Truyen30h.Com

Longfic Junseob Mien Yeu Thuong

Chap 15.1 : Chạy trốn

Cánh cửa phòng bật mở. Junseob mắt mở lớn quay phắt nhìn ra cửa phòng.

Thư phòng.

Yoseob sợ hãi bặm môi ngồi cạnh Junhyung, cánh tay nhỏ bé siết chặt lấy tay anh. Đối với cậu mà nói lần đầu tiên nhìn thấy cha mình tức giận quả thực đáng sợ.

-Từ bao giờ?_ Cố kìm nén giận dữ chủ tịch Yong hỏi. Đôi mắt vẫn nhìn vào bàn tay Junhyung đang nắm chặt lấy tay Yoseob như là bảo vệ che chở.

Junhyung không chút sợ hãi nắm chặt lấy tay người yêu thương bên cạnh như để trấn an. Nhìn cha, đôi môi nhếch lên cười nửa miệng

-Mười hai năm

Đôi mắt ông mở bừng sau câu nói đấy. Quá khứ hiện về như dòng nước chảy qua trong đáy mắt. Nét thống khổ hiện rõ khi một lần nữa nhìn lại quá khứ đầy bi ai, đau khổ. Tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng không kém khổ đau và hận thù. Hơn chục năm qua ông đã cố quên nhưng tại sao hai đứa con trai của mình lại gợi về nó.

-Nhưng hai đứa không lẽ không biết…_ Ông gượng nói, mắt chăm chú nhìn Yoseob nhưng cậu né tránh ánh nhìn ấy.

-Đừng nhìn Seobie. Là con._ Junhyung kéo cậu ra sau lưng, đôi mày kiếm sắc nhếch lên

Tại sao chứ? Không phải có một gia đình như vây là được rồi sao? Nếu không phải đứa con gái tên Chang Min Hee nói cho ông biết về sự nghi ngờ trước mối quan hệ của Junhyung và Yoseob thì có lẽ hai đứa con ông sẽ dấu chuyện này mãi mãi? Chang Min Hee nhờ vậy được ông tha cho, công ty phá sản những vẫn trả được hết nợ nhưng thật đau lòng khi ông nội ả là chủ tịch Chang vì không chấp nhận được sự thật mà lên cơn đau tim mà qua đời.

-Đó không phải lỗi của tụi con_ Junhyung nhìn ông nói.

Im lặng. Đúng vậy, không phải là lỗi của Junhyung mà là là sự ích kỉ của những người làm cha mẹ của chúng. Nhưng mọi chuyện không phải đã qua rồi sao? Tại sao các con ông lại muốn gợi lại kí ức đau thương đó.

Nhìn hai con. Hãy tha thứ cho ông vì sự ích kỉ của bản thân, chỉ lần này nữa thôi. Thời gian sẽ làm chúng quên đi tình cảm của nhau và trở lại là anh em ruột như trước.

-Dù thế nào các con cũng không thể. Hãy mau từ bỏ mối quan hệ “loạn luân” này_ Ông gằn giọng mặc cho thâm tâm gào thét vì cắn dứt.

-Huh..ư.._ Yoseob sợ hãi ôm chặt cánh tay anh.

Vậy là cậu và anh sẽ không được yêu nhau nữa sao? Chôn vùi tình cảm này sao? Nếu vài tháng trước thì có thể nhưng giờ thì không bao giờ. Nước mắt trực trào khi phải đối diện với sự sợ hãi phía trước.

-Hừ. Vậy thì đừng trách con_ Anh hừ lạnh nắm chặt tay cậu _ Seobie, chúng ta đi khỏi đây_ Quay qua nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy tia ấm áp.

Nhìn anh gật đầu. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ cần có anh bên cạnh cậu mãi mãi. Trái tim thật hạnh phúc.

Mở cánh cửa thư phòng toan rời đi chợt lập tức dừng lại khi thấy đám vệ sĩ đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Junhyung quay đầu nhìn về phía cha mình. Ngược lại với anh ông hoàn toàn im lặng ánh mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ.

Không còn cách nào khác. Nếu không chạy bây giờ sau thì sau này không thể chạy. Nghiến chặt răng. Làm liều kéo cậu ra ngoài thì lập tức bị đám vệ sĩ chặn lại. Junhyung nhanh như chớp đá một cước làm hắn ngã nhào xuống đất.

Năm tên vệ sĩ được anh hạ nhanh gọn nhất có thể. Cứ nghĩ đã có thể đi một cách thuận lợi thì chưa đầy hai phút sau một toán vệ sĩ chạy đến.

Đôi mắt lạnh toát ra hàn khí ngút trời. Dù sao bọn chúng đều là vệ sĩ được huấn luyện đặc cách năm tên vừa nãy đánh gục chúng cũng đã mất quá nhiều sức giờ ít cũng phải  hai mươi tên, chắc chắn sẽ khó thoát. Nếu một mình anh thì có thể nhưng giờ trong vòng tay anh còn có một người còn quan trọng hơn mạng sống của mình không thể bỏ lại.

Bặt

Junhyung mở bừng mắt quay đầu lại khi thấy bàn tay nhỏ bé không còn trong tay mình.

-Hyungie…_ Yoseob kêu lên khi bị một tên vệ sĩ tóm chặt lấy mình. Cánh tay to lớn của hắn siết chặt cổ tay cậu làm cậu đau nhói.

-Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra_ Anh gằn lên, lửa giận bùng lên đạp mạnh vào mặt hắn kế tiếp xoay người đá xoáy làm hắn bất tỉnh dưới đất.

-Hự_ Junhyung khẽ kêu lên một tiếng, mất đề phòng mà để bị đánh lén sau lưng. Thật hèn nhát. Quay lại toan đánh lại thì.

-Á.. bỏ ra…_ Yoseob vùng vẫy khi có một tên tóm lấy mình kéo cách xa anh.

Junhyung lập tức quay lại liền bị đá mạnh ngã nhào xuống đất.

Sau một lúc cầm cự thì bị ba tên to lớn nhất kìm chặt. Mở mắt, lòng chợt đau nhói khi  thấy nước mắt cậu rơi. Chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu nhưng sức lực anh bây giờ đã cạn… đến ngay cả mình còn không làm gì được. ..Chạy đến bên cậu liệu còn có thể.

Đôi mắt nam nhân dần khép lại. Nhưng trước khi ngất anh vẫn nghe thấy tiếng nói gọi tên mình tha thiết.

-Đưa đại thiếu gia đến ở biệt thự trắng. Quay ra nhìn Yoseob. Giọng nghẹn lại khi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của đứa con trai út nhìn ông đầy căm phẫn._ Nhốt tiểu thiếu gia về phòng tuyệt đối không cho ra ngoài._ Nói rồi ông đi thẳng.

Một tuần sau.

Có tiếng gõ cửa sau là cánh cửa thư phòng mở ra.  Quản gia Choi bước vào cúi chào kính cẩn.

-Có chuyện gì sao?_ Chủ  tịch Yong hỏi đôi mắt vẫn chú mục vào đống văn kiện cần ông xử lí. Giờ không có Junhyung nên có rất nhiều vấn đề cần ông đích thân giải quyết.

-Đại thiếu gia đã mất tích ba ngày nay. Tiểu thiếu gia thì rơi vào trạng thái trầm cảm. Chủ tịch, làm như vậy có đúng. Mọi chuyện có thể tốt hơn thế này mà.

Quản gia Choi nhìn ông nói. Ông đã biết tình cảm của hai thiếu gia từ lâu nhưng vì thương hai người đã không nói với chủ tịch nhưng không ngờ cô gái họ Chang đó cũng nhận ra được điều khác lạ. Junhyung sau khi bị đưa đến biệt thự trắng thì hai ngày sau đó đã cướp  súng của một tên vệ sĩ trốn thoát ra ngoài.

-Im đi. Ta không tin nó có thể trốn mà bỏ Seobie ở lại._ Ông gắt lên_ Tối nay ta sẽ bay sang nước ngoài và trở về sau hai ngày. Coi chừng Yoseob cẩn thận_ Ông cặn dặn.

Mặc dù không đồng ý với quyết định của chủ tịch nhưng phản đối …ông không có tư cách đó.

Đẩy cửa phòng. EunJi mang bữa tối vào phòng  cho Yoseob.

Thân ảnh nhỏ ngồi im bất động trên giường. Đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ như đang chờ đợi. Đã gần một tuần nay cậu không ăn uống gì. Sức khỏe đã yếu nay càng thêm suy nhược. Chiếc má phúng phính hồng hào nay gầy hẳn,  đôi mắt sáng long lanh nay u buồn biết nhường nào, đôi môi luôn nở nụ cười rạng rỡ giờ tái nhợt. Chỉ mới một tuần không có đại thiếu gia bên cạnh mà cậu đã khác nhiều đến vậy ngay cả cô là người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa thử hỏi tại sao chủ tịch lại nhẫn tâm đến vậy?

-Thiếu gia, đã một tuần cậu không ăn. Nếu cứ như vậy cậu sẽ không ổn đâu_ Mang tô cháo đi đến chỗ cậu.

Hấp… Xoảng…

Không nhìn, tay cậu hất mạnh tô cháo rơi xuống sàn nhà.

-Đi đi_ Cậu lạnh lùng nói.

-Thiếu gia, nếu cậu như vậy đại thiếu gia biết được sẽ đau lòng lắm_ Cô than thở hy vọng đem đại thiếu gia ra cậu sẽ nghĩ lại mà ăn một chút.

-…._ Im lặng, nước mắt cậu rơi lã chã.

Cậu nhớ anh. Phải làm sao cậu mới có thể gặp được anh? Quay ra nhìn EunJi. Đôi mắt ẩn chứa đau đớn tột cùng.

-Nuna, giúp Seobie…_ nắm chặt lấy tay EunJi.

-tôi…

-Giúp em…_ Cậu quỳ xuống khẩn khoản nhưng nhanh chóng ngã xuống vì kiệt sức.

EunJi hốt hoảng nhanh chóng đỡ cậu dậy. Lo lắng nhìn đứa trẻ đáng thương. Cậu như vậy cô không thể làm ngơ, cậu đối với cô như một đứa em trai ruột, cô không thể cứ đứng nhìn như vậy được.

Gật đầu nhìn cậu cười dịu dàng.

-Tôi sẽ giúp cậu.

-Thật chứ?

-Nhưng cậu phải ăn đã._ Đứng dậy đem khay đồ ăn đến cạnh cậu.

Gật đầu. Cậu nghe lời ăn một cách hấp tấp. Vừa ăn vừa khóc, ăn vội đến nỗi mắc nghẹn khiến EunJi phải vội vàng chạy đi lấy nước. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng này ắt hẳn cũng phải xót xa. Người giàu đâu phải muốn gì cũng có.

-Đợi tôi.

Nói rồi EunJi bỏ ra khỏi phòng. Khi đi đến cửa có nói.

-Thiếu gia làm đổ cháo, tôi đi lấy tô khác.

Lấy bình tĩnh cô đi vào toilet rồi nhanh chóng trở lại bếp. Hất mặt ra hiệu cho những cô gái hầu phòng ở đó đánh lạc hướng nhìn mấy tên vệ sĩ đang đứng gác ở đó rồi nhanh chóng lấy một tô cháo mới.

Trở lại phòng sau sự kiểm tra chặt chẽ của mấy tên áo đen đứng ngoài cửa phòng cậu.

Thấy EunJi mang tô cháo vào nhà vệ sinh cậu khẽ đứng dậy vào theo. Đôi mắt ngạc nhiên khi thấy cô đổ một tô cháo lớn xuống bồn. Thắc mắc cậu toan hỏi thì chợt sững lại khi nhìn thấy vật lạ dưới đáy tô cháo.

EunJi lấy ra,  tháo lớp giấy bóng bọc cẩn thận phía bên ngoài ra. Đôi mắt mở lớn. Nhìn EunJi cô chỉ mỉm cười.

-Là điện thoại di động .

…………

………………………………

Ngoại ô thành phố. Biệt thự của SeungWoon.

Junhyung mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Đã trốn khỏi biệt thự trắng được ba ngày nhưng không có cách nào để vào được nơi cậu. Bên ngoài vệ sĩ canh rất nghiêm ngặt cho dù cầm súng vào sớm muộn cũng bị bọn chúng bắt nhốt lần nữa. Mọi người cũng đang rất lo lắng cố gắng tìm cách thăm dò bên trong biệt thự Yong. Gọi điện cũng không được vì đã bị cắt hết liên lạc. Tính liều thử một lần thì bị mấy tên bạn ngăn lại đưa về đây trốn một thời gian. Nực cười thật một đại thiếu gia như anh đường đường có nhà mà không thể về cơ đấy.

Đã gần một tuần anh không chợp mắt. Bởi cứ nhắm mắt thì khuôn mặt của cậu lại hiện lên khiến tim thắt lại. Không biết giờ cậu thế nào, có ăn uống đầy đủ không. Nhưng đứa trẻ của anh ngốc lắm, còn cứng đầu nữa chắc chắn sẽ bỏ ăn cho coi.

Đang suy nghĩ miên man thì chợt điện thoại trong túi rung lên. Mệt mỏi nhìn lên màn hình điện thoại.

Là số lạ? Không lẽ là cha anh? Nhưng ông làm sao có số này. Ngoại trừ Yoseob và đám bạn anh thì không ai có cả. Suy nghĩ một hồi cũng quyết định nhấc mấy.

-…

-...

-…H..hy..hyun…gi..e_ Cậu nói nhỏ, môi mấp máy run run.

Đôi mắt mở bừng, anh bật hẳn người dậy. Là giọng nói này. Là giọng nói anh đã nhớ  và khao khát được nghe nó đến nhường nào.

-Seobie_ Anh gọi lớn khiến Kikwang từ ngoài bước vào cũng giật mình chạy đến gần.

-Hyungie…_ Cậu ngập ngừng_ Seobie nhớ hyungie….hức…oaoaoa…_ nghe được giọng anh không kìm được cậu khóc lớn.

-Seobie ngoan…. Em sao rồi? Sao lại có điện thoại gọi cho hyung?_ Junhyung vội dỗ dành cậu. Trong lòng thấp thoáng tia hy vọng.

-hức…EunJi nuna giúp …hức…hyungie…Seobie không muốn ở đây nữa…_ Cậu nghẹn ngào kìm nén nước mắt. Thoang thoảng tiếng Kikwang

-Nói Yoseob tìm cách ép họ đưa ra ngoài.

Gật đầu, Junhyung nói lại với cậu. Chiếc điện thoại bị anh bóp chặt như muốn vỡ vụn.

Yoseob bắt đầu suy nghĩ với câu nói của anh. Quay ra nhìn EunJi hy vọng cô có thể nghĩ ra cách giúp mình.

…..

………….

-Hyungie, tối mai….

………………

Sáng hôm sau. Như thường lệ EunJi mang đồ ăn sáng vào cho cậu. Đẩy cánh cửa phòng bước vào cố ý để hé cửa. Đặt đồ ăn xuống bàn đảo mắt tìm cậu nhưng mãi vẫn không thấy. Chợt thấy ánh đèn nhà vệ sinh vẫn mở cô bước vào.

Đôi mắt mở bừng đầy bang hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Yoseob ngồi tựa vào tường. Cậu mặc đồ trắng, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh trên cổ tay còn vết cắt đỏ đã khô xung quanh nền nhà là một màu đỏ hòa cùng với nước từ vòi sen chảy xuống.

-Thiếu gia_ EunJi hét lớn, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa.

Đúng như dự đoán, hai tên vệ sĩ lập tức chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt một tên lập tức chạy đi báo với quản gia Choi…

Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng cả đoạn đường đi đến bệnh viện thành phố. Bên trong biệt thự EunJi cùng những cô hầu phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thầm mong cậu và anh sẽ trốn được.

Quản gia Choi nhanh chóng gọi điện cho chủ tịch. Ông mới bay từ tối quá, vậy mà đã có chuyện.

-Chuyện gì?

-Chủ tịch. Tiểu thiếu gia…

-Cái gì?_ Mặc kệ đang ở trong phòng họp ông bật dậy hét lớn.

-Tôi mong ngài có thể nghĩ lại quyết định của mình.

-Chuyện đó nói sau. Tôi sẽ lập tức về lại Hàn quốc._ Nói rồi ông cúp máy. Hủy bỏ cuộc họp nhanh chóng lên máy bay trở về.

Yoseob được đưa vào phòng cấp cứu.

Một tiếng sau bác sĩ già bước ra báo cáo tình trạng bệnh nhân. Đã được cấp cứu kịp thời nhưng sức khỏe suy yếu cần phải ở lại bệnh viện vài ngày cho cơ thể hồi phục lại.

Yoseob đựơc đưa vào phòng hồi sức.  Bác sĩ nhìn cậu lắc đầu  rồi đi. Bước vào phòng làm việc ông lấy điện thoại trong túi bắt đầu bấm số.

-Mọi chuyện giờ tùy thuộc vào con đó_ Rồi cúp máy.

Tối. Yoseob đã tỉnh. Nhưng ngoại trừ bác sĩ vào khám cậu không cho bất kì ai vào gặp.

Đẩy cánh cửa. Bác sĩ trẻ mặc áo blu trắng đeo khẩu trang và mắc kính gọng đen đi vào, theo sau là cô y tá đang đẩy một xe thuốc. Yoseob mặc kệ không để tâm mắt vẫn nhìn ra cửa sổ đợi chờ điều gì đó.

Bốp… Xoạt

Vị bác sĩ bất ngờ đánh vào gáy cô y tá bất tỉnh rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đặt nằm xuống. Yoseob ngỡ ngàng quay lại định nói gì đó thì bị người đó dùng tay bịp miệng, một tay tháo mắt kính, khẩu trang mỉm cười.

Từ hốt hoảng đến bất ngờ. Đôi mắt ướt nhẹp khi phát hiện đó là anh. Nhanh chóng sà vào lòng anh khóc thút thít.

-Hyungie đến rồi_ Cậu nói nhỏ.

Ôm cậu trong lòng. Tim nhói đau khi thấy cậu yếu hơn trước rất nhiều. Như chợt nhớ ra gì đó, anh nhanh chóng buông cậu ra rồi cầm lấy cánh tay xem xét.

-Sao em ngốc vậy? Sao lại làm bị thương mình?_ Anh khẽ trách, xót xa nhìn vết băng ở cổ tay.

Ngược lại cậu nhìn anh cười hì.

-Là Seobie dùng màu nước vẽ đó. EunJi nuna còn lấy thuốc đỏ bôi vào cho giống thật nữa_ Cậu kể lại, máu đều là màu nước cậu pha tạo hiện trường giả mà thôi. Bởi cậu tin chắc mấy tên vệ sĩ sẽ sợ hãi không kịp để ý đâu

Junhyung nghe vậy lườm xéo. Vậy mà làm anh lo lắng cả ngày trời đứng ngồi không yên.

-Nhưng giờ sao thoát đây hyungie?_ Cậu nói.

Junhyung nhanh chóng lấy trong gầm xe thuốc bộ đồ y tá và hai bộ tóc giả, một màu đen dài và bạch kim ngắn.

-Đành có lỗi với cô gái này vậy_ Nói rồi anh đưa cho cậu bộ đồ y tá và bộ tóc giả nữ_ Em thay đi, nhanh lên

Yoseob sau một hồi miễn cường cũng chấp nhận thay. Junhyung thì lấy đồ của cậu mặc cho cô y tá xấu số. Dĩ nhiên trong lúc cậu thay đồ đôi mắt ai kia đâu có an phận quay đi.

Yoseob vừa thay đồ vừa lầm bầm gì đó về tên đầu bò đang không biết ngượng mà nhìn cậu cười nham nhở.

Ra khỏi phòng bệnh. Thoát khỏi ánh mắt của mấy tên vệ sĩ mà cậu và anh toát cả mồ hôi hột.

Đám vệ sĩ nhìn theo mà thắc mắc. Không phải lúc nãy cô y tá kia đi dày cao gót sao? Sao giờ lại là DÉP LÊ.

Khó hiểu, một tên bạo dạn đi vào phòng thiếu gia. Thấy không có động tĩnh liền đến gần cửa sổ. Đôi mắt mở bừng rồi hét lớn.

-ĐUỔI THEO?

Junhyung và Yoseob mặc dù đã đi được một đoạn dài nhưng vẫn nghe thấy tiếng hét nhanh chóng kéo nhau chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.

……..

Chủ tịch Yong ngồi trên máy bay miên man suy nghĩ.

Chỉ vì muốn vứt bỏ quá khứ, quên đi tội lỗi của mình mà chia cách hai đứa con ông yêu thương có phải là đúng?

Nếu chỉ vì sự nhút nhát của bản thân mà đánh mất đi đứa con ông yêu thương liệu có đáng?

Đã gần 20 năm chôn dấu sự thật. Có lẽ đã đến lúc trả lại thân phận thật cho chúng.

Là ông sai? Ông đã sai thật rồi?

-Junhyung… Yoseob… đợi appa_ Lời ông thì thầm tha thiết. Nhưng ông có biết rằng….

………..

………………………….

Sau hai giờ lái xe chạy với vận tốc xé gió Junhyung và Yoseob giờ đang bị vây quanh đám vệ sĩ của cha mình. Đúng là, cái bọn này dai như đỉa vậy…

Không khá hơn lúc trước là mấy. Lần trước đánh mấy tên này thì chúng chỉ kìm chặt nhưng lần này lại dám ra tay đánh anh.

Bốp…

Junhyung bị một tên bất ngờ đánh mạnh vào sau gáy bất tỉnh…

-Đưa đại thiếu gia về chỗ cũ_ Một tên ra lệnh.

Mấy tên còn lại nghe lời vác anh đến chỗ chiếc xe đen cóng đang đậu bên kia đường.

-Không… Hyungie…

Yoseob nhìn theo hét lớn tên anh đến khàn cổ. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt đáng thương. Không muốn… không muốn… cậu không muốn xa anh nữa… Trái tim đau đớn gào thét tên anh.

Nhìn tên vệ sĩ đang tóm lấy mình vắt trên vai. Cậu bất ngờ há mồm cắn mạnh vào cổ hắn.

-A…_ Máu từ trên cổ bất ngờ chảy ra. Tên vệ sĩ đau đớn hét lớn buông cậu ra ôm cổ kêu lên.

Lợi dụng thời cơ đó. Cậu chạy đến nơi chiếc xe mà đám người áo đen vừa đưa anh vào. Nhưng… Khi đi qua đường cậu chợt nhíu mày vì ánh sáng chói mắt… Ngước lên nhìn… chiếc xe lớn đang tiến thẳng về phía cậu. Khuôn mặt người lái xe hốt hoảng tột cùng cố gắng phanh gấp xe nhưng nó vẫn cứng đầu di chuyển.

Rầm… oàng…

Không còn nghe tiếng cậu gọi tên anh nữa mà thay vào đó là tiếng động mạnh vang lên xé tan màn đêm u tối.

Junhyung khẽ mở mắt tìm cậu. Đôi mắt trợn lên khi thấy thân ảnh nhỏ đang nằm bất động dưới mặt đất, xung quanh máu chảy lênh láng cả một vùng. Đám vệ sĩ thì đứng bất động vì thẫn thờ và sợ hãi.

Mở cửa xe anh cố gắng chạy đến mặc cho đôi chân đau đớn vì bị đánh

-Seobie

Ôm chặt lấy cậu gọi lớn, giọng anh lạc hẳn đi vì sợ hãi. Nhưng mặc cho anh cố gắng gọi thế nào thì cậu vẫn nằm im , đôi mắt nhắm nghiền bất động. Anh sợ…sợ sẽ mất cậu

Mặc dù yong Junhyung  không bao giờ có ý niệm tin vào chúa trời hay thần linh nhưng chỉ lần nay thôi…

Xin chúa. Đừng nhẫn tâm cướp thiên thần của anh đi.

………..

Au: Vì lịch học dày đặc nên au chỉ có thể post được phân nửa của chap. Thực xin lỗi các red.

     Au sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để type nhanh fic. Mian mọi người. *cúi đầu 90độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com