Truyen30h.Net

[ Longfic KaiShin ] Hành Hạ

Chap 17: chuẩn bị

LinhMammut

-----Nhà của tiến sĩ Agasa ----

Bên trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn , một mỹ thiếu niên anh tuấn với áo thun đen và quần vải bố tối màu được phối đơn giản, nét mặt anh ta trông như một cậu trai sắp được đi du lịch, nó háo hức một cách kì quái và có chút không phù hợp với việc mà cậu sắp phải đối mặt . Và cùng căn phòng với cậu là một người đàn ông lớn tuổi liên tục loay hoay bên chiếc máy tính của mình. Từ hai con người ấy, vô tình tạo nên hai hình ảnh đối lập nhau ngay tại bên trong căn phòng này. Vẻ mặt lo âu hiện rõ trên gương mặt ông Agasa

_ Hattori, cháu có chắc là cháu muốn đi cứu cậu ta ra không? Dù sao thì ... cậu ta không hẳn là người tốt....

_ Cháu cũng có nguyên do riêng của mình. Tuy nhiên, những gì cậu ta đã làm với Shinichi, tất nhiên cháu cũng sẽ không bỏ qua! Nhưng mà không phải là mượn tay của bọn tổ chức áo đen!

_ Ừ! Ta cũng mong là cháu có thể cứu được cậu ta ra, chúng ta có thể khuyên giải cậu ta. Và nó cũng may mắn làm sao, khi cách đó sẽ giúp cậu ta không phải dân mạng cho cái bọn đó! ... *trầm ngâm *Mỗi khi nhìn bọn cháu như vậy, ta cảm thấy bản thân mình đã làm quá nhiều chuyện sai lầm....

Chàng thanh niên không quan tâm lắm, vội cầm lấy cái balo tối màu từ tay ông bác tiến sĩ, bên trong chứ đựng hàng loạt công nghệ cao, lạ mắt do chính ông ta nghiên cứu và chế tạo dành riêng cho cậu.

Hattori tiến ra bên ngoài cửa, cậu quyết định sử dụng chiếc xe moto của mình, nó có vẻ thuận tiện hơn trong một vài vấn đề phát sinh. Như là lách đường chẳng hạn! Cơ mà, Hattori là ai chứ!? Cậu ta hẳn là đang tự tin vào khả năng của mình, cộng thêm sự hỗ trợ của Vermouth, chắc chắn cậu sẽ đem được cái kẻ đáng lý ra không mên cứu ấy ra ngoài. Câu trông chờ, cái vẻ mặt hắn khi được cứu chắn chắn sẽ đáng dùng trong việc hành hạ hắn ta ! Đây là kế sách được đặt ra nhằm trả thù cho Shinichi.

Tôi hứa với cậu, tôi sẽ trả thù cho cậu, đợi tôi nhé....Shinichi....

Việc cậu xem nhẹ tổ chức áo đen, vô ý đã mang đến một sai lầm cho bản thân .......

_ Alo , Vermouth cô đang ở đâu?

Từ bên kia điện thoại, giọng một người phụ nữ cất lên

_ It's show time !

-------- Cứ điểm đặc biệt của tổ chức áo đen -------

_ Korn ...

Thanh âm ngọt ngào, thân hình bốc lửa cộng thêm cách phối đồ hợp thời ,Vermouth đã tự tạo cho mình một vẻ ngoài không thể bị lẫn lộn. Tổ chức cũng không phải chỉ có một mình cô ấy là nữ , thậm chí nhiều là đằng khác. Tương đồng với việc, mỗi người đều có cá tính và cách thể hiện bản lĩnh, cũng như kỹ thuật một cách hoàn toàn khác nhau.

Cũng nói đến việc, ở trong tổ chức, có một nữ thiện xạ là Chianti. Một cô gái với mái tóc cắt ngắn, cá tính có phần điên rồ, nổi loạn, và tất nhiên cũng khá được trưng dụn. Cũng đơn giản thôi, cô ta vừa là một cao thủ thiện xạ, lại rất biết nghe lệnh thủ lĩnh.

Thật là buồn nôn! [ Chianti ]

Chianti luôn cảm thấy ngán ngẩm, với cô ả vừa gọi người bạn đồng hành của mình bằng cái chất giọng cố tỏ ra ngọt ngào đó.

ta muốn giở trònữa đây! [ Chianti ]

Người đàn ông đã quá tuổi trẻ trung nhìn về phía phát ra giọng nói. Ông ta không có bất kì biểu hiện gì về cảm xúc lên gương mặt.

_Vermouth! Cô không đến điểm tập kích à? Cuộc giao dịch trên đường đến Kyoto, đã có tình báo bị lực lượng cảnh sát chú ý. Tất cả người trong tổ chức đều được điều động đi. Bọn tôi cũng sắp lên đường rồi...

_ À! Tôi vừa được ngài Gin gọi đến... chắc là có việc gì đó nghiêm trọng...

Người phụ nữ tóc ngắn có chút gấp rút.

_ Vậy thôi chúng ta mau đi đi ông Korn.

_ Hả? À, chúng tôi phải đi đây.

Theo kế hoạch, đúng 8 giờ tối Vermouth sẽ tạo ra một vụ nổi loạn, và toàn bộ sát thủ mạnh nhất sẽ có mặt tại một địa điểm cách xa cứ điểm 1-2 tiếng đi xe. Sở dĩ cô muốn nói chuyện với Korn và Chianti, chỉ là để thăm dò xem kế hoạch có trôi chảy hay không. Và rất may, nó đang hoàn hảo như ý của họ. Tiếp theo cô sẽ chờ đợi Hattori.

...... tại thời điểm đó.

_ Thưa đại ca, người của ta đã được điều động đi hết. Phải làm sao đây đại ca.

_ Ta đã sớm liệu trước.

_ Vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì... theo em, nếu cô ả sắp xếp như vậy, hẳn đã sớm có tình báo nếu những người kia không đi, sẽ có người báo cho cô ta.

_ Ngươi cứ đợi đi, kịch hay sắp có rồi .....

8 Giờ tối

Một cậu thanh niên xuất hiện trước địa điểm trú ẩn của tổ chức, anh ta đeo vào mắt mình một cái kính áp tròng được đặc chế, có thể nhắm chính xác đối thủ khi xảy ra xung đột súng. Giày bốt đặc chủng màu đen, ôm sát cổ chân, đế giày tạo sự dễ chịu cho vận động mạnh, và đặc biệt là có một nút để kích hoạt độ bám rất tốt, có thể bám được lên tường, thời hạn 15phút. Bao tay phóng được 50 tên độc, làm bất tỉnh nhân sự trong 1 tiếng. Bom khói, dao găm, súng điện... cũng được trang bị trên lớp áo chống đạn, tất cả đều được bao bọc quanh thân cậu.

Các chuẩn bị đã hoàn tất, sau lưng cậu lúc ấy cũng có một cái bóng đen tiến đến gần.

_ Lâu quá đấy!

_ Cô làm tôi giật mình đấy Vermouth.

_ Nếu lỡ không phải tôi, có phải cậu đã chết ? - cô nàng nhếch mép cười.

_ Xui xẻo, cô ghét tôi đến vậy à ?

_ Này này, tôi đang ngồi cùng thuyền với cậu, có phải cậu chết thì tôi sẽ sống đâu.

_ Không nói nhiều nữa, chúng ta cần phải xuất phát.

_ Cầm lấy! Bảng đồ đấy, đi cứu cái người bị bắt đi, tôi chỉ lo yểm trợ phía sau thôi, cả cái bọn bị điều đi nữa. Sẽ nhanh thôi chúng sẽ phát hiện ra mình bị lừa.

_ Biết rồi mà bà cô.

Chàng thanh niên mở cánh cửa gỗ màu nâu đơn giản, đây vốn là cửa ngụy trang, cùng với hình dạng đội lốt một căn nhà cấp 4. Bên trong cũng như nhiều nhà dân bình thường khác, với bàn ghế, và vài vật dụng trang trí. Sẽ có một đường hầm nằm ẩn trong cánh cửa bên góc trái, ngay sau cái tivi hộp cũ kĩ. Và đây chỉ mới là bắt đầu của cậu, ngay sau khi bước chân vào hầm trú của tổ chức. Rõ ràng , phía sau nó là một loại thang máy có sức chứa 10 người.

Dựa vào bảng đồ, cậu sẽ phải đi xuống tầng hầm, quẹo phải và đi dọc hành lang ở đó.

Vermouth đúng là một cô nàng thông minh, toàn bộ căn cứ rộng lớn ở dưới tầng hầm trống trơn, không có lấy một hơi người. Các loại máy móc và trang thiết bị được dùng trong nghiên cứu, vẫn đang được vận hành. Nó vốn đã được đặt theo lập trình, không cần thiết phải điều hành bằng tay. Nhưng, không có nghĩa là cả cả phòng không có ai trông coi.

Tại một căn phòng

_ Thưa đại ca, cậu ta đã vào được rồi.

_ Mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch, cứ để con chuột ranh đó khám phá nơi này một chút.

Hattori, lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đã từng nắm thóp ta một lần, ngươi hẳn đang rất đắc ý. Tuy nhiên, ta sẽ không để sự việc lặp lại... Hãy đến đây nhận trừng phạt của ngươi đi.

.....

_ Cái nơi quái quỷ này sao có thể rộng đến như vậy chứ! Kaitou à, sao họ không nhốt ngươi gần một chút chứ.

Hattori vừa đi vừa nhìn bảng đồ , nơi kỳ quặc này đúng thật là một mê cung, mọi thứ cứ giống hệt nhau, nếu cậu không cầm bảng đồ, chắc chắn sẽ bị lạc không có đường ra. Đến bây giờ cậu mới cảm thấy kỳ quái, tại sao cậu lại phải xả thân cứu cái tên làm tổn thương bạn cậu chứ?

Cuối cùng, một cánh cửa khác màu lẻ loi nơi cuối hành lang hiện ra. Chỉ có duy nhất cánh cửa này có màu đen, những cái khác đều được giữ màu ánh từ kim loại của nó và bảo mật bằng máy quét vân tay. Căn phòng này....hoàn toàn không có một chốt khóa, tuy thiết kế giống với loại cửa trại giam, nhưng lại không có lấy một cái khóa. Có phần cổ quái.

Mặc kệ chúng đi, cứu cậu ta nhanh chút, còn phải trốn thoát khỏi đây nữa. Tuy các camera khắp nơi, đã được gắn thiết bị làm lặp lại hình ảnh đã quay trước đó, nhưng không có nghĩa các camera không thể nhìn thấy đã được gắn. Bọn chúng thể đã bắt đầu quay về.

Cậu mở cánh cửa đó ra, bên trong căn phòng, mùi hôi thối được tổng hợp từ mồ hôi và máu ở khắp nơi. Đến cả đồ dùng được làm từ nhựa, hay kim loại cũng thi nhau phát ra mùi hương khó ngửi.

_ Cái quái gì thế này!

Hattori trưng ra gương mặt đầy cảm thán, dành riêng cho một cảnh tượng " hùng vĩ " trước mắt. Một Kaitou hoàn toàn khác với ngày thường, im lặng, nhem nhuốc và đầy thương tích. Những vết thương chồng chéo lên nhau tạo ra sự hỗn loạn, không rõ đâu là cũ, đâu là mới. Lớp thịt thối rửa ở phần chân anh ấy thật sự rất kinh khủng. Máu me đã trộn lẫn cùng mồ hôi và bám đầy trên người. Đặc biệt, cả người Kaitou chỉ còn lại mỗi cái quần lót đang nổ lực che thân cho chủ nhân.

Chắc mình bị điên mất rồi... khoan đã, anh ta còn sống không vậy. [ Hattori ]

Cậu tiến đến gần, lấy tay cố tìm mạch đập tại cổ của Kaitou.

Tuyệt! Cậu ta còn sống. Suýt thì công cốc.

_ Hattori! Bắt lấy...

Một cái áo khoác loại lớn, dài chạm gối và tối màu được ném đến.

_ Cám ơn cô, Vermouth!

_ Cậu nên khoác áo cho cậu ta trước đi, dù sao tôi cũng là một người phụ nữ.

Cậu trai cười gượng, vói tay khoác hờ cái áo khoác cho chàng trai bị trói trên giá treo ( au : đây là loại giá treo bốn góc nha các bạn, hãy tưởng tượng đây là cái giường nhưng chỉ có khung ý )

Cô nàng bước vào phòng, chân mày chau lại, cái thứ mùi kinh dị khiến người ta muốn nôn ọe ra. Các món đồ cứ kì quặc và đầy nhơ nhớp.

Khâm phục cậu thật đấy Kaitou. Cậu thể chịu đựng trong cái chuồng heo to lớn này! Cả ngài Gin nữa, ông ta có phải là quá thú tính rồi không. Lôi thôi quá, nhanh thoát khỏi đây thì hơn. [ Vermouth ]

Cô cầm lấy một chai nước đóng chai loại 1 lít, đã vô tình lọt vào mắt mình, được đặt gọn trên một chiếc bàn trong căn phòng. Khi đã chắc chắn đây là nước lọc, cô nàng mới bắt đầu rưới nó lên người cậu trai bị trói.

Nước lạnh thấm vào vết thương tạo cảm giác rát và nó đã khiến chàng trai kia động đậy. Những quả bom ăn mòn kim loại, đã được lắp đặt trên mỗi chốt khóa và đang phát huy tác dụng của mình. Lại cộng thêm việc cậu trai động đậy đã khiến những cái khóa vỡ ra, thân hình chàng trai đỗ ập xuống người Hattori.

_ Cô bị điên à ! - Hattori hét ầm lên

_ Thật là, tôi chỉ muốn kiểm tra cậu ta thôi mà. Chứ không, tôi và cậu lại phải mất công vác về một cái xác nữa.

_ Um...

_ A, xem ra khá có tác dụng nhỉ.

_ Nè, cậu có nghe thấy tôi không hả Kaitou, nè !!!

_ Ccc...có

_ Tốt lắm. Tôi là Hattori Heiji, tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi.

_ Hat...Hattori...

Vẻ mặt Kaitou chuyển sang hối hả, sự lo lắng hiện rõ trong cặp mắt của cậu. Cậu cầm lấy hai cánh tay của Hattori, một phần là để làm điểm tựa cho tôi chân của mình, phần còn lại cũng là để củng cố xem, liệu đây có phải là mơ.

_ Shinichi...em ấy ...

_ Dong dài quá vậy hai chàng trai, tôi đây chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi chỗ này thôi.

_ Nè Kaitou, cậu còn đi được không?

Anh ấy cũng chỉ gật đầu.

Hattori khoác tay cậu trai kia lên vai mình. Cả hai chập chững bước từng bước.

Tuy nhiên.......

_ A ha ha. Các cậu muốn đi đâu vậy hả. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi !

Tên Vodka mập mạp xuất hiện, hắn chắn ngang cánh cửa căn phòng. Trên tay cầm một khẩu súng lục k59, đầu đạn 9x18 mm và không có trang bị nòng giảm thanh. ( au : các thông số có liên quan đến súng là thông số thật )

_ Cẩn thận!

Đi kèm với tiếng hét to là một âm thanh rùng rợn và mùi thuốc súng lan ra trong không khí.

"Đoàng"

Thật may mắn khi viên đạn đã không ghim vào bất kỳ ai.

Đây khẩu k59, hộp đạn 8 đến 12 viên. Chết tiệt! Hắn đủ hội để giết cả ba người đây, tính cả mình. Phải làm sao bây giờ.

"Bộp"

Một cú đá chân nhắm thẳng vào bàn tay cầm súng của Vodka, khiến cho cây súng rớt mạnh xuống đất. Tên áo đen la lớn, tỏ vẻ đau đớn cho bàn tay của hắn.

_ Mọi người có sao không vậy?

Ran.... Khoang đã cậu ấy đi với ai vậy?... ai ở sau Ran vậy... [ Hattori ]

_ Đã lâu không gặp, Hattori Heiji!
Chết tiệt cái tên này đâu ra vậy [ Hattori]

(Au : vì đây là khung cảnh có nhiều nhân vật nên au sẽ chú thích câu nói ra )

_ Cậu đến rồi à, chàng thám tử... Saguru Hakuba. Nhưng mà hình như cậu đem dư người rồi. * chỉ tay vào Ran* ( Vermouth )

_ Là cô.. cô kêu hắn ta sao ? ( Hattori ) chết tiệt !

Tên Vodka nổi điên sau trận đau. Hắn ta lao đến như một con thú hoang.

_ ah aha hahhh, ngày hôm nay là ngày tử cho các ngươi.

_ Thứ nhất, tôi không phải người thừa. Thứ hai, nếu tôi không vô tình gặp Hakuba, liệu tôi có biết các cậu đang định làm gì ! ( Ran )

Ran tiến đến gần Vodka, tung ra nhiều chiêu thức võ thuật. Mỗi một cú đá đều như đòi mạng. Tên Vodka không thành thạo các chiêu đòn, lại mập mạp, kém nhanh nhạy trúng mất vài cú đá. Cuối cùng, ông ta gục ngã trước nắm đấm trực diện của Ran. Cô bạn đi đến, kiểm tra hắn một chút, phát hiện đã bất tĩnh nhân sự. Tiếp theo liền đến giúp, phụ dìu Kaitou ra ngoài.

Lúc bọn họ đi ngang Saguru, anh chàng đã kịp thì thầm vào tai Hattori.

_ Em đang làm gì vậy hả!?

Hỏng! Dấm chua đã lên men. Phen này sợ rằng mình sẽ thảm hơn cả cái tên đang man này đây.

Bọn họ tiến được đến vị trí gần thang máy, thì đột ngột...

_ Tất cả vào vị trí cho ta!

_ Dạ rõ thưa ngài Gin

TO BE CONTINUED

Máy Au bị hư nên nếu viết quá dài sẽ phát sinh lỗi máy. Thành ra các bạn đợi chao sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net