Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 96: Vì ngày hôm nay

ThanhVyNguyenThi

"Sắp đến giờ rồi mà Jimin vẫn chưa đến, rốt cuộc nó làm cái gì ở nhà thế không biết."

Vẻ mặt nôn nóng sốt ruột của Taehyung làm ai cũng phải lo lắng thay, rốt cuộc anh đã đi đâu?

Cậu ngồi trên khung cửa nhỏ, vẻ mặt thật chất mà nói rất bình thản, chỉ là cậu không tiện để bộc lộ hết cảm xúc ra bên ngoài, cậu đang tin vào điều gì đó. Nhất định anh sẽ không bỏ cậu lại.

Đây là bằng chứng, anh sẽ không bỏ rơi em.

Cậu đưa tay lên xoa chiếc bụng đang dần lớn lên từng ngày, vì đứa con này cậu đã không do dự mà đồng ý dù có gặp nhiều đau đớn, nhiều nguy hiểm nhất quyết vẫn giữ lại bảo bối nhỏ. Nên cậu tin chắc có chết anh cũng không thể bỏ cậu đi.

"Jungkook..."
"Em không sao đâu, có vẻ anh ấy bận chút việc thôi, cùng lắm là chờ một tí. Chút nữa anh ấy sẽ đến, đến ngay thôi."
"Nhưng..."
"Em không sao đâu"

Kiên định nhất quyết, đến bây giờ thì cậu chẳng còn gì để sợ nữa, đến bây giờ chẳng còn gì là đau khổ cả, chỉ là cái gì đến rồi nó cũng đến, cái gì đi rồi nó cũng đi. Chỉ là chẳng biết khi nào đến, khi nào đi và bao giờ sẽ trở về.

Cậu nhìn ra hướng bên ngoài cửa sổ, những bông hoa tuyết đang dần tan đi, trên những cánh hoa anh đào đang rộ nở. Như muốn mừng ngày vui cùng anh và cậu, thời tiết cũng chẳng còn lạnh nữa mà trả về với sự ấm áp từ những tia nắng ban mai.

"Anh đã hứa là không để em chờ lâu mà, anh là kẻ đáng ghét."

Trong căn phòng chờ trải qua một hồi im lặng, cũng chẳng có động tĩnh và tâm hơi, khách bên ngoài cũng đã mất hết kiên nhẫn mà dần dần ra về.

Đến bây giờ, thì không thể nào bình tĩnh được nữa rồi.

"Mẹ kiếp, rốt cuộc nó đi đâu?"
"Từ từ đã."

Cậu chỉ im lặng không nói gì, nhìn xuống hai bàn chân đang đung đưa trong không trung của mình, chỉ nhẹ nhàng mà mỉm cười.
Chẳng biết là cười gì? Chẳng biết cậu nghĩ gì? Liệu cậu có ổn như những gì mà họ thấy không?

"Cậu ta sẽ không trở về đâu!"
Giọng nói vang lên, lạ lẫm nhưng quen thuộc.

"Hoseok..."

Chàng trai bước vào với bộ vest lịch lãm khuôn mặt khôi ngô. Ánh hào quang xung quanh làm ai cũng phải ngắm nhìn.

"Cậu ta sẽ không trở về, vì cậu ta đã nhận ra một sự thật mà làm cuộc đời của cậu ta bỗng trong một ngày trở nên đau khổ!"

Chẳng ai có thể ngờ, một vai diễn lại do một người mà họ hết lòng tin tưởng đảm nhiệm. Chẳng ai có thể ngờ, người lương thiện lại trong phút chốc trở thành kẻ bất nhân.

"Jeon Jungkook, ngày hôm đó, khi ba mẹ cậu chính thức lên thiên đàng thì cũng là lúc Park gia cũng gặp một biến cố lớn. Tất cả những sự việc xảy ra cũng chỉ vì một nguyên nhân thôi. Cậu có muốn nghe không?"

Hoseok bước gần đến bên chiếc bàn mà cậu đang ngồi, nhìn khuôn mặt nhỏ đang mãi cắm đầu xuống và xem như mình chẳng nghe thấy gì. Nhưng vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.

"Đó là vì ngày hôm nay, Jeon Jungkook! Ngày mà ai cũng mong muốn, đó là đám cưới của cậu và Park Jimin, khi cả hai viên thạch anh đều tìm thấy được vị trí của nó. Tất cả đều do ngày hôm nay."

Câu nói đã lấy đi sự chú ý của cậu, mọi hành động đều ngưng lại, chỉ còn lại đôi mắt thì vẫn chăm chăm vào sàn nhà lạnh lẽo.

Biết mình đã đá động được đến cậu, đôi môi kia vẫn tiếp tục khơi dậy mọi chuyện.

"Cậu có biết tại sao không? Khi xưa cũng vì hôn ước của cậu và Park Jimin mà Tạ gia và ông nội của cậu đã phải chịu một tác động rất lớn. Ba mẹ cậu cũng rất thông minh, khi công ty riêng của họ lại không nằm trong khu vực của Jeon gia. Cũng chính vì thế, cũng chính vì không thể kiểm soát nên ông nội cậu đã dùng thanh kiếm mà ông ta yêu thích nhất. Chỉ cần một phát thôi ba mẹ cậu đã ở trên thiên đàng rồi."

*Rầm*

Anh ta bị một lực mạnh đẩy xuống cạnh bàn, một lực tay kéo lấy áo của anh ta lên. Nhưng có vẻ vẫn chẳng động được gì đến kẻ vô cảm này.

"Jeon Jungkook, cũng chính vì nó mà ba của Park Jimin cũng bị vạ lây, cũng chết vào ngày hôm đó."

Bàn tay nhỏ càng ngày càng siết chặt hơn, mặt cậu như đỏ bừng vì tức giận, anh mắt oán thù nhìn anh ta.

"Cậu biết mai là ngày gì không?"
"Câm mồm"
"Là ngày dỗ của ba mẹ cậu, và ba chồng cậu."

Câu nói như tiếng sét bên tai cậu chẳng nghe thấy gì cả, rốt cuộc anh có trở về hay không? Rốt cuộc...rốt cuộc sẽ như thế nào?

Hắn ta như bắt lấy được cơ hội, nắm lấy bàn tay đang dần dần buông lỏng, kéo mạnh cậu về phía trước và đẩy mạnh cậu ra sau.

Va phải cạnh bàn mất đà cậu té xuống đất, tất cả đều hốt hoảng mà chạy đến bên cậu. Nhưng người đầu tiên hấp tấp nhất là Yoongi.

"Jungkook, Jungkook, cậu nghe tôi nói gì không?"

Một vũng máu nhỏ từ bên dưới chảy ra ngoài làm đổi màu chiếc quần trắng tinh khôi.

"Chết tiệt, gọi cấp cứu đi, cậu ấy sắp không chịu nổi rồi. Nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net