Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 93: Độc thân

ThanhVyNguyenThi

*Bùm*
"Mừng Park tổng sắp thoát khỏi những năm tháng đơn độc hiu quạnh!"

Không khí tươi vui của bữa tiệc đạm bạc làm cho căn nhà không mấy là nhỏ kia trở nên ấm cúng hơn thường ngày. Cả không gian rộng lớn như thu hẹp lại chỉ còn duy nhất một căn phòng mà họ đang ngồi, cạn ly này đến ly khác, cơn say như không thể khống chế được cả ba.

"*Cười* Bây giờ chúc mừng thì có ích gì...hức.."
Cơn men say lồng vào lời nói, nụ cười giễu cợt xuất hiện trên môi, cầm lấy chiếc thìa nhỏ chỉ vào mặt của Taehyung, anh mỉm cười khinh miệt nói lớn.
"Lời chúc mừng trong thiệp hồng đỏ còn có thể ghi nhận."

Câu nói làm tất cả mọi người như bùng nổ một trận cười lớn, ai nấy đều ôm bụng.

"Tao phải nói cảm ơn Jungkook, mày thay đổi rồi! Thật sự thay đổi rồi."
Vẫn ôm lấy chiếc bụng đang đau vì mãi cười và trên mi cũng rơi vài giọt lệ vì sắp hết dưỡng khí đến nơi. Cố gắng kìm chế bản thân nhưng không thể.

"Chẳng phải sao?"
"Nam..NamJoon, mà..y...  nghe nó nói gì không?"
Khó khăn mà cất tiếng nói, vẫn không thể ngừng cười mà lấy tay bấu vào cạnh bàn.

"Phải rồi, từ nay Jimin có vợ nó sẽ mãi mãi ru rú ở nhà ân ân ái ái với vợ nó, rồi cũng sẽ quên chúng ta thôi, sẽ quên chúng ta thôi."
Cơn say như ngày một nặng nề hơn, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu khó chịu, mà cau mày.

Taehyung đang ngồi im bỗng hét lớn.
"Buồn ngủ quá!!!"

Tiếng hét làm đá động đến con người đang say giấc trong căn phòng, anh thuận tay quay sang đánh mạnh đầu Taehyung một cái.

"Cút về đi!"
Đạp mạnh bàn sang hướng hai người kia, ý bảo hai người về.
Taehyung loạng choạng đứng dậy, kéo theo con người kế bên mình cũng đang trở nên say khướt.

"NamJoon à, chúng ta về thôi. Người ta đuổi chúng ta rồi, người ta muốn ân ân ái ái với vợ rồi. Đi thôi!"
"Phải, không thèm ở đây nữa."
"Phải, dô!!!"

Những lời nói nhăng nói cuội làm anh bất lực mà cau mày, anh cũng khó chịu vì cơn nhức đầu và buồn ngủ cứ liên tục tìm đến bản thân. Anh nhẹ gục xuống bàn và ngủ thiếp đi.

Hm... Có vẻ ngủ bên ngoài sofa chẳng lạnh như anh tưởng, thật sự rất ấm áp, không những vậy bầu không khí cũng rất dịu nhẹ và thơm. Mùi hương này, rất quen thuộc....

Mở to mắt khi nhìn thấy cậu đang ngủ say trong lòng mình, tay vẫn không quên ôm chặt lấy cổ anh, đầu thì vùi vào cổ anh để tìm được chút gì đó ấm áp.

Anh nhẹ nhìn lên khuôn mặt vẫn đang say giấc, rượu cũng như được giải mà tỉnh hẳn ra, ôm lấy cậu đưa cậu vào phòng, bản thân thì đi tắm để mùi rượu của mình sẽ không ảnh hưởng đến cậu và tiểu bảo bối nhỏ trong bụng kia.

Xong xuôi thì lại cố gắng chui vào chiếc chăn ấm, vừa vặn cho cả anh và cậu. Ôm chặt cậu lần nữa, chẳng muốn buông cậu ra.

"Hôm nay nữa thôi, em đã đường đường chính chính làm vợ anh. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi con cùng nhau chăm sóc và dạy dỗ nó."

"Jungkook à, ngày đầu tiên gặp em vẫn là một mùa thu nắng nhẹ, ngày nhận ra được tình cảm của bản thân cũng là cuối buổi mùa thu. Chúng ta có phải đã trải qua rất nhiều khó khăn không? Jungkook anh không muốn một tác động nào đó từ bên ngoài có thể ngăn cản được quyết định của anh, có thể thay đổi tình yêu của anh dành cho em."

Có vẻ cái gọi là 'tình yêu vĩnh cữu' sẽ chẳng bao giờ đúng, chẳng bao giờ chắc chắn. Nhưng thứ gọi là 'tình cảm' thì vẫn luôn tồn tại, chịu hy sinh, chịu tổn thương chỉ để đánh đổi lại hạnh phúc.

Chông gai bao nhiêu, sóng gió cỡ nào thì ngày mai cậu vẫn là người vợ nhỏ tay trong tay cùng anh trao rượu, tay trong tay cùng anh tiếp khách, tay trong tay cùng anh trao nụ hôn ngọt ngào. Và tay trong tay cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Chiếc nhẫn kia sẽ được đặt vào đúng vị trí của nó, anh tin bản thân mình không chọn nhầm. Anh tin vào trái tim là linh cảm sau những gì xảy ra, thì anh mới biết được tầm quan trọng của cậu. Như đã nói, anh có thể mất tất cả nhưng không thể mất cậu.

Ai có thể cảm nhận được một cái hít sâu của cậu, ai có thể thấy được viên pha lê trong suốt đẹp đẽ kia lại rơi xuống chiếc gối mềm mại. Và đâu ai hiểu được ẩn ý của nụ cười sau đôi môi kia.

Tất cả một câu chuyện đều đi vào một kết thúc đẹp nhưng chưa chắc đã thật sự mãn nguyện, đã thực sự hạnh phúc.
Một chuyện tình dù có đau thương dù có sóng gió, nhưng chưa chắc đã mấy ai nhìn được sự lung linh trong những cái kết.

Vậy...
Liệu....
Nếu.....

Anh và cậu tạo nên một cái kết đau thương nhưng lại kết thúc bằng nụ cười hay tạo một cái kết vui tươi nhưng lại kết thúc bằng nỗi đau và nước mắt.

Ngày mai trên thánh đường kia, liệu có tuyệt diệu như những gì anh và cậu đang mong đợi hay không...
Hay vẫn còn điều gì đó chưa xảy ra, làm tất cả đều phải lo lắng.

Thế thì kết cục của câu chuyện sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net