Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 72: Đánh mất tình yêu

ThanhVyNguyenThi

Tiếng đỗ nát vang lên khắp căn phòng trống, những mảnh kính vươn vãi đầy nguy hiểm.

Đôi tay kia cũng đã nhuốm những vết máu đỏ thẫm. Cảm giác đau đã chẳng còn nữa, những giọt nước mắt kia vừa khô nay cũng đã đọng nước.

"Jimin à, dừng lại đi con, làm ơn... hãy bình tĩnh lại vì mẹ"

Tiếng khóc khuyên can bên ngoài, vô vàng cảm xúc xen lẫn trong giọng nói đang run rẩy kia. Một người mẹ như bà đương nhiên sẽ rất đau xót cho đứa con duy nhất của mình.
"Jimin, chúng ta sẽ tìm ra em ấy sớm thôi mày đừng như vậy nữa!"

Taehyung liên tục đập cửa phòng, mong mỏi là chẳng việc gì ngoài lề có thể xảy ra. Anh mất bình tĩnh rồi thật sự mất hết bình tĩnh rồi.

"Jimin, sắp tìm ra rồi, hãy tin tao, bình tĩnh lại. Em ấy vẫn đang chờ mày không phải sao? Jungkook đang chờ mày, Jin Hyung cũng đang chờ tao"

"Chẳng phải em ấy nói với mày là đợi mày đến ư. Ngàn kiếp, ngàn năm vẫn muốn bên cạnh mày. Chỉ vì một sóng gió như thế này mà mày định bỏ cuộc sao? Park Jimin! Mày tỉnh lại cho tao!"

NamJoon không thể chờ đợi nữa một lần đá mạnh cánh cửa gỗ chắc chắn.

Bà Park vội chạy bên cạnh anh, vội băng lại những vết thương trên tay anh.

Nhận được một chút gì đó thân quen, anh vòng tay ôm lấy bà. Vùi mặt vào lòng bà khóc lớn, những mạch cảm xúc đổ vỡ, sự kiềm nén cũng mất đi.

Những câu nói đầy đau thương, những câu nói nghẹn ngào ở cổ họng. Park Jimin lãnh khốc cũng chẳng còn nữa.

"Mẹ à, con phải làm sao đây? Con không tìm được em ấy nữa. Em ấy đi đâu mất rồi, em ấy không còn ở cạnh con nữa. Con phải làm thế nào bây giờ?"

Những tiếng nấc vang lên, đến cả những người kề cạnh anh cũng phải bật khóc. Park Jimin là một kẻ lụy tình, một kẻ ngu ngốc khi quá yêu một người.

Bàn tay rắn chắc siết chặt lấy áo bà, những lời nói của anh như đụng đến đỉnh sâu nhất trong trái tim của bà. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, để anh khóc hết, để anh nói hết. Để cho bà biết anh yêu cậu đến mức nào.
"Tại sao lại là em ấy, tại sao lại là người con thương? Tại sao lại mang em ấy đi? Tại sao lại cướp em ấy đi như vậy chứ. Jungkook rất sợ tối nếu như bị nhốt vào chỗ tối thì em ấy sẽ hoảng mất. Mẹ à, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?"

"Thà là em ấy nói đừng yêu con, thà rằng em ấy nói không cần con, thà rằng con đừng gặp em ấy. Thì có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng tại sao lúc đi vẫn mở miệng cười với con như vậy. Tại sao em ấy không nói là em đau tại sao em ấy không khóc để con có thể biết được nổi đau của em ấy."

Những dòng nước nóng hổi chảy dài hai bên má, đôi mắt đỏ lên vì tức giận. Ánh nhìn nhớ nhung cậu, những câu hỏi đặt ra vốn chẳng ai có thể trả lời cả.

Bà Park nhìn những giọt nước mắt kia cứ rơi xuống vì cậu, tim bà nhói theo từng giọt nước mắt của anh. Ai cũng rơi lệ vì những lời nói kia, những câu hỏi mà anh đặt ra. Cuộc đời này quá tàn nhẫn với tình yêu của họ.

Cuối xuống lau đi những giọt nước mắt cứ mãi rơi không chịu dừng kia, xoa nhẹ tấm lưng anh để giảm nhẹ những tiêng nấc cùng hơi thở dồn dập kia.

"Đứa trẻ ngốc này,... Jungkook vì yêu con nên mới muốn bảo vệ an toàn cho con. Vì yêu con nên mới mãi tin con, vì yêu con nên mới chấp nhận chờ con! Khóc hết đi, nói hết đi! Gào hết đi!"

Nức nở trong lời nói, tiếng nói yêu của anh quá đỗi thương tâm. Bà vốn không biết anh lại yêu một cách sâu đậm như vậy.

Bà không biết rằng tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn đến bản thân bà cũng không thể tin được.

Đến khi anh hóa thành đứa trẻ vùi vào lòng bà mà khóc lớn, những tiếng nói lồng trong những tiếng nấc ướt đẫm cả một mảng áo của bà. Đến lúc này không thể không công nhận được nữa.

Anh chìm vào dòng suy nghĩ dài miên man, nhưng đôi mắt kia vẫn chưa ngưng rơi lệ. Bàn tay kia vẫn không ngừng run rẩy.

Anh trách bản thân vô dụng vì không thể tìm được cậu. Nói bản thân mình thờ ơ với những điều nguy hiểm. Để rồi đưa cậu vào tình huống nguy hiểm, nỗi nhớ nhung hình bóng của cậu cứ mãi ám ảnh anh. Ánh trăng kia chiếu những tia sáng đau thương đến lạ.

"Con không thể mẹ à, con sợ, lỡ như em ấy gặp chuyện. Lỡ như em ấy gặp nguy hiểm, con sẽ không thể ở đó được. Con sẽ không thể bảo vệ em ấy được nữa. Mẹ à, đây là thứ con luôn lo sợ, đây là điều mà con đã tìm trong nhiều năm qua. Con đã đánh mất tình yêu của mình rồi mẹ à, con đã đánh mất thứ quan trọng của cuộc đời mình rồi mẹ à. Con làm mất em ấy rồi, mất rồi, thật sự mất rồi..."

"Không mất, đều đang chờ con đến, vẫn đang mỉm cười đợi con. Vẫn ở ngoài kia chẳng đi đâu cả"

"Mẹ à, mẹ trả em ấy cho con đi... làm ơn đưa em ấy trở về với con đi!"

Điều con luôn lo sợ, đó chính đánh mất đi tình yêu của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net