Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 94: Hôn lễ

ThanhVyNguyenThi

Sáng sớm tinh mơ những tia nắng đã chiếu rọi vào khung cửa nhỏ, nơi hai con người vẫn còn đang say giấc trong chiếc chăn dày, cảm nhận yêu thương qua cái ôm ấm áp.

Tiếng điện thoại vang lên phá hỏng khung cảnh yên bình của cả hai. Nheo mày khó chịu anh định với tay đến mà bắt điện thoại, nhưng một lực ôm nhỏ đã ngăn anh lại.

"Anh tính đi đâu? Hôm nay là lễ cưới, em không cho anh đi đâu cả."
Khó chịu khi đôi mày thanh tú cứ nheo lại, anh bất giác bật cười, cơn đau đầu từ men rượu hôm qua có vẻ vẫn chưa dứt, nhưng biết sao giờ anh lại phải cố dấu nó đi.

Để điện thoại ở đó, anh ôm lấy con người đang phụng phịu kia. Nhấc bổng cậu mà ôm vào lòng.
"Bảo bối, em biết anh sẽ không thể bỏ em đi mà!"
"Em không biết!"
"Đây là bằng chứng"
Anh đưa tay chạm nhẹ vào bụng cậu, bằng chứng để chứng minh anh sẽ ở lại bên cậu, bằng chứng anh không thể bỏ cậu, nhưng cậu vẫn rất sợ.
Không phải sợ anh sẽ bỏ rơi mình, nhưng vẫn sợ một lý do nào đó không tên khó nói.

Hôn nhẹ lên trán cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, ánh sáng ban mai làm khung cảnh thêm phần ấm áp.

"Chút nữa sẽ có người đến đón em, thay đồ cưới và đưa em đến nhà thờ trước. Ở đó chờ anh được chứ. Anh sẽ đến đó sớm thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em."
"Anh chỉ được cái giỏi miệng!"

Ôm chặt lấy anh một lần nữa, vùi mình vào lòng anh lần nữa. Cảm nhận lấy những gì quen thuộc và thân thương nhất, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ là của cậu, chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ mãi mãi được ở cạnh anh.

"Xe đến rồi đấy, em thay đồ rồi đi cùng với Taehuyng và NamJoon đi. Hai người họ sẽ đưa em đến đó an toàn. Anh không muốn có việc gì xảy ra với em đâu đấy."

Hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ, âu yếm cậu. Anh có chút luyến tiếc không muốn để cậu đi.

Sau một lúc lâu, cậu mới chịu buông anh ra để đi làm vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà để đến lễ đường. Trước khi đi, anh có ra tiễn cậu.

Anh nói với cậu anh còn có việc phải chuẩn bị, anh có sự bất ngờ cho cậu. Nhưng khi bước ra khỏi cổng cậu vẫn quay đầu lại, nhìn tấm lưng đang ung dung mà bước vào nhà. Có vẻ anh đang rất vui, một tin nhắn ngang qua điện thoại cậu, làm bất giác cậu lại mỉm cười trong khi giọt nước mắt đã vô thức chảy xuống.

"Jungkook, chúng ta đi thôi. Jimin thay đồ, lấy vài thứ xong sẽ đến."

"Park Jimin!"
Cậu đứng lại tại đó gọi lớn tên anh làm đôi chân đang bước vào nhà khựng lại.
"Đừng để em phải chờ anh đấy!"
Nói rồi cậu lên xe, để lại tấm lưng đang dấu đi nụ cười thoắt ẩn, thoắt hiện trên đôi môi.
"Không để em chờ! Đương nhiên rồi!"

Tiếng gió làm những tán cây xào xạc, khung cảnh yên bình làm tăng thêm phần sống động trong khu vườn của Park gia.
"Cậu chủ đây là đồ của cậu"

"Jungkook, đây là đồ của em."

"Em có biết tại sao anh lại chọn em làm cô dâu của mình không?"

"Điện thoại của em"

"Vì em là ý trời, vì em là người duy nhất có thể làm động lòng trái tim anh."

"Park tổng, sau những việc như vậy thì ngài còn muốn đi đến đám cưới đó hay không?"

"Vì em là một sự sắp đặt, người có thể thay đổi anh, người có thể chiếm trọn vị trí trong tim anh. Người quan tâm lo lắng và chăm sóc cho anh. Người cùng anh vượt qua những khó khăn để đến được ngày hôm nay. Anh chọn em không phải vì nhan sắc, anh chọn em không phải vì dục vọng, anh chọn em không phải vì những gì mà em hơn người khác. Anh chọn em vì anh yêu em! Anh chọn em vì anh thương em, anh chọn em, mãi mãi là em."

"Cậu chấp nhận lấy con người là nguyên do khiến cho ba mình chết à? Nếu không có cậu ta có vẻ bây giờ ba cậu cũng đã có mặt ở đây và chúc phúc cho cậu."

"Cô dâu nhỏ à, hãy cùng anh đi đến hết quãng đường này. Hãy cùng anh đi trốn, đến những nơi chỉ có chúng ta, chỉ có hạnh phúc mà không có đau thương, chỉ có tiếng cười mà không có nước mắt."

"Khốn khiếp ông cút đi cho tôi!"

"Anh không biết rằng mê cung này dài đến đâu, khó khăn cỡ nào, chỉ cần nơi đó có em, thì anh sẽ tìm được đường ra, cuối mê cung đó anh sẽ đi cùng em. Bảo bối nhỏ, em hãy tin một điều, anh không thể sống thiếu em. Chờ anh nhé!"

"Nếu như không có đám cưới ngày hôm nay thì ba cậu đã không chết, nếu không vì cái hôn ước với Jeon gia thì ngay bây giờ ba cậu đã đứng đây cùng cậu rồi!"

Những giọt nước mắt hạnh phúc và lo lắng cho anh, rơi xuống chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay, làm cảm ứng đơ đi và không thể làm gì nữa, cậu cứ ngồi ở đấy, bộ vest trắng trên người làm cậu tôn lên vóc dáng vốn có, cậu khóc, ôm lấy chiếc điện thoại mà khóc. Khóc cho đến khi nước mắt cạn đi và không thể khóc nữa.

"Được chúng ta cùng đi. *Cười*"









*Đùng*
"Câm mồm hết cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net