Truyen30h.Net

[Longfic] KID LOVE - Taeny (End)

Chap 17

Ji_Hyun27

Chap 17

- Kim Taeyeon… rốt cục cô là ai???

Taeyeon như bừng tỉnh.

“Fany???”

 

Cô dùng chút sức lực còn lại của mình cố gắng ngồi dậy. Chiếc chăn rơi xuống, lộ ra vòng một đầy đặn. Điều này làm Fany vô cùng chắc chắn rằng mình không hề nhìn lầm. Nhóc Kim Taeyeon đã thực sự biến thành một cô gái… ngay trước mặt cô.

- Cô…?

Không lời nói nào có thể thốt ra được. Chuyện này quả là một cú shock lớn đối với Fany. Cô không hề di chuyển, cứ đứng mãi ở đấy.

“Làm sao Taeyeon có thể biến thành cô ta được?”

 

Taeyeon nhìn vào mắt Fany, cảm nhận được sự tổn thương cùng tức giận. Bao nhiêu lời muốn nói ra đều nghẹn ở cổ họng.

Mắt Fany thấm đẫm nước, tầm nhìn bị mờ đi nhưng cô có thể thấy Taeyeon hối hả đến bên cạnh mình chỉ với một chiếc chăn quấn quanh người.

- Fany… em nghe Tae giải thích đã.

Giọng nói mềm mỏng mong phần nào làm dịu Fany nhưng giường như nó không hề có tác dụng, càng làm cho Fany kích động hơn.

- CÔ GẠT TÔI!!! CÔ LÀ KẺ DỐI TRÁ!!!

Từng lời nói của Taeyeon hiện lên trong đầu cô.

- Nếu… chỉ là nếu như bạn của Fany gạt Fany. Fany sẽ xử lí ra sao?

 

- Cho dù người đó có nỗi khổ?

Cô không biết lúc này mình nên làm gì. Nên vui mừng vì Taeyeon đã trở thành một cô gái thật sự? Không, cô chỉ cảm thấy tức giận, thật sự tức giận. Người bên cạnh cô, người cô tin tưởng, quan tâm luôn ngày đêm dối gạt cô. Có phải tất cả những ngày qua chỉ là trò đùa của cô ta? Tất cả hành động, lời nói ấm áp kia là giả dối? Nghĩ đến đây, lòng Fany đau như cắt. Giờ cô mới hiểu được cảm giác bị người bên cạnh phản bội là như thế nào.

Đau đớn!

Tức giận!

Taeyeon tiến thêm một bước để giữ Fany lại nhưng Fany đã nhanh chóng đẩy cô ra. Với sức lực của Taeyeon hiện giờ, chỉ với cái đẩy ấy đã làm cho cô té ngã ra đất. Cảm giác đau đớn thể xác cũng không bằng nỗi đau trong lòng của Taeyeon. Taeyeon đành bất lực nhìn Fany chạy ra khỏi phòng.

“Em tức giận vì mình bị lừa dối? Liệu em có biết cảm nhận của tôi? Tôi không phải cố ý gạt em, chỉ muốn bên cạnh em, chăm sóc cho em. Làm thế nào để em hiểu được đây?”

 

 

Taeyeon thất thần ngồi trên sàn nhà. Đây có phải là quyết định sai lầm của cô không? Tại sao chính mình đã lừa dối Fany mà bản thân lại đau như vậy? Bây giờ, cô ấy đã không thể chấp nhận tình cảm của Taeyeon, đến cả nhìn mặt còn không muốn.

“Cô ấy đi một mình. Sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ ”

 

Vừa nghĩ đến, Taeyeon liền mặc ngay quần áo đi tìm Fany. Bước ra khỏi cửa, Taeyeon gặp SooSun.

- Cậu??? _ SooSun ngạc nhiên không nói nên lời vì hình dáng của Taeyeon hiện giờ.

- Fany… _ Sooyoung bỏ lửng câu nói.

- Fany biết rồi. Tớ đi tìm cô ấy.

- Taeyeon! Taeyeon!

Taeyeon chạy đi thật nhanh mặc kệ Sooyoung đang gọi với theo.

- Trông sắc mặt của cậu ấy không được ổn.

Sau khi chạy ra khỏi khách sạn, Fany đi lang thang không có điểm dừng. Trong đầu cô đang cố gắng sắp xếp các sự việc.

Tất cả là một mớ rắc rối. Một đứa nhóc thật ra lại là một cô gái. Taeyeon đến bên cạnh cô thật ra là có ý gì? Để đùa giỡn sao? Vậy thì cô ta đã hoàn toàn thành công khi gạt được cô. Tất cả những hành động ấm áp, cả nụ cười, lời nói kia đều là giả dối. Taeyeon khiến cô hoàn toàn tin tưởng, thậm chí đặt hết niềm tin vào cô ta. Suýt chút nữa là dâng luôn cả trái tim. Đau! Tại sao lại đau đớn như vậy chứ? Taeyeon không là gì của cô cả, sao tim cứ phải đau như vậy?

“Tim ơi… đừng đau như vậy nữa được không?”

 

Từng giọt

Từng giọt

Nước mắt rơi như chính niềm tin của cô đặt vào Taeyeon, hoàn toàn tan biến.

- KIM TAEYEON ! TÔI GHÉT CÔ!!!

- Cô làm cho trái tim của tôi rất đau, rất đau.

Fany quyết định ngồi bên bờ biển. Mặc kệ mọi người đi qua có nhìn cô với ánh mắt như thế nào.

Taeyeon đứng ở phía xa, không lại gần, chỉ dám đứng ở một khoảng cách nhất định mà trông chừng Fany. Những lời nói lúc nãy, cô đều nghe rất rõ, rõ mồng một.

Fany ghét cô, cô cũng rất đau.

Hình bóng Fany cô đơn, ngồi một mình làm tim Taeyeon thắt lại. Cô cũng muốn ôm Fany vào lòng để an ủi, để nói rằng cô yêu Fany như thế nào. Nhưng chỉ sợ Fany sẽ nhẫn tâm đẩy cô ra xa và nói rằng mình ghét cô. Khi ấy, trái tim Taeyeon sẽ không thể chịu nổi.

Thà cứ như vậy, cứ quan sát cô ấy từ xa như trước tới giờ.

Những năm qua, Taeyeon ở Hàn Quốc nhưng cô luôn biết mọi chuyện về Fany. Cô ấy học hành tốt như thế nào, có nhiều cái đuôi bám theo ra sao, cô đều biết hết. Mỗi khi công tác ở Mĩ, cô đều đến thăm Fany. Việc đến thăm ở đây chỉ là vào trường ngắm Fany từ xa. Ngắm nụ cười ấy khi Fany trò chuyện với bạn bè, khi Fany mỉm cười vì kết quả học tập của mình. Đã lâu rồi, Taeyeon đều như vậy, chỉ ngắm nhìn Fany từ xa, không hề đến bắt chuyện. Thế nhưng trong lòng lại mang một cảm giác hạnh phúc. Đơn giản, nhưng là hạnh phúc.

Một tình yêu như vậy, liệu Fany có biết đến?

Fany cứ ngồi như vậy cho đến chập choạng tối, không ăn uống. Người lo nhất cũng chỉ là Taeyeon. Taeyeon có mua thức ăn cho Fany, nhưng lại không có can đảm để đem đến.

Trời khá tối, không còn ai ở trên bãi biển, chỉ còn Fany và một cái đuôi ở đằng xa. Cuối cùng Fany cũng quyết định đứng lên, hướng về phía khách sạn. Chỉ đi được vài bước thì gặp bọn côn đồ. Chỉ có hai, ba tên nhưng đối với Fany lại vô cùng nguy hiểm. Chúng chăn đường Fany, lại dùng giọng giễu cợt.

- Cô em, định đi đâu vậy?

- Tránh ra!

Fany dùng giọng lạnh tanh trả lời, cũng không thèm ngước lên nhìn bọn chúng.

- Mạnh miệng thật đấy! Hay… để bọn anh đưa em về nhà?

Bọn chúng cứ ngày một tiến tới gần làm Fany có chút hoảng sợ.

- Các anh muốn làm gì? Tôi sẽ la lên đó.

Fany lớn tiếng để che đi sợ hãi trong ánh mắt.

- Vậy sao? Vậy thì không la được nữa!

Khi Fany nhận ra có người sau lưng cũng là lúc trước mắt tối sầm, cô thể rơi vào trạng thái vô ý thức.

Một tên nhân lúc Fany không để ý đã đánh ngất từ phía sau.

- Con nhỏ này đẹp thật đấy! Để tao xử trước.

Một tên tiến lại gần, đưa tay về phía áo Fany. Tay hắn chưa đụng đến đã bị một cú đá vào tay suýt gãy.

- AAA!!!

Hắn la lên đau đớn nhìn về thủ phạm.

- Hừ! Chỉ là một con nhóc!

- Khốn kiếp!

Taeyeon thốt lên trước khi nhào vào bọn chúng mà đánh. Tuy Taeyeon có võ, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương.

Chỉ có hai, ba tên nên Taeyeon nhanh chóng giải quyết được chúng. Nếu không với sức lực của người bị bệnh như Taeyeon, cầm cự cũng không chắc được nhiều hơn.

Sau trận đánh, khóe miệng Taeyeon chảy máu và một bên má bị sưng. Taeyeon nhìn đến Fany, khẽ thở dài.

- Sẽ không ai hại được em.

Dùng chút sức lực còn lại của mình, Taeyeon cõng Fany về khách sạn.

Phòng Fany

 

Taeyeon đặt Fany xuống giường một cách cẩn thận. Sau đó liền gọi Sunny sang.

- Fany cậu ấy làm sao vậy?

- Cô ấy gặp bọn xấu, bị đánh ngất đi. _ Taeyeon yếu ớt trả lời.

- Cậu đánh nhau với bọn chúng à?

Sunny nhìn những vết thương được xem là khá nặng trên gương mặt trắng trẻo của Taeyeon.

Taeyeon gật đầu thay cho câu trả lời.

- Taeyeon, sắc mặt cậu xấu như vậy, có cần nghỉ ngơi không?

Sắc mặt này thật sự là không tốt một chút nào.

- Tớ…

Không còn chút sức lực nào, Taeyeon chao đảo ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

---------

Fany từ từ mở mắt ra làm quen với ánh sáng. Cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến cô khẽ nhăn mặt, phải mất một lúc lâu mới ngồi dậy được. Fany chộp lấy điện thoại xem giờ.

- 2 giờ _ Cô lẩm bẩm.

Bên cạnh là Sunny đang gật gà gật gù. Trông có vẻ hơi mệt.

- Sunny! Sunny!

Fany lay Sunny, cô mơ màng mở mắt.

- Cậu tỉnh rồi à? Còn đau không?

Sunny nhìn sau gáy Fany.

- Một chút thôi.

- Mà… ai đưa tớ về vậy?

- À… ờm… cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về với Soo.

Sunny nhanh chóng chuồn lẹ lảng tránh câu hỏi của Fany. Cô đã hứa với Taeyeon là không được nói ra.

Sunny không hay rằng Fany đã đuổi theo mình đến phòng của Yuri – nơi Taeyeon đang nghỉ ngơi. Sáu khi cánh cửa phòng được đóng lại, cô mới đến trước cửa, áp tai vào.

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

Fany nhận ra tiếng của Yuri.

Vị bác sĩ nhìn Taeyeon khẽ thở dài.

- Cô gái này bị sốt, không chịu ngỉ ngơi lại đứng cả ngày dưới trời nắng, bệnh không nặng thêm mới lạ.

“Đứng cả ngày dưới trời nắng sao?”

 

Fany cắn môi dưới của mình, có chút nhòi trong lòng. Nhất định là đang nói về Taeyeon.

- Cộng thêm việc đánh nhau, vết thương khá nặng và cõng người một quãng đường dài như vậy. Cho dù là con trai cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi là con gái, ngất là việc đương nhiên.

“Đánh nhau? Cõng người???”

 

- Cô ấy cần được nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Uống thuốc hạ sốt và chăm sóc kĩ vết thương sẽ không có vấn đề nghiêm trọng xảy ra.

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.

- Tôi đi trước. Có gì cứ gọi cho tôi.

Fany nhanh chóng nấp vào một góc khuất, đợi khi bác sĩ đã đi hẳn, cô mới trở về vị trí cũ.

Sooyoung chán nản lên tiếng.

- Haiz… Kim Taeyeon thật là ngốc.

Fany khẽ ngạc nhiên rồi cười nhẹ.

“Có lẽ SooSun và Yuri đã biết từ trước. Chỉ có mình…”

 

Cô lại nhanh chóng áp tai vào cửa.

- Trông chừng Fany cả một ngày trời trên bãi biển cho dù mình bị bệnh, lại còn đánh nhau với bọn xấu để cứu Fany, cõng cậu ấy về. Nếu là tớ chắc tớ đã không chịu nổi từ lâu.

Fany mở to mắt ngạc nhiên, cảm thấy vừa ấm áp vừa đau lòng.

- Được rồi ! Để Taeyeon nghỉ ngơi đi! _ Sunny xua tay.

- Để tớ đi đặt phòng mới. Hai cậu cũng về ngủ đi, khuya rồi.

Yuri chủ yếu cũng là muốn Taeyeon nghỉ ngơi cho tốt. Còn rấtt nhiều việc chờ Taeyeon tỉnh dậy mới giải quyết được.

---------

Chờ mọi người đi khỏi, Fany lẻn vào phòng. Sau khi xác định Taeyeon nằm trên giường, Fany mới tiến đến. Đập vào mắt cô là hình ảnh một Taeyeon mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mặt mày tái nhợt, một bên má còn bị sưng. Cô đưa tay lên che miệng để ngăn những tiếng nấc thoát ra. Tại sao? Tại sao lại vì cô như vậy? Tại sao lại dối gạt cô?

Fany đưa tay sờ lên má trắng trẻo của Taeyeon mà lại thấy nhói trong lòng.

“Cô ta gạt mình như vậy, tại sao mình lại khóc vì cô ta chứ?”

 

Cả má mà cũng nóng nữa, cô lại sờ lên trán. Nóng như lửa đốt! Fany loay hoay quanh phòng để tìm khăn lau hạ sốt cho Taeyeon. Nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một.

“Mình nói ghét cô ta nhưng lại không làm được.”

 

Tiếp tục lau đến cổ, đột nhiên tay Fany bị nắm lấy.

- Fany… Fany…

Đôi mày Taeyeon khẽ nhíu lại nhưng lâu sau lại giãn ra vì Fany nắm cả tay còn lại của Taeyeon. Taeyeon thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Fany bên cạnh chăm sóc Taeyeon đến gần sáng rồi lại nhẹ nhàng trở về phòng.

---------

 

Sáng sớm hôm sau.

 

Taeyeon tỉnh lại nhưng trong người vẫn còn mệt, môi khô khốc. Cô chồm người lấy ly nước Fany đặt sẵn trên bàn.

Cầm trên tay chiếc khăn được đặt trên trán mình, Taeyeon có cảm giác như Fany đã đến và chăm sóc cho cô tối qua. Hơi ấm từ tay Fany vẫn còn.

Chẳng mấy chốc, Taeyeon lại cười nhẹ.

- Không thể nào. Làm sao cô ấy có thể đến gặp mình?

6:00 AM

Taeyeon nhìn điện thoại, rồi nhanh chóng sang phòng Fany.

Mở nhẹ cửa phòng, Taeyeon bước vào. Trước tiên là đến bên cạnh Fany.

Taeyeon ngồi xuống giường, nhìn Fany ngủ chưa bao giờ là đủ đối với cô. Cô vén những lọn tóc trước mặt Fany.

- Tae thật sự không muốn gạt em.

Taeyeon đi đến điện thoại trong phòng gọi thức ăn cho Fany.

- Lúc 7 giờ, hãy đem thức ăn lên phòng. Kèm theo một ly sữa dâu nữa.

Xong xuôi, Taeyeon dọn dẹp hành lí trong phòng Fany, nhìn Fany một lát rồi bước ra khỏi phòng..

Cửa vừa đóng, một giọt nước mắt lập tức rơi trên gương mặt tưởng chừng như đang ngủ say kia.

---------

Phòng Taeyeon

 

- Taeyeon, cậu thấy trong người sao rồi? _ Yuri nhìn Taeyeon đầy lo lắng.

Taeyeon nhìn một lượt ba người bạn trước mặt mình rồi mỉm cười nhẹ trấn an.

- Cảm ơn các cậu. Không sao, tớ ổn rồi.

- Vậy thì được rồi. Cậu ngửi cái này thử xem.

Sooyoung đưa cho Taeyeon một chiếc khăn, có hơi bị nhàu nát.

- Mùi này… rất giống với hôm đó tớ bị đẩy xuống biển nhưng lại đậm hơn. Sao các cậu có nó vậy?

- Đây là chiếc khăn lau lọ nước hoa của Choi Siwon mà Sooyoung đã làm vỡ. Tớ lấy nó từ người phục vụ phòng.

- Có thể mùi cậu ngửi được nhẹ hơn vì Siwon chỉ bị dính một ít nước hoa. _ Sooyoung nói thêm.

- Ý các cậu là do Choi Siwon làm?

- Rất có khả năng. Trong khoảng thời gian cậu đi cùng Fany, hắn cũng không có ở trong khách sạn. Có lẽ hắn đã đi sau khi bọn tớ tới thăm.

- Vậy là hắn đã biết thân phận của tớ.

- Cậu phải cẩn thận hơn. Tiện thể, tớ có chuyện muốn thông báo với cậu.

Yuri từ đâu đó lấy ra một lọ thuốc.

- Đây không phải là thuốc giải của BT13, chỉ là tạm thời trả cậu lại hình dáng cũ trong 9 giờ. Vì cậu đang bị thương, với sức đề kháng của một nhóc Kim Taeyeon thì sẽ không chịu nổi nên tớ đã cho cậu uống một viên.

- Cảm ơn cậu.

- Còn nữa, không được ra ngoài khi cậu ở hình dáng này, biết chưa?

- Nhưng mà sẽ chán chết.

- Không phải chán mà là không được gặp Fany đúng không?

Taeyeon bị Fany nói trúng tim đem nên im thin thít, còn Yuri và Sooyoung thì cười khúch khích.

- Yên tâm đi, tớ sẽ làm tình báo cho cậu, OK? Giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

Sunny dùng chiêu tâm lí đáng động Taeyeon bằng Fany, dĩ nhiên là Taeyeon ngoan ngoãn nghe theo.

Dù mặt xụ xuống trông thấy rõ nhưng Taeyeon cũng miễn cưỡng gật đầu.

- Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ về phòng.

“Cố lên Kim Taeyeon! Chỉ là không gặp trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà. Chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi.”

 

 

[From Fany]

Sunny, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Cậu qua phòng tớ.

- Haiz… chắc không giận đến nỗi mà đi giết mình đấy chứ? _ Sunny thở dài ảo não.

---------

Phòng Fany

 

Sunny e dè mở cửa bước vào, cả việc nhìn vào mắt Fany lâu một chút cũng không dám.

- Cậu đến đây. Ngồi cạnh mình.

Fany đập vào chỗ trống bên cạnh mình. Ngữ khí không vui vẻ cũng không tức giận, càng nguy hiểm hơn. Sunny theo đó mà cũng trở nên có chút sợ hãi.

- Cậu… tìm tớ có chuyện gì không?

“Cố lên Sunny, mày làm được mà! Dũng cảm lên.”

 

 

Sau vài giây tự cổ vũ bản thân, Sunny đã phần nào bình tĩnh hơn.

- Cậu biết chuyện của Kim Taeyeon?

Chuyện này cuối cùng cũng không giấu được ai, đành phải nói thật với Fany.

- Phải. Soo, tớ và Yuri đều biết.

Sunny khẽ ngạc nhiên khi Fany không mấy bất ngờ.

- Vậy… cậu cho tớ biết, tại sao Kim Taeyeon lại đến ở nhà tớ?

- Fany à, có lẽ lúc Taeyeon ở bên cạnh cậu là hình dáng của một cô bé 8 tuổi nên cậu không cảm nhận được tình cảm của cậu ấy. Taeyeon rất yêu cậu, rất, rất, rất yêu.

[…]

- Cậu biết không, lúc cậu vừa về nước, là khoảng thời gain Taeyeon bị người khác hãm hại, cho cậu ấy uống một thứ thuốc, cũng may là không chết, chỉ bị thu nhỏ.

[…]

- Taeyeon rất muốn ở bên cạnh cậu, không quan tâm mình có gặp nguy hiểm hay không mà trốn khỏi sự bảo vệ của appa cậu ấy, chỉ vì cậu. Tuy rằng cậu ấy gạt cậu nhưng cũng vì không muốn cậu bị vạ lây thôi.

Lời nói chân thật của Sunny như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Trông lòng có chút chua xót, có chút đau nhưng Fany vẫn không quên mình bị lừa gạt như thế nào.

- Cậu nói cô ta yêu mình, làm sao có thể ? Tớ và cô ta chưa từng gặp nhau trước đó.

- Không phải chưa từng mà là cậu không nhớ. Chuyện này, tớ không tiện xen vào, nên để chính Taeyeon nói chuyện với cậu.

Fany im lặng trong một khoảng thời gian dài, tự lục lọi trí nhớ là đã từng gặp Taeyeon ở đâu rồi. Tất cả chỉ là con số không.

- Fany à, đôi lúc cậu nên nghe con tim mình mách bảo. Tớ về phòng trước.

Sunny toan đứng lên thì Fany đã gọi lại.

- Sunny!

Sunny dừng chân lại nhưng không quay sang.

- Ngày mai tớ sẽ về Seoul.

TBC

 

Up trễ, xin lỗi reader nhá ^^

Đừng có vì drama mà bỏ fic nha, tội ji Hyun lắm á ~~~ :’3

Hallowee vui vẻ nhá ~^o^~ (chúc sớm thôi)

Tặng chap này cho ng trả tag cuối cùng. ^_^

Love all <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net