, mè nheo làm nũng.

"Papa, con đói rồi. Con muốn ăn, sau đó đi làm cùng papa!"

Anh bật cười trước trò đùa vẫn chưa ngừng này. Xốc nhẹ cậu trong lòng để lấy thế mà giữ chặt cậu không ngã.

"Papa, chiều con! Tiểu hài tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net