Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 68: Dơ bẩn làm chướng mắt kẻ khác!

ThanhVyNguyenThi

Anh đưa cậu vào bên trong, mặc kệ những người mới vừa bước chân vào nhà.

Có vẻ khuôn mặt kia không mấy hoan nghênh là bao.

"Nó có vợ rồi, nó bỏ bạn luôn rồi!"

NamJoon ngơ ngác mà bước vào trong. Trong lời nói có chút gì châm biếm. Ngây thơ nhưng lại đi sâu vào tâm can người nghe.

"Hoseok! Có vẻ như em đã sai rồi thì phải!"
Người đằng sau vẫn im lặng, một tiếng nói vẫn chưa thể thốt lên. Cảm giác bị chặng đứng ngay cổ họng làm thâm tâm đau rát.

Việc quan trọng là sự lựa chọn của Taehyung. Nên ở lại hay ra về, vì coi bộ sự hiện diện của khuôn mặt này, đối với anh không còn quan trọng nữa.

"Kim Taehyung! Không định đứng đó luôn chứ?"

Nhưng dù gì cũng đã đến, ra về ngay lúc này cũng là một sự thất lễ. Đành nhấc những bước nặng nề vào bên trong. Tiếng thở dài cũng không thể giấu đi được nữa.

"Jimin, dì Park đâu rồi?"

Nhìn anh đặt cậu xuống ghế, sau đó cũng yên vị mà ngồi xuống cạnh cậu. NamJoon cảm thấy trống vắng nên khó chịu mà hỏi han.

"Mẹ tao về Mỹ rồi!"

Anh như không muốn nhắc đến bà cho dù anh cũng tự cảm nhận bản thân mình hơi quá lời.

Nhưng không phải bà đã lừa dối anh sao?

"Còn mày! Giữa đầu tuần tinh mơ dẫn cả bầy cả lũ kéo vào nhà tao làm gì?"

Nhìn cốc cà phê trên bàn, đưa vào miệng có chút đắng ngắt nhưng anh cũng đã đôi phần quen với cảm giác này.

"Có người có chuyện muốn nói nên tao đi ké đến đây, Jin Hyung thì mới về nước ở khách sạn một mình sẽ không an toàn, nên tao dẫn anh ấy theo! Còn Hoseok... Hôm qua, mày nhắn tin kêu thả anh ta ra mà thì có gì đâu ngồi chơi uống chén trà thôi!"

Nói luyên thuyên một hồi, anh nhức đầu mà xoa xoa hai bên thái dương.

Lúc này, người hầu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn.

Anh đưa chén cho cậu, sẵn đã múc đầy ắp.

"Này, còn tao nữa mà..."

Anh liếc ngang qua cả bốn người trước mặt. Không gấp gáp và quay sang nhìn cậu.

"Em ăn đi, không phải đợi!"

Nhận được vài động lực cho buổi sáng, cậu đã bắt đầu động đũa. Mặc kệ luôn những người đang ngồi trước mặt.

"Ai muốn nói gì, nói đi."
Khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên nhẫn đợi chờ.

Không khí có vẻ trở nên lạnh lẽo, làm ai cũng bất giác rùng mình.

"Xin lỗi..."

Người im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng. Taehyung ngẩn mặt lên mà đối diện với ánh mắt không có lấy một tia cảm xúc của anh.

"Xin lỗi?"
"Về chuyện hôm qua..."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng ngang qua, một mảng im lặng lại bao trùm lấy một căn phòng.

"..."

"Thật ra, vì kích động nên tao không thể làm chủ bản thân. Vì năm đó cũng đã từng chứng kiến việc mày nói yêu Yoongi Hyung, nên tao..."

Lắng đọng lại một chút, Taehyung nhìn lên ánh mắt của anh. Có chút ngượng ngùng không thể nói tiếp.

"Anh nói vậy thì có ích gì nữa? Chẳng phải người anh cũng đã cướp được rồi sao?"

Cậu thở dài rồi uống cạn cốc sữa anh đưa cho. Lời nói châm biếm nhưng vẫn có chút cảm thông.

"Này! Cậu là ai mà cứ lên tiếng vậy hả? Ở đây đối với cấp bậc của cậu thì một lời nói chẳng có giá trị gì đâu!"

SeokJin, người luôn kì thị cậu. Có vẻ anh ta vốn không tin tưởng cậu. Vẫn hoài nghi con người cậu.
Lời nói anh ta làm cậu cũng có chút đơ, nhưng rồi cũng nhếch mép.

"Vậy anh nghĩ tôi là gì? Thưa Kim thiếu gia?"

"Vậy cậu tự trả lời xem? Tôi có thể nghĩ cậu là gì nữa đây."

"Tôi nghĩ câu trả lời của tôi chẳng trùng với Kim thiếu đây. Một cấp bậc như tôi thì sao thể sánh bằng!"

"Cậu đừng nghĩ có Park Jimin chống lưng thì muốn làm gì thì làm!"

Anh ngồi bên cạnh cậu định nói gì đó, nhưng bàn tay nhỏ đã kịp thời ngăn anh lại.

"Anh nghĩ tôi cần người chống lưng sao?"

Anh ta bật cười, chồm người đến mép bàn. Mặc cho NamJoon có ngăn cản.

"Thể loại như cậu thì làm gì là không thể? Con của Jeon gia? Chẳng phải cậu chỉ là một đứa bỏ đi trong gia đình đó sao? Chẳng phải vì cậu mà ba mẹ cậu phải đánh đổi bằng cả mạng sống sao?"

"Anh câm miệng lại cho tôi!"

Siết chặt lấy bàn tay đang dần trở nên trắng bệch.

"Cậu là ai mà tôi phải nghe lời cậu? Tôi không câm miệng thì cậu làm gì được tôi? Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu tiếp cận Jimin là vì điều gì! Muốn vực dậy công ty của ba mẹ cậu sao? Với một kẻ vô dụng như cậu thì làm được gì?"

"...."

"Cậu chỉ là một kẻ ngoài cuộc trong câu chuyện của chúng tôi! Cậu không có tư cách để phán xét Taehyung! Cậu không có quyền định đoạt mạng sống của Hoseok!"

Jin nói rất nhẹ, nhưng âm điệu lại cố gắng gằng thật mạnh.
Cậu không thể nói gì thêm nữa, trong khi cổ họng thì đang bị nghẹn ứ tiếng nấc. Môi thì cắn đến bật máu. Không một lời giải thích cho câu phản biện này.

Cậu không muốn trả lời, cậu không muốn lời nói của bản thân lại trở thành một lời biện minh cho sự thật trong mắt người khác.

Im lặng và lắng nghe làm con trái tim mong manh cũng dần rỉ máu.

Trong phút giây câm lặng đó anh đã nắm lấy tay cậu. Cố gắng làm cậu thả lỏng tay ra. Không để cậu tự hành hạ bản thân mình.

"Loại người như cậu vô dụng thì sẽ mãi vô dụng. Rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi! Dơ bẩn và làm chướng mắt kẻ khác!"

"Kim SeokJin! Anh ăn nói cho cẩn thận vào! Đây là vợ tôi! Anh không có quyền vấy bẩn danh dự của vợ tôi! Còn một lần nữa, tôi sẽ cho anh chết cùng với đống kim cương kia!"

"Nên xưng hô cho đúng vào! Vợ của Park tổng, phu nhân của Park Jimin! Jeon Jungkook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net