Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 71: Đừng bỏ rơi anh...

ThanhVyNguyenThi

NamJoon sau hai ngày dài cũng đã trở về nhà, nhìn ánh mắt mong đợi từ anh bỗng cảm thấy có lỗi. Ánh mắt trong suốt nhìn anh bỗng cảm thấy đau thương.

"Xin lỗi"
Ngồi phịch lên chiếc ghế một cách nặng nề, đôi tay nắm chặt thành nấm đấm. Ánh mắt có vài tia lửa giận len lõi. Nhưng, lại bất lực đến lạ. Đã hai ngày rồi, hai ngày rồi mà anh chẳng tìm được cậu.

Chỉ trọn vẹn hai ngày, vậy mà cứ như một năm, giọng nói gằng xuống, kìm nén sự mất bình tĩnh của mình vào trong. Nước mắt cũng chảy ngược vào làm thâm tâm đau rát.

"Tại sao lại không thể tìm được. Tại sao lại không có dấu vết? Rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Rốt cuộc ông ta muốn tao phải giết chết cả dòng họ ông ta hay gì?

"Muốn thách thức tao thì cứ việc đến đây tìm tao. Nhưng lại dơ đến mức không chịu ra mặt mà làm trò dơ bẩn đó. Rốt cuộc ông ta đã đem em ấy đi đâu?!"

Câu nói cuối cùng dường như đã hét lên, làm tất cả mọi người đều giật mình. Anh chưa bao giờ hét lên như vậy, chưa bao giờ giận dữ như vậy. Nhưng ngày hôm nay, giọt nước mắt kia cũng đã chịu vỡ ra và rơi xuống. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra tầm quan trọng của tình yêu.

Đứng người trước giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt kia, cuối đầu lặng lẽ nghe anh nói. Dường như tất cả đều đã đi đến một chiều hướng xa hơn những gì mọi người nghĩ.

  Tất cả cứ ngỡ rằng anh sẽ không yêu cậu đến vậy, cứ ngỡ như là đó chỉ là một trong những phút giây động lòng của anh. Một tia thương cảm của anh dành cho những con người bất hạnh như cậu, nhưng bây giờ họ mới nhận ra, mình sai rồi.

Anh bất lực nhìn ra bên ngoài cửa chờ mong một phép màu nào đó sẽ đến với mình, hoặc không cần quá nhiều chỉ cần cậu an toàn là đủ.

"Jungkook à, em đâu rồi? Em ở đâu vậy chứ! Trở về bên cạnh anh đi, anh xin em, đừng bỏ rơi anh. Anh đau lắm, anh sợ lắm!"

Câu nói của anh, làm mọi người chết đứng ngay tại chỗ, nhìn thân ảnh hằng ngày vẫn kiêu ngạo kia đỗ ngục xuống đất.

Nhìn con người luôn ngẩng mặt lên nhìn trời kia, nay lại cuối xuống một cách đau đớn.

Họ cũng thấy bản thân mình có lỗi, họ cũng thấy bản thân vô dụng vì không thể làm được gì hơn cho anh. Ngoài việc đứng đây và khóc cùng anh. 

Tiếng mở cổng gấp gáp bên ngoài vang lên, đôi tai kia dường như không thể nghe được nữa. Anh cứ ngồi đó ngây dại, bất lực buông thõng.

"Jimin"

Giọng nói quen thuộc đang lại gần anh, ngước lên nhìn người đang lo lắng cho mình ở trước mặt. Cố gắng nở một nụ cười để bà có thể an tâm. Nhưng anh có biết được đâu rằng nụ cười của anh đã phản bác lại tất cả.

"Mẹ, mẹ mới về à? Vậy mẹ ở lại chơi với Taehyung và NamJoon nhé. Con xin lỗi con hơi mệt con xin phép."

Những cảm xúc kia đang từ từ rạng nức, anh không thể cầm cự được lâu nữa. Và điều anh có thể làm ngay bây giờ là chạy trốn đi cảm giác thật của bản thân mình.

Sải những bước chân dài gấp gáp để đi về phòng mình, để lại đó những sự lo lắng, để lại đó những cảm xúc đau xót của bản thân cùng những người khác.

  Anh như một con rối, đi đứng không vững mà ngồi xuống chiếc giường gần đó.

Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cậu, nhìn đâu cũng là cậu.

Đến lúc rồi, đến lúc anh buông lõng cho cảm xúc của mình rồi. Những giọt nước mắt cứ được đà mà rơi xuống. Làm nhòe đi tầm nhìn của anh, làm mờ đi ý chí của anh.

Những bức hình được dán trên góc tường tưởng chừng sẽ lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh và cậu. Nhưng giờ đây, nó như mũi dao nhọn từng hồi mà đâm vào tim anh, khiến anh dần như chết đi trong sự nhớ thương.

"Jimin, mày đi đâu rồi? Tại sao mày lại vô dụng như vậy, tại sao bản thân mày lại không biết làm gì khi một nữa trái tim của mày đã đi đâu? Tại sao giờ đây mày lại yếu đuối như vậy? Tại sao?"

Nhìn vào trong gương, chiếc áo xộc xệch vì chạy cả ngày, mái tóc rối loạn, khuôn mặt bơ phờ. Bản thân anh bây giờ không thể biết được mình là ai nữa.

"Jimin à, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Anh bớt uống rượu đi, dạ dày của anh sắp bị hành cho chết đến nơi rồi"

"Tôi không biết làm cả, nhưng tôi thể ngồi đây để chia sẽ cùng anh!"

"Cứ khóc đi, tôi sẽ không làm cả. Không cần phải đặt khi bên cạnh tôi"

"Jimin, nếu tôi nói, tôi yêu anh thì anh sẽ không vứt bỏ tôi đi chứ?"

"Anh không thể nào vứt bỏ được em!"

Những ký ức ùa ạt trở về trong suy nghĩ, càng ngày càng rõ, bản thân anh biết bản thân mình đang nghĩ gì. Bản thân anh biết mình đang làm gì. Nhưng giờ đây đến cả lý trí anh cũng không thể điều khiển được nữa.

Giới hạn đã vượt mức, anh như đánh mất đi bản thân mình.

*Xoảng*

Câu hỏi đó tôi chưa kịp trả lời !

"Lúc đó tôi chưa trả lời em đúng không? Phải rồi, lúc đấy tôi vẫn chưa kịp nói với em. Phải rồi..."

"Vậy nếu, tôi cũng yêu cậu. Thì cậu sẽ mãi cạnh tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net