Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 98: Trái tim xước xác đau thương

ThanhVyNguyenThi

*tít*

Từng nhịp tim như không còn đập nữa, cứ yếu ớt và lưng chừng chẳng biết chừng nào sẽ dừng lại.

Yoongi khó khăn để có thể trấn tỉnh lại chính bản thân mình. Anh khó khăn để giúp cậu cầm máu trước khi xe đến. Ánh mắt long lanh như sắp khóc vậy.

Một người nọ, đang nhìn lấy anh. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Hoseok nắm lấy tay anh, lôi anh ra khỏi cậu.

"Chết tiệt cậu muốn làm gì?"

Anh như mất hết bình tĩnh mà hét lên mặt Hoseok. Anh khó chịu trong lòng nhưng chẳng biết đó là cảm giác từ đâu.

"Min Yoongi anh đừng giả vờ nữa. Tất cả những gì anh làm tôi đều biết rất rõ. Anh định giấu diếm bản thân đến bao giờ. Câu đó phải do tôi hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Tất cả là một chuỗi sự việc khó hiểu, không ai xen vào câu chuyện của họ chỉ có họ hiểu.

Yoongi im lặng, chỉ im lặng nhưng đôi tay đã siết chặt, rất chặt. Tất cả tức giận đều bộc lộ ra bên ngoài. Chưa ai thấy anh tức giận như vậy.

"Phải! Tôi giả vờ thì sao? Nếu tôi không giả vờ thì đến bao giờ cậu mới chịu lộ mắt hả Jung Hoseok! Đến bao giờ cậu mới chịu đến tìm tôi và nói hết mọi chuyện mà cậu đã gây ra! Cậu nói tôi nghe thử xem."

Hai dòng nước mắt rơi xuống, làm trái tim xước xác đau đớn. Nỗi đau chỉ có một mình người trong cuộc hiểu.

"Anh..."

"Tôi tôi làm sao! Cậu thì được cái gì? Cậu chỉ giỏi lừa dối tôi. Cậu chơi đùa trên tình cảm của tôi! Cậu không tin tưởng tôi! Đến mức tôi phải dùng thủ đoạn để có thể khẳng định lại nó! Đến bây giờ thì tất cả đã hết rồi! Cậu thực chất ra cũng chỉ là một quân cờ trong tay Tạ Gia và Jeon Gia!"

Đẩy mạnh con người trước mặt, xung quanh anh chẳng còn gì, ngoài sự thù hận và chán ghét.

Anh chỉ biết la hét, mặc cho những dòng nước mắt rơi xuống, làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp vốn có.

Bí mật che dấu nhiều năm qua, giờ cũng đã lộ, chẳng còn gì nữa. Chỉ còn là khát vọng để có thể quay về quá khứ.

"Tôi lừa dối anh? Chẳng phải anh đã cùng Park Jimin ân ân ái ái sao? Chẳng phải anh nói yêu cậu ta sao? Trước mặt tôi anh chưa bao giờ kiên nể những việc đó cơ mà!"

Vẫn là vẻ mặt đó, không cảm xúc, không ngăn lại những cú đấm của anh, chỉ phản bác lại. Có vẻ Hoseok có phần không muốn làm đau anh. Nhưng... Có việc gì đó rất sai.

"Ân ân ái ái? Cậu nghĩ tôi là con người khát tình như vậy? Cậu nghĩ tôi ham muốn tình dục đến vậy? Vậy Jung Hoseok! Rốt cuộc khi xưa cậu yêu tôi là vì tình cảm hay chỉ là ham muốn độc chiếm thể xác?"

Siết chặt lấy bàn tay của mình, đến mức máu chẳng thể lưu thông mà làm bàn tay trở nên trắng bệch.

Sự tức giận đã không còn, chỉ còn là sự thất vọng, chỉ còn là nỗi thương tâm. Tất cả kỷ niệm về người đàn ông này đối Yoongi bây giờ chỉ là nỗi ám ảnh. Chỉ là những thứ mà trong đời này anh không muốn có.

Đáng lý ra anh không nên gặp lại Hoseok, đáng lý ra anh không nên tiếp xúc với hắn ta.

Để bây giờ, có vẻ người đau chỉ có mình anh.

"Anh có ý gì?"

"Cậu không yêu tôi như những gì tôi tưởng, cậu không thương tôi những gì tôi nghĩ. Thứ cậu cần chỉ là thể xác này, chỉ là để thoả mãn nhu cầu của cậu. Một mạch cảm xúc cũng không có, một tia thương yêu dành cho tôi cũng không có."

Anh quay lưng sang hình ảnh nhỏ vẫn đang thoi thóp, vẫn cố gắng vực dậy những nhịp tim đang mất dần kia.

Anh quá thất vọng! Những tình yêu không đáng có đến bây giờ anh mới nhận ra, những thứ không nên trân trọng.

Anh đã từng nâng niu nó. Anh đã từng chăm sóc nó. Nhưng bây giờ nó lớn rồi, nó mạnh rồi, lại quay sang mà đâm anh một dao đau điếng.

"Tất cả đã không còn gì nữa! Vị hôn phu mà tôi chờ đợi đã không đến!"

"Anh..."

Phải rồi! Đã hết! Tất cả chỉ là những mơ ước viễn vông mơ hồ mà anh dựng lên. Chẳng thứ gì là thật cả.

Trong mối tình này, chỉ có anh đơn phương. Trong mối tình này, anh chỉ là một con rối để người khác xoay đi xoay lại. Mặc cho đau thương mà hành hạ anh.

"Được! Nếu đó là điều anh muốn! Nếu đó là điều anh cần, tôi sẽ giải thoát cho anh!"

Chiếc nhẫn đính ước từ đầu đến cuối vẫn ở trên tay. Nhưng nay lại bị tháo ra, và vứt lăn lóc trên sàn nhà.

Anh đã không nhìn lại. Anh đã không đối diện cứ mặc kệ những điều đang xảy ra. Vẫn tập trung công việc của mình.

"Đừng cố chấp nữa cậu ta sẽ chẳng tỉnh dậy đâu!"

Buông một câu lạnh nhạt như muốn cảnh báo tương lai phía trước chẳng mấy tốt lành.

"Câm mồm!"

"Anh thật ngang bướng, cứu nó rồi anh sẽ nhận lại được những gì chứ? Thằng nhóc vô tích sự đó, chẳng làm được gì!"

"Cậu câm mồm lại, tôi cứu ai không phải việc của cậu, tôi nhận được gì thì cũng không đến lượt cậu lo!"

"Cứng đầu! Tại sao anh luôn như vậy!"

"Vì nó là em tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net