Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 92: Mèo lười thích được vuốt ve, mèo lười muốn được yêu thương!

ThanhVyNguyenThi

Nụ cười từ lúc đi ra khỏi phòng đều luôn giữ trên môi. chút gì đó vui, chút gì đó lo lắng, chút gì đó hồi hộp.

Cánh cửa mở ra, một căn phòng trống không. Trên chiếc giường cũng chỉ vươn lại một vài hơi ấm, cậu ôm xấp giấy tờ trên tay đặt lên bàn. Ngồi bên mép giường mà nghĩ ngợi gì đó.

"Em đã đi đâu?"
Một vòng tay ấm áp bao trọn lấy cậu, mùi hương quen thuộc lúc nào cũng thoang thoảng làm cậu dễ chịu.
"Yoongi hyung gọi em."
Nắm lấy vòng tay chắc chắn kia, tận hưởng cảm giác được che chở và bảo vệ của anh. Dựa hết người vào lòng anh như một chú mèo nhỏ mặc cho anh âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại.

"Jimin..."
Dùng bàn tay nhỏ vẽ vời lung tung vào góc tay áo của anh, mở lời nhỏ nhẹ nhưng không quên một vài phần nghiêm túc. Cậu đang sợ, nhưng chẳng biết sợ điều gì.

"Sao?"
"Em..."
Chưa kịp nói gì đã bị anh nhấc bổng lên mà ôm vào lòng, khuôn mặt cậu bây giờ lại phải đối diện với anh.
Anh để cậu ngồi lên đùi mình, ôm chặt cậu để đảm bảo cậu không bị té, ôn nhu lo lắng và khó chịu.

"Em làm sao? Đau chỗ nào à?"
Ngữ điệu lo lắng sốt ruột của anh làm cậu đi từ ngạc nhiên đến phì cười.

Chồm người đến vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy.
"Jimin, em có thai rồi!"

Cùng lúc với câu nói của cậu là tiếng mở cửa bước vào của một người nào đó, nhưng dường như cả hai người đều không thể nghe thấy.

"Em..."
"Em có thai rồi!"
"Gì cơ?"

Cậu có thể cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy mình có chút run run, cậu có lẽ chẳng biết được mạch cảm xúc hỗn loạn của anh ngay bây giờ.
"Em..."
Anh bị vật gì đó lam tiếng nói phát ra bị nghẹn ứ ở cổ họng, ánh mắt nhìn cậu cũng có chút mơ hồ và tầm nhìn cũng dần bị mờ đi, nước mắt....

"Này, anh không phải hỏi nhiều như thế chứ? Hay anh không muốn nhận, không nhận thì em nuôi con một mình không cần đến anh...."
Chưa nói hết anh đã chiếm lấy đôi môi kia, làm cậu không kịp chuẩn bị mà hẫng cả một nhịp thở bất quá đánh lấy đánh để ra hiệu anh bỏ ra trước khi thật sự mất hết dưỡng khí.

"Không cho em nói bậy! Con của anh là con của anh, con của em là con của anh, ai bảo anh không nhận? Em khéo đoán bừa."

Cậu thấy chứ những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt anh đủ để cậu cảm thấy tự hào. Cậu không cần anh như những người đàn ông khác khi nhận được tin này sẽ nhảy lên và hét lớn "tôi sắp được làm cha". Cậu không cần những lời nói dịu ngọt, nịnh bợ khi mình mang thai. Cậu chỉ cần anh, chỉ cần sự im lặng, chỉ cần nỗi vui mừng đến rơi nước mắt, một cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng vậy đã quá đủ.

"Ai mượn anh cứ hỏi lại? Mà ai nói nó là con anh? Nó là con em"

Những tiếng cười đùa vang lên trong căn phòng ấm áp nhỏ, hoà cùng những tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ. Đã nói rồi mà, mùa đông này đâu có ai lạnh đâu.

Một người đứng bên ngoài cửa nãy giờ vẫn chưa đi vào, hoặc nếu không muốn gọi là chưa muốn vào. Sợ sẽ phá mất khung cảnh ngọt ngào kia, đứng và nhìn, nhìn và cười.

Nếu như được nói thì họ chính là một trong những tình yêu vững mạnh. Khi bao nhiêu sóng gió đi qua vẫn giữ cho mình một hạnh phúc, một sự yêu thương mà không ghét bỏ. Đây là một minh chứng rõ ràng cho câu nói, "tình yêu thật sự đã không còn". Sai rồi! Nó vẫn còn, chẳng phải trong những cuốn tiểu thuyết mà ngay tại đây chẳng đi đâu cả.

Nhẹ đóng cửa lại rồi bước đi, trả lại khung cảnh tự nhiên cho đôi trẻ, vậy...người đó là ai?

"Jungkook, cảm ơn em."
Ôm cậu vùi mặt vào sâu hõm cổ cậu, che đi khuôn mặt đang dần trở nên đỏ lên.
"Jimin à"
Giọng nói dịu ngọt vang bên tai anh làm anh vui vẻ mà càng siết chặt cậu hơn, anh không muốn buông cậu ra nữa, không muốn để cậu rời xa mình nữa. Và anh cũng đang ôm lấy bảo bối nhỏ của mình. Giữa vô vàng cảm xúc anh lại được đối mặt với điều hạnh phúc nhất trong đời.

"Anh nghe..."
"Đừng bỏ rơi em nhé! Em rất cần anh!"

Phải cậu đang rất cần anh, không thể phủ nhận được nữa, không thể bác bỏ được nữa. Cậu cần sự yêu thương và lo lắng từ anh, cậu cần sự chăm sóc của anh, cậu cần được anh bảo bọc và chở che. Ngay lúc này khi cậu mềm yếu nhất, khi cậu dễ bị tổn thương nhất.

Có vẻ cậu đã trở thành một con mèo lười, chỉ muốn ở trong lòng anh mà hưởng thụ cái ấm áp, hưởng thụ sự âu yếm vuốt ve từ anh.

Không cần biết liệu sóng gió có còn hay không, những khó khăn còn đến hay không. Cậu chỉ cần biết tại thời điểm bây giờ cậu còn anh, ngoài anh ra xung quanh cậu chỉ còn là danh nghĩa đơn thuần.

Những ánh sáng mặt trời cứ yếu ớt mà xuyên qua vài lớp tuyết, khó khăn lắm mới đem được một vài tia nắng yếu ớt đến căn phòng nhỏ.

"Đương nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net