Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 82: Chôn sống ái tình

ThanhVyNguyenThi

"Yoongi?"

Bà Park ngẩn người ra một chút, cái tên có chút quen thuộc làm bà nhíu mày. Nhưng bà vốn là người không muốn tò mò về việc của người khác nên chỉ nhanh chóng kết thúc câu chuyện để vào thăm anh và cậu.

Người con trai tên Yoongi kia cũng ngẩn người ra. Sau thì gãi đầu khó hiểu.
"Tên mình có gì lạ à?"

Nói rồi bước đi để lại một hành lang trống vắng, không còn ồn ào như trước nữa.
Tiếng khóc cũng đã vơi tiếng hét cũng đã cạn. Nỗi đau cũng chẳng còn day dứt nữa. Mọi thứ, đều đã ổn.

Mở cửa phòng bệnh của cả hai, vừa bước vào đã thấy anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, trên tay vẫn là ông kim truyền nước biển đang đâm sâu vào da thịt anh. Bà cảm thấy đau lòng thay anh, bà tự hỏi bản thân những vết thương kia rốt cuộc không làm anh đau sao?

"Jimin..."
Nhẹ giọng mà bước đến gần anh, đặt nhẹ tay lên đôi vai anh, tránh làm anh đau mà rất cẩn thận.

Dùng khuôn mặt đã cố lấy được một phần sức sống của bản thân, anh mệt mỏi nhìn lên bà nhưng rất nhanh chóng anh mắt lại rơi về hình ảnh cũ hình ảnh của người thương duy nhất.

"Con nghỉ một chút đi, bác sĩ nói không sao rồi, Jungkook sẽ tỉnh dậy sớm thôi!"
Đặt nhẹ chiếc ghế bên cạnh anh, nhìn khuôn mặt chằn chịt những vết thương lớn nhỏ, còn cậu thì cũng không tốt lành hơn là bao. Bà cố gắng an ủi lấy con người đang cho mình vào những ánh nhìn vô lực kia.

"Jimin, con không sao chứ? Mọi thứ đều ổn chứ con?"
Nhìn anh đang dần giãn cặp lông mày đang nheo lại vì khó chịu, đến lúc này anh không thể cười được nữa. Anh mong tất cả đều là một giấc mơ, và sau khi giấc mơ kết thúc cùng lúc cuộc sống bình thường hạnh phúc của anh được trở lại.

Nhưng đáng tiếc giấc mơ kia đã sớm kết thúc và tất cả đều là sự thật.

Anh nhìn cậu, ánh mắt xót xa, mang theo sự nhớ nhung khi xa cậu hai ngày, tất cả những nỗi buồn, tất cả những cảm xúc đều là tác động để giọt nước mắt trên khoé mi rơi xuống. Anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, siết chặt trong vô thức mà sưởi ấm nhiệt độ của đôi tay lạnh buốt.

"Jungkook là cậu bé tốt nó sẽ tỉnh dậy thôi con đừng lo!"

Vẫn trấn an lấy anh, con người vẫn còn trong trạng thái thất thần hơn bao giờ hết. Chẳng phải cậu đã cùng anh trở về hay sao, tại sao cậu vẫn còn nằm đấy? Chẳng phải nói anh là người quan trọng nhất sao tại sao vẫn còn ở đó. Bất giác mệt mỏi, anh thở dài trong vô vọng, bàn tay chưa bao giờ buông bỏ cậu. Vẫn giữ chặt lấy cậu sợ cậu sẽ tan biến đi.

"Con không thể!"
"..."
"Con đã không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, từ lúc Jungkook gục vào vai con, từ lúc viên đạn xuyên thẳng vào cơ thể của em ấy, con như chết đi vậy, nếu như con không ở đó thì mọi chuyện rồi sẽ dễ dàng hơn. Con không thể bảo vệ lấy tình yêu của mình, bản thân con chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến vậy!"

Ánh mắt đượm buồn khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra, tất cả đều in sâu vào tâm trí chẳng thể đi đâu được cả. Nó làm anh đau đớn, làm anh lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn nữa.

Đáp lại anh chỉ là một chuỗi dài im lặng, anh nhắm mắt lại tận hưởng tưởng cơn gió ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào bay bồng bềnh trong khuôn viên bệnh viện làm anh cảm thấy đau thương. Giấc mơ đó quả thực đáng sợ.

"Con đừng như vậy, Jungkook biết sẽ buồn lắm, nó đã đủ mệt rồi đừng để nó lo lắng cho con."

"Cũng được, con nhớ sự lo lắng đó rồi! Và em ấy cũng phải biết con cũng đã buồn đến nhường nào."

"Con đừng nói vậy..."

"Em ấy mà không tỉnh dậy thì ngay tại đây con đi theo em ấy!"

Lời nói làm chấn động người phụ nữ, nhẹ đánh vào vai anh.
"Con! Không được nói bậy! Ai bảo Jungkook không tỉnh? Ai mượn con mở miệng vậy hả!"

Cáu gắt trước lời nói của anh, bà giận dữ mà chấn chỉnh như bản năng của một người mẹ.
"Mẹ đi gọi Taehyung và NamJoon cho con được không?"
Cắt ngang lời nói của bà, ánh mắt anh như ngấn lệ buộc bà phải đi ra ngoài mà chiều theo mong ước của anh.

"Em có nghe thấy hay không còn chưa chịu tỉnh dậy?"
"Tại sao em cứ nằm đó vậy hả? Mở mắt nhìn anh đi có được không?"

Những cánh hoa anh đào kia nhẹ bay vào cửa sổ, lướt ngang qua khuôn mặt vẫn còn say trong giấc mộng của bản thân.

Anh nhìn xung quanh, vẫn trên chiếc bàn kia có một chai rượu quen thuộc với lấy mà khui nắp.
Đứng dậy và định bước đi, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc.

Một lực kéo nhẹ lấy góc áo của anh, siết chặt lấy làm góc áo trở nên nhăn nhúm. Anh đứng đờ ở đấy, rồi cũng từ từ mà quay mặt về phía sau lưng. Nơi hình ảnh thân quen đã thức giấc tỉnh dậy và trở lại bên cạnh anh.

Một mảng im lặng lại chạy ngang qua, hai đôi mắt chạm lấy nhau mà không muốn dứt rời.

"Park Jimin! Anh muốn tôi chôn sống anh hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net