Truyen30h.Net

Longfic Khong Chung Duong Jmin Nuest

Chap 30

Aron chạm tay vào nắm cửa, thận trọng đẩy vào. Bên ngoài dù rất nóng nhưng vẫn không thể áp chế được cái sắc lạnh nơi đây. Cậu khẽ khàng bước tới, dừng lại trước chiếc bàn làm việc to lớn. Hẳn kẻ kia trước đây cũng đã đứng ở nơi này.

Ông Choi vẫn nhắm nghiền mắt, một chút cũng ra vẻ không quan tâm tới kẻ đứng trước mặt. Nhưng Aron đã quen với điều đó. Cậu cúi người chào, lúc ngẩng lên thì người trước mặt cũng lên tiếng.

“Tôi nói đúng, có phải không?”

Aron im lặng. Chỉ là một câu có hay không cũng cảm thấy khó nói. Chủ tịch cũng thế. Là nắm tất cả mọi thứ trong tay, nhưng vẫn muốn khẳng định lại tất cả. Là không chấp nhận sao?

“Tôi nuôi cậu ta từ nhỏ đến lớn, việc gì cũng tự mình dạy bảo…” – Giọng ông Choi trầm khàn, vang vọng – “Là đối với cậu ta không tốt sao?”

“Không phải vậy…” – Aron vô thức trả lời. Cậu cũng không biết nên nói thế nào mới phải.

“Hoặc đúng là đối với cậu ta không tốt… Năm chín tuổi, gián tiếp giết chết mẹ cậu ta. Năm mười hai tuổi, ném cậu ta vào phóng tối, hai ngày không cho ra ngoài. Năm mười lăm tuổi đem cậu ta đi giết người…”

“…”

“Nhưng tôi xem cậu ta như con trai… Tình cảm không thể nói bỏ là bỏ được…”

Ông Choi xoay ghế lại, để ánh mắt hướng về phía tầng mây, không muốn Aron đoán được tâm trạng của mình lúc này. Ông bên cạnh Jonghyun lâu như vậy, biết hắn phản bội, chắc chắn phải đau đớn. Nếu xét kĩ, hắn chẳng phản bội gì. Hắn chỉ yêu thôi. Nhưng đó đã là sai lầm rồi.

Sai lầm của Jonghyun chính là yêu. Hắn yêu Minki, đó là sai lầm. Hắn yêu Minhyun, đó cũng là sai lầm. Vậy đúng đắn của hắn là gì? Kẻ không được phép yêu thương?

Thực ra Jonghyun có rất nhiều cơ hội. Hắn không nhất thiết phải rẽ vào con đường này. Nhưng dù ông có nói thế nào, ngụ ý ra sao, Jonghyun vẫn quyết định đi cùng một con đường với Minhyun. Ông Choi cũng không nhất thiết phải giết Minhyun. Tất cả đều có ngoại lệ. Nhưng vì đó là Jonghyun, không còn ngoại lệ nào hết.

Đoạn tình cảm này… Yêu thương nhiều, chính là hận nhiều…

Bảo tôi tin tưởng cậu. Tin tưởng của tôi được đáp trả như thế đấy, Jonghyun…

Nhận ra một khoảng im lặng không thể lấp đầy, Aron sực nhớ ra lí do đến hôm nay. Cậu thận trọng lên tiếng.

“À… Chủ tịch, trong ngục báo Hwang Jin Yoon đã chết rồi.”

“Vậy sao?” – Tiếng ông Choi vang lên, hờ hững – “Chết vì cái gì?”

“Nghe nói tự đâm mình rồi chết.”

“Tôi giết chết đấy.”

Ông Choi đứng lên, lạnh lùng buông một câu nói. Một lời khẳng định khiến Aron nhíu mày. Aron biết quy luật bất thành văn của tổ chức. Nếu đã là của nhà nước, quyết không chạm vào. Hwang Jin Yoon tưởng sẽ an tâm trong ngục mà sống hết quãng đời còn lại, ai ngờ tổ chức lại không màng nguy hiểm chỉ để giết một mạng người. Có vẻ lần này chủ tịch đã thực sự tức giận.

Aron đứng thẳng, nhìn thân ảnh trước mặt đứng sát về phía cửa kính, không thể quan sát vẻ mặt, cũng chẳng thể biết ông nghĩ gì.

“Tới ngày đó, cậu cứ giải quyết như kế hoạch. Tôi sẽ không ra mặt.”

“Vâng…”

“Lúc đó, nói với Jonghyun, tôi nợ cậu ta một câu xin lỗi.”

.

.

Nắng mùa hạ một lúc càng gay gắt. Minhyun thả người nằm dài dưới gốc cây trước nhà, nhíu nhíu mắt nhìn nắng qua tán cây. Cái nóng mùa hạ chưa bao giờ dễ chịu. Minhyun luôn khao khát cái lạnh của mùa đông. Mong là lẽ nó sẽ kết thúc khi đến sinh nhật cậu.

Hoặc là không bao giờ.

Có tiếng bước chân tới gần.

Quen thuộc.

Minhyun vô thức nhắm mắt, giả vờ ngủ. Người kia ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay vuốt lên mái tóc mật ong. Minhyun mơ hồ cảm nhận người kia đang nở nụ cười, nhưng lúc mở mắt ra lại không phải.

Jonghyun không cười.

Khi hắn vuốt tóc cậu, lúc nào hắn cũng cười. Nhưng giờ không phải.

“Sao vậy?” – Minhyun vô thức hỏi.

“Sao là sao?” – Jonghyun vẫn vuốt ve mái tóc, nghiêng đầu hỏi lại. Hắn vẫn không cười.

“Sao anh không cười?”

Minhyun ngồi dậy, đưa mắt khó chịu nhìn Jonghyun. Hắn không nói gì cả. Chốc sau, hắn bước vào nhà, mang theo ra một ly nước, đưa cho Minhyun.

“Trời đang nóng. Ngồi đây sẽ không tốt.”

“Có chuyện gì?”

Minhyun hất tay Jonghyun ra, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Jonghyun vẫn như thế. Hắn không cười.

Lúc này Jonghyun không nhất thiết phải cười, vì cậu đang nghiêm túc. Nhưng chắc chắn là có chuyện. Chắc chắn là có điều gì đó xảy ra.

“Không có gì cả.” – Jonghyun nở một nụ cười khẽ khàng – “Sao em lại vậy?”

“Nếu thế thì đừng dùng bộ mặt đó mà vuốt tóc em…” – Minhyun chợt gào lên không kiềm chế - “Chắc chắn có chuyện. Nói đi. Anh nói đi chứ.”

Chuyện gì vậy…

“Này Minhyun…”

Jonghyun đưa tay nắm lấy vai Minhyun lại, nhưng cậu thô bạo hất tay hắn ra, vội vã đứng lên. Chưa bao giờ Jonghyun thấy Minhyun như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng thắc mắc về chuyện đó. Nếu là hắn, khi sắp chạm đến kết thúc, hắn chẳng muốn ai có bí mật gì với mình.

“Có… có chuyện gì rồi phải không? Nói đi chứ?” – Minhyun nhìn Jonghyun chăm chăm, vẫn điệu bộ giận dữ như vậy.

“Ngồi xuống đi Minhyun…” – Jonghyun kiên nhẫn, đứng dậy nhấn vai Minhyun xuống – “Ngồi xuống trước đã.”

“Không.” – Minhyun hất tay ra – “Nói đi. Nhanh lên.”

Jonghyun nhìn bộ dang của Minhyun, bất đắc dĩ thở dài. Hắn bước tới, để mình đối diện với Minhyun dưới ánh nắng vàng rực, chói chang của ngày hè.

“Ba em tự vẫn trong tù rồi.”

Dưới ánh nắng rực rỡ, hàng lông mi dài của Minhyun cong cong. Jonghyun có thể cảm thây người trước mặt đang run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân đứng vững. Bất chốc, đôi tay Jonghyun đưa tới, định kéo lấy người kia vào lòng, nhưng Minhyun đã lùi lại.

Tiếng cậu vang lên, phá tan cả ngày hè.

“Đúng là không có chuyện gì thật.” – Minhyun vô thức cười - “Xin lỗi. Em lúc nãy lớn tiếng…”

Chẳng có chuyện gì cả…

Tôi là đứa bất hiểu, chẳng phải ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này sao?

Chẳng sao cả…

Minhyun cười cười, quay lưng lại. Ánh sáng vui vẻ nhảy múa trên lưng cậu, để lại cái bóng cô độc dưới mặt đất. Vô thức cảm thấy bước chân mình đi nhanh hơn, lúc nhận ra thì đã cánh cửa đã đóng lại, còn nước mắt rơi đầy mặt, tim đau như muốn vỡ vụn ra.

Sao lại khóc? Sao lại yêu đuối như vậy?

Ông ta không phải đối với mày không tốt sao?

Không việc gì phải khóc, không việc gì cả…

Tự nhủ bản thân là thế, nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi. Minhyun dựa vào cánh cửa, co gối lại để chính bản thân không thấy cô độc. Ngày trước hận ba mình thật nhiều, cảm thấy việc gì cũng có thể lấy làm lí do mà một tay giết chết ông ta. Nhưng ông ta vẫn ích kỉ như vậy. Đến cái chết cũng ích kỉ.

Ông nghĩ nếu chết trước sẽ khiến người khác đau sao?

Ông nghĩ nếu tự vẫn sẽ thấy yên ổn sao?

Cả cuộc đời này, chưa bao giờ tôi muốn giống ông. Nhưng cũng chưa bao giờ muốn ông biến mất. Có phải là ích kỉ như vậy, nhìn ông chỉ có thể bị hủy hoại trong tay tôi? Chỉ cần tồn tại là được…

Nếu vậy, lúc tôi chết, ai sẽ khóc cho tôi đây?

Vẫn là ích kỉ như vậy… Bỏ tôi một mình…

Ngày hè nóng bức, xin khiến mọi thứ tan chảy đi. Thực sự chẳng còn gì để tiếp tục…

“Minhyunie, sau này muốn sống thế nào?”

“Muốn giống ba a~”

“Ngoan lắm. Nhưng đừng giống ba… Đừng bao giờ con nhé.”

.

.

Jonghyun chạm tay vào cánh cửa, có cảm giác như đã chạm vào tấm lưng cô độc kia. Hắn không khóc khi mẹ hắn chết, cũng chưa khóc lần nào. Nhưng tại sao khi nhìn thấy Minhyun khóc, hắn lại đau như vậy? Đây là cảm giác khi mất đi một người? Sẽ đau khổ như vậy?

Jonghyun biết ba Minhyun chưa từng đối tốt với cậu ta, cũng hiểu lí do vì sao ông ấy lại nhận tội thay cho cậu. Nếu là hắn, hắn sẽ ôm hận nhiều hơn. Jonghyun không biết Minhyun đau đến đâu, nhưng hắn đột nhiên không muốn bước vào. Minhyun không muốn hắn nhìn thấy lúc cậu yếu đuối, vậy hắn cũng sẽ không ép.

Nhìn ánh nắng vàng rực đang nhảy nhót, Jonghyun xoay lưng, dựa người vào cánh cửa gỗ. Có thể nghe thấy tiếng nấc đau đớn từ phía bên kia. Hắn vô thức nhắm mắt, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên cổ, thì thầm.

“Có anh đây… Đừng khóc.”

End Chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net