Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 9: Mẹ à, tại sao vậy?

ThanhVyNguyenThi

Anh dẫn cậu ra xe cầm túi đồ để vào sau cốp rồi yên vị lên vị trí tay lái của mình. Cả không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Một cảm giác ngượng ngùng khó chịu, bà Park người chứng kiến hết tất thảy những chuyện ban nãy bà chỉ thầm cảm thán con người của cậu sức chịu đựng rất cao, nhưng có một điều gì đó bà vẫn thấy ở cậu một sự thật chưa được nói ra. Bà mở lời để phá tan khung cảnh yên tĩnh trước mắt mình.
"Ta đói rồi hay là đi ăn nhé." Anh không nói gì chỉ gật đầu đồng ý. Còn cậu con người nãy giờ vẫn sống trong sự im lặng của mình gập ngừng lên tiếng.
"Vậy tôi đi làm trước" Nói ra điều mà mình muốn, không khí chợt trở nên căng thẳng hơn. Anh khẽ nhăn mặt.
"Chẳng phải tôi nói rồi à, cậu là con nợ của tôi, là quản gia riêng của tôi. Tôi đi đâu thì cậu đi đó, tôi ăn gì thì cậu ăn đó. Tôi còn nói sẽ bao nuôi cậu cả đời mà cậu không nhớ à" Anh nhắc lại câu chuyện ban nãy bà Park vô thức trợn tròn mắt 'Bao nuôi?'
Ngẩng mặt lên cậu ép mình đối diện với khuôn mặt lạnh lẽo của anh. Hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt như muốn giết người đến nơi. Cậu khẽ cho mình rơi vào ký ức ban nãy một cách nhẹ nhàng. Bỗng chốc hơi ấm của anh lại tràn về, cậu khẽ đỏ mặt.

Mà không khi cậu thoát khỏi suy nghĩ đó thì hơi ấm đó vẫn còn bao quanh cậu. Anh đang, ôm cậu. Chẳng biết vì sao khuôn mặt kia lại vùi sâu vào vai cậu một cách tự nhiên như vậy. Câu nói vang lên, âm điệu đủ để cậu nghe thấy.
"Chẳng phải tôi bảo cậu phải tin tôi sao? Hãy tin tôi nghỉ ở chỗ làm đó đi, cậu sẽ làm việc cho tôi." Muốn khẳng định lời nói của mình, muốn kiên quyết đưa cậu thoát khỏi những ngày tăm tối ở ngôi nhà đầy những nguy hiểm kia.
Giọng nói ôn nhu của anh làm cậu thoáng chốc quay lại ký ức những năm tháng mà cậu vẫn còn ở trong vòng tay của gia đình. Bỗng chốc cậu lại cảm thấy vòng tay của anh quá an toàn cậu muốn ở lại trong sự ấm áp này. Cậu không muốn mất nó, những giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống hai bên gò má. Đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, đôi tay nhỏ vòng sang ôm lấy anh.
"Park thiếu gia, tôi thật sự cảm ơn anh nhưng tôi không có gì để anh phải làm vậy cả. Tôi không xứng đáng để anh phải tốn đi thời gian quý giá của mình như bây giờ, tôi..."
"Cậu ngốc vừa thôi, tôi làm vậy để tăng nợ lên thôi chứ không có gì cả. Cậu thử xem cậu có gì ngoài số nợ kia?" Vòng tay ấm áp kia khẽ buông cậu ra, đơ ra và giây rồi cậu khẽ bật cười. Không nói gì thêm nữa im lặng mặc cho anh chở mình đi đâu. Lấy điện thoại nhắn tin với quản lí để xin nghỉ việc, xong cậu khẽ nhắm mắt lại sau tất cả mọi việc xảy ra đều làm cậu mệt mỏi. Nhưng cậu không biết rằng có một người nãy giờ vẫn nhìn cậu, trên môi luôn nở nụ cười rất tươi.
Bà Park ngồi phía sau, khi hai đứa trẻ phía trước quên đi sự hiện diện của mình, bà lại được thấy cảnh xuân mà mình luôn mong muốn từ anh. Bà khẽ cười rồi nghĩ đến một ngày cậu thay đổi được anh và đến một ngày anh có thể giúp cậu nói ra bí mật trong tim mình.
Nhìn lên bầu trời kia bà lại nhớ đến người đàn ông mà mình yêu thương.
"Mẹ..." Giọng nói cảu anh đưa bà về hiện tại, nhìn anh bà khẽ đăm chiêu nghĩ gì đó.
"Sao con?"
"Tại sao bây giờ con lại cảm thấy sợ như thế này chứ?" Bà Park như hiểu ra được ý nghĩa sâu xa trong câu nối của anh. Khẽ cười chồm người lên hàng ghế của anh và xoa nhẹ mái tóc kia.
"Ta biết con đang nghĩ gì nhưng người có thể trả lời con bây giờ không phải ta" Nhìn lướt qua cậu rồi về lại chỗ của mình vẫn ánh mắt đó nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang hỗn độn nhức đầu với đống suy nghĩ riêng tư.
Anh nhìn sang thân ảnh kia, đôi mắt mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ của bản thân từ lúc nào.
"Con thật chẳng biết con đang muốn thứ gì nữa."
Nhìn anh bà khẽ bật cười lâu rồi bà chưa bao giờ thấy anh rối rắm như bây giờ, không nở nhìn thêm nên giúp đỡ anh.
"Thật là, chỉ có một mình con mới không biết bản thân mình muốn gì thôi. Người khác nhìn vào cũng có thể thấy. Ta đã dặn con là phải chứ ý bản thân mình một chút rồi mà. Thứ con đang muốn con biết nhưng chỉ là bản thân con không khẳng định điều đó thôi. Thứ con sợ đang nằm trong chính con người con nhưng con lại muốn phu nhận nó. Đó là điều khiến con phải suy nghĩ nãy giờ đó con trai. Đừng cố gắng hành hạ chính bản thân mình nữa, vì nếu con không cảm thấy đau thì có người nhìn thấy sẽ đau dùm con. Nếu con tin vào bản thân mình thì con sẽ sớm tìm được câu trả lời mà mình mong muốn.

Anh không nói gì chỉ lặng lẽ nghe bà nói, khó chịu nay lại trổi dậy, anh làm sao có thể tin mình ngay lúc này được chứ. Vì anh sợ bản thân mình sẽ đưa ra một sự sai trái nào đó.

Bà Park chỉ nhìn anh và cười mỉm.
Nếu không tin thì hãy để thời gian trả lời đi con trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net