Truyen30h.Net

[Longfic/Jikook] LOVE MAZE

Chương 99: Nhẫn Tâm

ThanhVyNguyenThi

"Xin lỗi!"

Đôi tay run run, khuôn mặt chẳng dám ngẩn cao đầu để nhìn anh.

Đau đớn cỡ nào? Tức giận cỡ nào? Nhưng... Chẳng thể bộc lộ.

"Xin lỗi.... Rốt cuộc anh muốn xin lỗi điều gì?"

Nắm chặt lấy vai Yoongi anh mắt ngây dại nay trở nên đanh lại khó chịu.

"Xin lỗi, tôi không thể giữ được đứa con cho ngài!"

Tâm can như bị ai cắt đứt. Anh cảm thấy có gì đó nhói lên trong tim, chỉ là một mạch nhỏ của cảm xúc thôi đã như muốn giết chết anh trong từng hơi thở.

"Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc anh có phải là bác sĩ không! Tại sao lại như vậy!"

Nhanh như cắt, chẳng kịp đề phòng. Anh chạy nhanh đến nắm lấy cổ áo Yoongi mà giật mạnh về phía trước.

"Jimin! Buông cậu ấy ra, con làm gì vậy!"

Bà Park mất kiên nhẫn. Nhìn anh làm điều bất chính mà ngăn cản.

Nhưng, lời nói của bà hiện giờ cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua tai anh mà thôi.

Yoongi không nói gì, mặc cho con người đang trở nên dần mất bình tĩnh kia sỉ báng mình.

Phải, Yoongi cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi buộc phải giữ lại tính mạng cho Jungkook!"

Nhắc đến tên cậu, mọi thứ như ngưng động. Chẳng còn gì nữa ngoài khuôn mặt đang dần ngơ ra.

Sau đó thì... Tất cả đổ vỡ, nước mắt cũng chẳng thể chảy nổi nữa. Đau đớn như cào nát tâm can.

Trái tim đầy rẫy những vết thương sâu thẳm, chẳng thể thốt nên lời.

Anh không thể đứng vững. Hai đầu gối khụy xuống sàn.

"Park tổng, xin ngài hãy bình tĩnh lại...."

"Không thể! Không thể!"

Anh liên tục lắc đầu để trả lời cho lời trấn tỉnh kia. Phải! Không thể! Anh không thể làm được, anh không thể chịu đựng được sự thương tâm này được nữa.

"Jimin! Con làm sao vậy? Jungkook đã không sao rồi! Con còn lo sợ điều gì!"

Bà Park mất hết kiên nhẫn mà lớn tiếng với anh. Hình ảnh con người anh ngày lúc này, làm bà sợ hãi. Chẳng ai có thể ngờ được điều này!

"Không! Mẹ à... Jungkook rất thương yêu nó...."

"Jimin con đang nói cái gì vậy!"

"Mẹ à, em ấy rất thương nó, em ấy rất thương tiểu bảo bối! Nếu như... Em ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này. Không được! Mẹ à, em ấy sẽ không thể chịu đựng được! Không chịu đựng được."

Câu nói cứ được lặp đi lặp lại, làm ai cũng phải ngây người.

Câu nói của anh gần như hiện lên cả một câu chuyện buồn. Cậu sẽ như thế nào? Cậu sẽ ra sao? Khi đứa con duy nhất của anh và cậu đã không còn nữa.

Tiểu bảo bối duy nhất của cậu, đứa con mà anh và cậu đều chưa kịp đặt tên. Chưa kịp được chăm sóc và nuôi dưỡng.

Hỗn tạp! Một chuỗi suy nghĩ rối loạn, chẳng đâu vào đâu. Nó vốn chẳng có nút thắt để có thể mở ra.

Chiếc băng ca chuyển cậu từ phòng phẩu thuật sang phòng hồi sức cũng đã lăn bánh. Đi ngang qua anh đôi mắt kia vẫn nhắm liền lại, nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý một mẫu giấy nhỏ lại rơi xuống cùng theo đó là sợi dây chuyền thạch anh quen thuộc.

Và nó khắc tên anh! Nó là của anh!

Mẫu giấy nhỏ vẫn phẳng phiu, chứng tỏ đã được bảo vệ rất kỹ. Từng nếp gấp thẳng nét, chứng tỏ lúc này câu đang thực sự cô đơn.

Từng lần, tờ giấy dần được mở ra một cách hoàn thiện. Chỉ là vỏn vẹn mấy chữ thôi. Nhưng cũng đủ để cảm thấy chua xót cho người viết.

Anh à... Khi tiểu bảo bối chào đời...
Anh sẽ đặt tên cho con là gì nhỉ?

Nếu có tiểu bảo bối rồi,
Liệu anh có còn thương em nữa không?

Anh không còn chút sức lực nào cả, nhưng vẫn cố gắng nâng từng bước đến phòng bệnh, nơi có thân ảnh nhỏ.

Anh mặc cho những lời ngăn cản, anh mặc những lời khuyên can.

Nhưng! Hết rồi, một Park Jimin biết lắng nghe cũng chẳng còn. Nay chỉ còn lại, một cái xác, làm việc không suy nghĩ.

"Jimin! Mày tính đi đâu? Jungkook chỉ mới vừa ra phòng phẩu thuật thôi. Để em ấy nghỉ ngơi đi!"

Taehyung nhanh chóng chạy đến, ngăn cản con người kia. Nhưng lại bị một lực mạnh hắt ra ngoài.

"Biến!"

Sự chống trả của anh ngày càng mạnh hơn, anh hoàn toàn để sự tức giận xâm chiếm lấy tâm trí của mình.

*Cạch*

Bước vào bên trong, chú thỏ nhỏ đã tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn ngây thơ. Chào đón anh bằng một nụ cười.

"Jimin! Anh đây rồi!"

Anh đi đến cạnh giường của cậu, ôm thân ảnh nhỏ vào lòng. Ôm chặt, thật chặt, chặt đến mức cậu chẳng thể thở nữa.

"Jimin! Anh sao vậy?"

"Jungkook, tiểu bảo bối của chúng ta!"

Nghẹn nghẹn ở cổ họng, anh chẳng thể nói ra. Khó khăn mà thành lời.

"Sao vậy Jimin? Tiểu bảo bối vẫn ở đây cơ mà?"

Cậu nhìn xuống bụng của mình chạm nhẹ vào nó và mỉm cười.

"Tiểu bảo bối vẫn đang ở trong đây cơ mà! Jimin à, chúng ta tìm một cái tên cho con đi! Nhanh đi!"

"Jungkook..."

"Jimin! Nhanh lên, nếu con ra đời sớm thì chúng ta sẽ không kịp đặt tên cho nó đâu."

"Jungkook à!"

"A! Mẹ! Mẹ lại đây xem, Jimin anh ấy thật lề mề. Mẹ lại đây cùng con đặt tên cho tiểu bảo bối đi!"

"..."

"Ơ, mọi người làm sao vậy?"

"Jungkook, nó mất rồi!"

"Anh nói gì vậy? Mất mát gì? Nó vẫn ở đây...."

"Jeon Jungkook nó đã chết rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net