Truyen30h.Net

[Longfic] KID LOVE - Taeny (End)

Chap 22

Ji_Hyun27

Chap 22

 

Sân bay Incheon

 

Fany ngó nghiêng nhìn dòng người qua lại trong sân bay, thở dài, đáng lẽ cô không nên đến đây sớm như vậy. Trong mấy phút chờ đợi này, có lẽ cô đã hoàn thành xong một vài hồ sơ cũng nên. Fany đúng là tham công tiếc việc nhưng ai bào cô là CEO của một tập đoàn lớn như vậy cơ chứ. Trách nhiệm nặng nề.

15 phút sau, hai người một nam một nữ bước ra từ đám đông. Trông thấy Fany, họ mỉm cười.

- Aigoo ~ con gái. Con đến đón chúng ta mà lại để chúng ta tìm con trước.

Fany ngước lên nhìn hai người trước mặt.

- Appa! Umma!

---------

Hwang gia

 

- Appa ! Umma sao về sớm vậy ạ?

- Haiz... chẳng phải là vì con hay sao?

Ông Hwang nhìn Fany.

- Con sao??? _ Fany tự chỉ vào mình.

- Nói đúng hơn là vì Taeyeon và con.

Bà Hwang bổ sung. Sau câu nói ấy, sắc mặt Fany lại hiện lên chút không vui.

- Taeyeon về Kim gia rồi à?

- Vâng ạ. Nhưng... umma biết sao?

- Phải.

- Umma gạt con?

- Biết làm sao được. Taeyeon cầu xin rất thành khẩn, vả lại con cũng cần có người chăm sóc.

Bà Hwang giấu nhẹm đi việc Taeyeon đã "hối lộ" mình biết bao nhiêu sản phẩm hàng hiệu.

- Vậy ra là Taeyoen chăm sóc con ạ?

- Phải. Con thì có thể chăm sóc ai được cơ chứ?

- Umma thật tốt. 

*Reng... reng... reng...*

- Hai mẹ con trò chuyện tiếp đi. Appa nghe điện thoại.

- Fany, con và Taeyeon sao rồi?

- Sao là sao ạ?

- Hai đứa tiến triển đến đâu rồi?

- Tiến triển gì ạ?

- Ôi! Con tôi! Hai đứa vẫn chưa có gì sao? Sống chung mà vẫn không có gì à?

- Không đâu ạ. Con chỉ xem Taeyeon là chị em thôi.

- Vậy sao? _ Bà Hwang nhìn thẳng vào Fany làm cô có chút bối rối.

- Vâng... vâng ạ...

"Hừm... xem ra con bé đã có tình cảm với Taeyeon mà không hề biết."

 

- Umma nghỉ ngơi đi ạ! Con phải trở về công ty.

- Được. Con đi đi.

---------

8:00 PM

Taeyeon nằm trên giường, ngước nhìn trần nhà thở dài. Mấy hôm nay, cô đã suy nghĩ rất kĩ lời nói của Yuri.

- Sao cậu không tiếp tục yêu Fany và bên cạnh bảo vệ cô ấy?

 

Lời nói ấy cứ đeo bám lấy cô, không thể nào dứt ra được. Cô có nên đến bên cạnh Fany một lần nữa hay không ? Nhưng mà, chút hi vọng kia lại vụt tắt khi cô nghĩ đến một Tiffany chỉ xem mình là chị em. Fany không yêu cô, vậy cô cố gắng như vậy có ích gì không ? Hay là sẽ lại chuốc lấy đau khổ một lần nữa ? Dù Fany chưa từng nói là không yêu cô nhưng con tim này đã quá yếu đuối để nghe lời nói đó. Chính cô là người đã chủ động rời xa Fany nhưng lại vô cùng đau khổ. Cô không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.

Taeyeon ngồi bật dậy. Cô cần phải đi dạo. Nó đã trở thành thói quen cho những lúc mệt mỏi như thế này. Taeyeon bước xuống nhà, vừa định ra khỏi cửa...

- Cậu lại đi đâu à?

Tiếng Yuri ở phía sau vang lên.

- Tớ đi dạo.

- Cậu có cần lấy xe không?

- Không, tớ muốn đi bộ.

Nói rồi Taeyeon bước nhanh ra khỏi nhà.

"Nó đã trở thành thói quen rồi. Tớ biết cậu sẽ không chỉ đi dạo không thôi đâu."

 

 

 

Taeyeon rảo bước trên đường, hòa mình vào dòng người nhộn nhịp. Cái lạnh của không khí này sẽ làm cô tỉnh táo hơn một chút. Tỉnh táo nhận ra điều con tim mình muốn.

Taeyeon đi lang thang không có đích đến, rồi chợt dừng chân ở công viên. Cô nhớ, nhớ đến khi cô và Fany đã từng hôn nhau ở công viên này. Cảm giác không bao giờ cô quên được. Hạnh phúc. Vui vẻ. Rạo rực. Hồi hộp. Cảm giác khi hôn người mình yêu quả thực rất khác biệt. Nhưng mau chóng cô lại bật cười chua chát.

Thậm chí đó không phải là một nụ hôn đúng nghĩa. Đó chỉ là một nụ hôn của sự thách thức và Fany đã hoàn toàn sập bẫy khi chủ động hôn cô. Một nụ hôn không bao gồm tình cảm trong đó. Có lẽ Fany cũng đã quên mất nó rồi. Cô rời xa Fany, cô ấy vẫn có thể sống một cách bình thường, vui vẻ. Trong khi đó cô lại đắm chìm trong tình yêu đau khổ này. Cô chưa từng nghĩ là yêu đơn phương lại đau khổ như vậy. Đặc biệt là tình cảm này đã chôn giấu rất lâu.

Đưa tay lên ngực trái

Để nhận ra con tim vẫn đang đập mạnh mẽ

... Vì em

Vì em...

Tôi vẫn sống

Vì em...

Tôi mãi đau khổ

Vì em...

Biết được tình yêu đầu đời không đẹp như tưởng tượng

Tất cả cũng chỉ vì...  tôi

Yêu em đến dại khờ.

Từng đôi, từng đôi vui vẻ sánh bước bên nhau trong khi cô chỉ có một mình nhưng cô cũng không muốn quan tâm nữa. Đã quá quen rồi. Cô cũng đã tính đến lúc Fany không chấp nhận mình, cô sẽ ở vậy. Làm một người giàu độc thân có khi lại tốt hơn là lấy một người khác về mà không bao giờ quên được hình bóng của Fany. Mười bốn năm nay, bắt đầu từ lúc 8 tuổi cho đến lúc 22 tuổi, cô cũng không thể nào quên được Fany. Vậy có nghĩa là tương lai cũng sẽ không.

Quên Fany là việc mà cô không bao giờ làm được. Cũng sẽ không thể ngừng yêu cô ấy.

Taeyeon bước thật chậm qua công viên, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Cô muốn ở lại nơi yên tĩnh này, hít thở không khí trong lành, như vậy tâm trạng cũng tốt hơn. Nhưng mà, bước chân cô không muốn cô dừng lại, cứ từng bước, từng bước hướng về nơi ấy...

Khi nhớ một người, bước chân ta luôn hướng về người đó.

 

 

Đứng trước Hwang gia, Taeyeon khẽ thở dài. Cô lại đến đây. Một lần nữa.  Mấy ngày qua, cô cứ luôn ngăn cản bản thân đến đây nhưng điểm dừng chân của những lúc đi dạo lại là Hwang gia. Nỗi nhớ cô ấy cứ không ngừng thôi thúc cô. Cô không chỉ muốn đứng đây nhìn lên căn phòng đó mà còn muốn được gặp tận mặt Fany, muốn thấy được đôi mắt cười đó. Có phải cô đã quá tham lam khi vừa muốn có Fany, vừa muốn cô ấy được an toàn.

Taeyeon ngước lên căn phòng của Fany. Hôm nay cô không đi xe của Yuri.

Đứng bên cửa sổ, Fany nhìn sang đường. Không có chiếc xe ấy, chiếc xe mỗi tối luôn đậu dưới nhà cô. Lúc đầu cô cứ tưởng đó là xe của hàng xóm nhưng không phải, chắc chắn không phải. Phần vì chiếc xe ấy khá giống của Yuri, phần vì cô đã nhiều lần để ý hàng xóm chưa bao giờ chạy một chiếc xe như vậy. Vậy chỉ có thể là của người khác. Cô có linh cảm, một linh cảm...

Cô đưa mắt nhìn kĩ hơn. Một người đang đứng dưới đường, mái tóc vàng quen thuộc khiến tim cô khẽ đập nhanh. Người đó cũng đang nhìn về cô, lại là  ánh mắt ấy. Ấm áp biết bao.

Là Taeyeon.

Cô không hề lầm, là Taeyeon.

Tim cô lại rôn rã từng nhịp, từng nhịp. Không biết có phải vì vui mừng. Đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trước khi cô quyết định chạy xuống nhà. Nhưng Taeyeon không hề thấy biểu hiện vui mừng ấy. Chỉ thấy là Fany cả một chút cũng không muốn nhìn đến mình. Taeyeon cười, nhưng lòng lại đau. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt trắng trẽo, Taeyeon quay bước đi thật nhanh.

Fany vội vã khoác hờ áo khoác vào, bước xuống phòng khách gặp umma của mình.

- Fany con đi đâu vậy?

- Dạ, con đi dạo một chút.

Sau đó cô chạy ngay ra cổng, tìm bóng dáng một người.

Không có!

Hụt hẫng dâng trào cùng với đau lòng, Fany chạy khắp con đường để tìm Taeyeon. Tại sao vậy, chẳng phải đến đây là muốn gặp cô hay sao ? Vậy sao lại bỏ đi. Còn chưa gặp mặt cô kia mà. Kim Taeyeon đáng ghét, không thể kiên trì thêm một chút hay sao ?

Tiếng bước chân ngày một gần, một rõ rệt trên con đường vắng vẻ. Taeyoen lách người trốn vào một con hẻm tối. Cô thấy Fany vừa chạy vụt qua rồi dừng lại thở dốc, cô ấy ngó xung quanh. Có phải là đang tìm cô hay không ? Liệu cô còn có hi vọng ?

- Kim Taeyeon đáng ghét ! Kim Taeyeon chết bầm!

Fany vừa đi vừa lầm bầm, đá chân vào không khí.

- Đừng để tôi gặp lại cô. Hừ!

Fany thả bộ về nhà, đi ngang con hẻm lúc nãy thì thấy Taeyeon đang dựa lưng vào tường.

- Đáng ghét như vậy sao?

Taeyeon cười như không cười nhìn Fany. Tâm trạng của cô đã vạn phần tốt hơn khi nghe Fany đang nói đến mình. Điều đó khẳng định rằng Fany đang tìm cô. Ít ra cô còn một chút hi vọng.

Khác với tâm trạng lúc nãy, bây giờ Fany cảm thấy khó chịu và bực bội. Cô đi ngang qua mặt Taeyeon mà không thèm nhìn.

- Cô đi đâu vậy?

Taeyeon đi cùng hướng với Fany, cố gắng bắt chuyện.

- Về nhà! _ Fany trả lời cộc lốc.

- Vậy lúc nãy cô định đi đâu vậy?

- Đi dạo!

- Tôi chưa thấy ai đi dạo mà lại đi nhanh như cô.

Haha, không chịu thừa nhận là chạy đi tìm cô hay sao?

- Tôi thích vậy, được chưa?

Fany bước nhanh hơn trong khi Taeyeon đã dừng lại.

- Thế mà tôi cứ tưởng em tìm tôi.

Fany dừng bước chân mình lại, từ từ quay ra phía sau, đối mặt với Taeyeon. Cả hai đang đứng cách nhau chỉ vài bước chân.

Taeyeon chậm rãi tiến đến ôm trong sự ngỡ ngàng của Fany. Mở to mắt mình, Fany cảm nhận rõ rệt vòng tay quanh eo mình càng ngày càng chặt. Như muốn kéo cả hai trở thành một. Cô đưa tay chắn giữa cả hai định đẩy ra khi con tim mình thay đổi vì từng nhịp đập mạnh mẽ. Của cô và của cả Taeyeon.

- Đừng! Chỉ một chút thôi. Làm ơn.

Taeyeon hít thật sâu mùi hương này, cô nhớ kinh khủng. Được ôm Fany trong vòng tay mình, chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Taeyeon chỉ muốn như vậy, muốn ôm Fany thật lâu, thật lâu. Mặc kệ mọi vật xung quanh có như thế nào, trong mắt cô chỉ có Fany, chỉ có cô ấy mà thôi.

Fany không kháng cự, cô cũng muốn cái ôm này, muốn lắm. Không thể ngừng mỉm cười khi được Taeyeon ôm. Cảm giác mệt mỏi mấy ngày qua liền tan biến, chỉ cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Ấm áp len lỏi.

"Đừng buông tay ra!"

 

- Tôi nhớ...

Taeyeon bỏ lửng câu nói của mình khiến Fany tò mò định lên tiếng nhưng nhanh chóng lại im bặt.

- ... nhớ em. Nhiều lắm!

Đôi mắt cười long lanh chực chờ nước mắt khẽ híp lại, nụ cười nở trên môi vì hạnh phúc. Ngọt ngào quá !

Ngọt tận sâu đáy lòng, lan cả vào tim.

Ý định đáp trả lại cái ôm, Fany đưa tay lên, chỉ vừa đụng đến vạt áo của Taeyeon đã bị một lực nhẹ đẩy ra. Nhìn Taeyeon bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi Fany chớp chớp đôi mắt to tròn của mình. Taeyeon mỉm cười ấm áp.

- Cảm ơn.

Sau đó quay lưng bước đi, chỉ được nửa bước, tay Fany ở vạt áo thuận thế nắm lại. Fany cúi đầu xuống đất, không dám ngẩng lên vì ngượng.

- Đưa... tôi... em... tôi về nhà.

Thật ra Fany chỉ muốn lợi dụng cơ hội này để bên cạnh Taeyeon lâu thêm một chút. Nhưng mà dũng khí hùng hồn ban nãy biến đâu mất tiêu. Cả việc lựa chọn nhân xưng cũng khiến cô ngại kinh khủng.

Taeyeon lại mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang ở vạt áo của mình, đan tay vào nhau, vừa khít. Taeyeon dẫn đường đi trước vì người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ ngẩng đầu lên.

Fany cúi đầu nhìn những ngón tay đan vào nhau, miệng bất giác nở nụ cười, dùng tay còn lại để che nụ cười của mình đi. Cứ như vậy, chỉ là cùng nhau nắm tay, đi cùng nhau, không có lời nói nào đủ để diễn tả cảm xúc đó.

Hạnh phúc lan ra đến từng tế bào.

Đứng trước cổng Hwang gia, Taeyeon chần chừ mãi không muốn buông tay. Ước gì Hwang gia xa thêm một chút nhỉ ? Siếc nhẹ bàn tay của Fany, Taeyeon buông tay ra.

- À... ờm... đến nhà rồi... vào đi!

Phút trước dào dạt cảm xúc, phút sau lại ngại ngùng. Đó chính là tâm trạng của Taeyeon hiện giờ.

- Tạm biệt!

Fany nở một nụ cười cùng với eyes smile của mình.

- Tạm biệt!

Nói tạm biệt nhưng Taeyeon cứ chôn chân tại chỗ.

- Về đi? _  Fany dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Taeyeon.

- Vào trước đi!

- Được.

Fany quay gót đi vào không luyến tiếc. Đợi khi Fany đã vào nhà an toàn, Taeyeon mới đi về.

Trên ban công

- Chậc! Hai đứa nhóc này sao không đóng phim tình cảm lâu một chút? Mình chỉ mới vừa đem bỏng ngô ra.

Bà Hwang tiếc rẻ nhìn xuống.

- Chẳng phải lúc Fany chạy ra em đã đứng đây đợi rồi hay sao? Còn chưa vừa lòng?

Ông Hwang bóc vài miếng bỏng ngô bỏ vào miệng.

- Lâm li bi đát một chút để hấp dẫn người xem chứ.

- Vậy thì xem biểu hiện của con chúng ta kìa.

Bà Hwang gật đầu cùng ông Hwang xuống phòng khách. Bắt gặp Fany đang đứng cười một mình trước cửa phòng.

- Em à, lúc trước em có biểu hiện như vậy không?

- Hình như là không.

Bà Hwang lắc đầu rồi kéo ông Hwang về phòng.

Fany thả phịch người xuống giường, vẫn không ngừng mỉm cười. Lăn qua lăn lại trên giường, nhìn ngắm mãi bàn tay được Taeyeon nắm.

- Ôi! Sao lại cười hoài thế này không biết. Bình tĩnh lại coi Tiffany Hwang.

- Á Á Á!!!

Fany la hét phấn khích.

Phòng ông bà Hwang

Bà Hwang ngồi ở bàn trang điểm nhăn nhó.

- Anh à, sau này nên đặt tường cách âm ở phòng của Fany. Lỡ đâu Taeyeon lại về đây làm rễ thì khổ. Như vậy mỗi ngày sẽ không ngủ được mất.

---------

Kim gia

 

Taeyeon vui vẻ huýt sáo tiến vào nơi Yuri đang ngồi. Thái độ của Taeyeon khiến Yuri cảm thấy lạ. Chẳng phải lúc nãy còn buồn rười rượi hay sao?

- Taeyeon, nãy giờ cậu đi đâu vậy?

- Đi dạo.

- Chỉ đi dạo thôi sao?

- Ừ! Tớ buồn ngủ rồi, ngủ ngon Yuri.

Yuri trố mắt nhìn bòng người vừa bước lên bậc thang. Taeyeon vừa chúc cô ngủ ngon ư?

- Mình không biết là đi dạo lại tốt như vậy. Dạo này mình hay bị stress, bắt đầu từ ngày mai phải đi dạo mới được.

---------

Chủ nhật, Fany được nghỉ phép ở nhà, trong khi đó appa và umma của cô đã đi giao thiệp với bạn bè. Hôm nay, cô chẳng có việc gì làm ngoài cuộc hẹn với Siwon lúc 8 giờ. Cô cũng cần hỏi rõ xem thật ra quan hệ giữa Taeyoen và Siwon là gì? Cả hai giường như đang giấu cô điều gì đó.

8:00 PM

Siwon đến đón cô như đã hẹn. Hôm nay Siwon ăn mặc có vẻ trang trọng hơn, trông có vẻ rất vui nhưng Fany không mấy quan tâm.

Cô và Siwon bước vào một nhà hàng năm sao. Trông khi Fany khẽ ngạc nhiên vì nhà hàng không có người thì Siwon chỉ cười và kéo ghế cho cô ngồi.

Ánh đèn vàng mờ ảo, hoa, nến, rượu vang. Trông như là một buổi hẹn hò thật sự.

- Fany!

Siwon gọi khiến Fany chú ý. Từ chỗ của mình, Siwon tiến đến trước mặt Fany rồi quỳ xuống, tay cầm bó hoa nâng cao lên. Đột nhiên Fany cảm thấy lo lắng trong lòng.

- Oppa... sao lại...

- Fany a, oppa yêu em, em có thể làm bạn gái của oppa không?

Siwon nhìn Fany với ánh mắt chân thành càng khiến cô bối rối. Kì thực, cô chỉ xem Siwon là tiền bối của mình, không hơn không kém.

- Oppa yêu em sao? _ Fany ngờ vực hỏi lại.

- Phải, oppa yêu em. Thấy em vui, oppa cũng vui. Khi em buồn, oppa rất muốn có mặt ở bên cạnh em. Từng giây từng phút không gặp em, oppa đều rất nhớ.

Những lời nói của Siwon tác động không ít đến Fany. Cô chợt nhận ra rằng, cô cũng có cùng tình trạng với Siwon...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng là với Taeyeon. Trong đầu cô, hình ảnh một đứa nhóc con hiện lên, luôn quan tâm, chăm sóc cho cô. Và cả những ánh mắt ấm áp đầy yêu thương dành cho cô. Cứ như vậy từng ngày, từng ngày qua đi, cô cũng đã thay đổi. Taeyeon vui thì cô sẽ vui, Taeyeon buồn cô cũng buồn, không gặp được thì lại vô cùng nhớ. Nhưng lúc bên cạnh Taeyoen thì con tim lại đập như sắp hỏng. Cô đã biết, cảm giác của mình đối với Taeyeon là gì.

- Oppa, xin lỗi. Em chỉ xem oppa như anh trai của mình.

Nụ cười trên môi Siwon chợt tắt. Sau đó Siwon lại cười nhẹ nhõm và đứng lên.

- Oppa biết em chỉ coi oppa là anh trai. Oppa cũng sẽ không bắt em yêu oppa, em gái.

Thái độ của Siwon làm Fany mỉm cười hài lòng.

- Cảm ơn oppa.

- Oppa có thể ôm em không? _ Siwon nhìn Fany với ánh mắt hi vọng.

Fany tiến đến ôm thay cho câu trả lời. Trên gương mặt của cả hai xuất hiện một nụ cười vui vẻ.

Bên ngoài, những cơn gió thổi lạnh lẽo, một mùa đông lại đến. Người bên đường được dịp chứng kiến một cảnh tình cảm của cặp đôi kia. Chàng trai quỳ xuống ngỏ lời, cô gái mỉm cười đồng ý và cả hai ôm nhau trong vui vẻ.

Thế nhưng, bóng hình ấy vẫn cứ đứng mãi bên đường. Đôi mắt tổn thương nhìn cảnh tượng trước mặt. Gió đông khẽ thổi qua mái tóc vàng nhưng cũng không bằng vết thương trong tim đang rỉ máu. Nắm chặt bàn tay mình, cô gái kìm nén những giọt nước mắt chực chờ chảy xuống. Nụ cười trên gương mặt Fany như một vết thương chí mạng cho tình yêu chưa bắt đầu này.

Tình yêu này

Ngọt ngào như một giấc mơ

Dễ có được nhưng cũng dễ mất đi.

- Tôi cứ tưởng... chúng ta có cùng cảm giác.

TBC

 

NEXT CHAP

Tiffany: nếu không quên được người của quá khứ, tôi sẽ quên đi người của hiện tại.

~~~~~~~~~~

Hehe mình đã comeback đây, xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu ~^o^~

Kì thực là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mình sẽ cố gắng up chap đều nha ~~~

Love all <3 <3 <3

Ai đợi oneshot thì ráng đợi thêm mấy bữa nữa đi mới có part 2 được :'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net