Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 97: Cái gọi là 'ấm áp' của mùa xuân

ThanhVyNguyenThi

*Cạch*
"Jungkook, mở mắt nhìn anh đi xin em...đừng làm anh sợ..."

Trên dãy hành lang quen thuộc, tiếng băng ca lại trải dài một cách gấp gáp.
Náo động cả không gian yên tĩnh của chú chim nhỏ trên cành cây.

"Xin lỗi, Park tổng hãy chờ bên ngoài."

Qua tấm kính trong suốt là hình ảnh nhỏ bé, khuôn mặt có chút khó chịu mà cau mày.

*Rầm*
Đập mạnh tay vào cửa kính, anh gục đầu vào đấy. Khó chịu thở hắt ra và kết thúc bằng những giọt nước mắt.

"Chết tiệt! Tại sao nó luôn là em, tại sao!"

Luôn luôn là những sóng gió, chưa bao giờ kết thúc. Ồ ập, ào ạt đến một cách bất ngờ.

Anh đau đớn, anh thương tâm, anh căm hận.
Tất cả mạch cảm xúc cũng chỉ vì một nguyên do mà trở nên rối loạn.

Nếu như anh là người nằm trên chiếc băng ca đó thì tốt biết mấy. Nếu như anh có thể ở bên cậu và bảo vệ cậu ngay lúc đó thì tốt biết bao. Nhưng tất cả đều vỏn vẹn trong từ 'nếu', nó vốn không phải sự thật.

Sự thật mà anh phải đối diện đó là cảnh tượng đau đớn. Chú thỏ nhỏ mới sáng ra đã nũng nịu đã sà vào lòng anh, này lại nhắm chặt đôi mắt và thoi thóp từng hơi thở.

"Jimin à!"

Anh có phải đã quá tồi tệ không?

"Jimin à sẽ không sao đâu nghe lời mẹ."

Anh có phải đã quá vô tâm không?

"Jimin, từ từ đã!"

Anh có phải đã quá thờ ơ không?

"Jimin..."

Phải rồi! Anh chính là nguyên do. Anh chính là khởi đầu của chuỗi sự việc.

Khập khiễng từng bước về phía trước. Chẳng biết là mình sẽ đi đâu, hay mình phải làm gì. Anh không thể nâng nổi chân của mình nữa. Nặng nề từng bước, anh có cảm giác như muốn ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo này vậy.

"Jimin, con định đi đâu?"

Bà Park vội kéo anh lại, ánh mắt ngây dại của anh làm bà có phần sợ hãi. Bất giác bà đứng người.

"Con..."
Anh sẽ đi đâu? Anh sẽ làm gì?

"Con... Mẹ cấm con không được làm bậy! Mẹ cấm con không được nghĩ bậy! Mẹ mất ba con là đủ lắm rồi. Nếu con bỏ mẹ đi, mẹ nhất định sẽ đi theo con!"

Từng lời nói của bà như đoán trước được điều gì đấy. Bà run run trong từng lời nói. Tay chân bà như muốn nhũn đi, chẳng còn sức lực. Nhưng vẫn cố gắng giữ lấy cánh tay của anh.

"Mẹ ơi... Mẹ ơi Jungkook của con, tiểu bảo bối của con! Mẹ à, nếu như con mất cả hai người họ thì sao đây! Nếu như..."

Nhanh chóng nhìn thấy những giọt nước mắt trên khoé mi. Anh đã mất đi nhận thức của bản thân. Anh nói gì, anh làm gì đến bản thân anh cũng chẳng rõ.

Quá đỗi tàn nhẫn, tất cả như dồn anh vào một bức tường và không có lối thoát ra.

Mất đi lý trí. Anh chẳng còn hy vọng nữa.

"Không cho con nói bậy! Ai mang Jungkook đi, ai mang tiểu bảo bối của con đi! Ai dám làm vậy mẹ đánh chết người đó! Con nhìn con xem, con bây giờ như thế nào?"

Đánh mạnh vào vai anh, chẳng ai ngăn cản bà cả. Bà đánh anh, bà dạy anh, bà nói với anh.

Chẳng phải hôm nay là ngày trọng đại của anh và cậu sao? Đáng lý ra anh và cậu phải cùng nhau đi đến lễ đường chứ nhỉ? Tại sao anh lại ở đây.

"Con rốt cuộc muốn Jungkook thấy con như thế này, hay con rốt cuộc bị làm sao? Mẹ không cho phép con như vậy. Sau bao nhiêu khó khăn rồi, tại sao bây giờ còn lại thấy sợ! Con sợ điều gì? Con muốn gì!"

Muốn? Anh còn muốn gì sao? Sợ? Anh còn gì để sợ?

"Con... Con không còn muốn gì nữa! Con muốn vợ con, con muốn tiểu bảo bối của con. Con không muốn gì nữa!"

Hết rồi, giờ anh vẫn giống như bao người bình thường khác. Anh yếu lòng, anh mệt mỏi, mệt khi phải đối diện với mạch cảm xúc này, thật rối loạn.

"Tiểu bảo bối của con sẽ không sao cả, Jungkook của con sẽ không sao cả. Chẳng phải chúng ta còn Yoongi sao? Yoongi là một bác sĩ giỏi. Cậu ấy có thể cứu được Jungkook!"

Những lời biện bạch cho tình huống nguy hiểm này, anh vốn nghe chẳng lọt tai một chữ. Ánh mắt ngây dại nụ cười còn không nhếch lên được một nữa.

Vô thức siết chặt tay, vẫn là khung cảnh yên bình của đầu xuân, vẫn tươi mới, vẫn tràn trề sức sống. Còn anh thì... Đã chẳng còn tận hưởng được cái đầu xuân này nữa rồi.

Anh chỉ ước nó có thể trở về với mùa đông lạnh giá của vài hôm trước. Để anh có thể ôm lấy bảo bối của anh vào lòng. Để anh có thể tận hưởng cái ấm áp trong chiếc chăn dày của bệnh viện. Tuy chỉ toàn mùi sát trùng, nhưng lại hạnh phúc đến lạ.

Khi đó, dù mùa đông lạnh cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể cảm nhận được.

Nhưng bây giờ, thèm lắm cái gọi là 'ấm áp' thì cũng chẳng thể nữa rồi.
Vì trái tim anh đang dần đóng băng và vụn vỡ. Từng vết xước cứa vào tim, đau đớn.

*Cạch*

Yoongi đi ra ngoài với vài giọt mồ hôi trên trán. Vẻ mặt căn thẳng do ca phẩu thuật khó khăn.

Chỉ lẳng lặng nhìn về phía anh. Vẻ mặt mong chờ và hy vọng có phần lại không muốn thấy.

Cánh tay kia buông thỏng rồi lại nắm chặt vào, khuôn mặt lại cuối xuống nhìn về phía sàn nhà lạnh buốt.

"Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net