Truyen30h.Net

[ LONGFIC MÃ TRẠCH] NĂM ẤY CHÚNG TA GẶP NHAU.

CHAP 4. Sau này nhất định cậu sẽ hạnh phúc

DVHT12068

Reeng .

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.

-" Thiên Trạch chúng ta về thôi".

-" Ờ"

Ngao Tử Dật và Hoàng Kỳ Lâm có việc bận nên vừa nghe tiếng chuông đã chuồn về trước .

Lý Thiên Trạch cùng Mã Gia Kỳ đi về nhưng vừa đi được nửa đường thì đột nhiên trời đổ mưa. 2 người tạm trú vào một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa...

-" Chúng ta trú tạm ở đây đi. " Bây giờ trễ rồi không còn chuyến xe búyt nào hết đành đợi hết mưa rồi về. - Gia Kỳ nói

-" Cũng được'. Nhưng mà...."

- " Nhưng gì? "

- "À ko có gì"

-" Có gì thì cậu cứ nói đi đừng ngại. Tớ thấy cậu ít nói thật đấy??

-"Ko pai tớ ít nói mà chẳng qua ko biết nói gì thôi.

-" Hazz. Sau này cậu nghĩ gì cứ nói đó". Đừng im lặng.

-"Ừ km được".

- " Lúc nãy cậu định nói gì vậy? "

-"Quên mất rồi. Thôi bỏ qua đi".

(Khụ Khụ) Đang nói thì đột nhiên Trạch bị ho.

-" Cậu sao vậy??

-"Ko sao đâu. "

Thiên Trạch cứ liên tục ho ,Gia Kỳ thấy vậy liền có chút lo lắng.

-" Cậu ko sao thật chứ? "

- " Thật mà. "

-" Cậu đứng ở đây đợi tớ một lát".

Nói rồi Gia Kỳ liền chạy đi mặc cho trời mưa.

- "Này ,trời mưa như vậy cậu chạy đi đâu vậy. "

Thiên Trạch cũng định đuổi theo nhưng Gia Kỳ đã chạy đi mất đành theo lời Gia Kỳ mà ngồi chờ.

15 phút trôi qua vẫn ko thấy Gia Kỳ đâu, trong lòng Thiên Trạch cảm thấy lo lắng. Một mặt cậu lo ko biết Gia Kỳ có xảy ra chuyện gì ko, tại sao đi lâu như vậy vẫn chưa thấy quay về. Một mặc khác cậu lại lo Gia Kỳ bỏ cậu mà chạy về trước. Bản thân Thiên Trạch khá nhút nhát, đường ở đây rất vắng, bây giờ ở đây chỉ có một mình cậu trời lại còn đang mưa, cảm thấy có chút sợ.
Thiên Trạch tiếp tục ngồi chờ Gia Kỳ, thầm suy nghĩ.

-"Gia Kỳ cậu ấy đi đâu lâu như vậy?? "

-" Chả lẽ cậu ấy thật sự bỏ mình về trước?? "

-" Không đâu, trời mưa như vầy thì cậu ấy dại dột gì mà chạy về. Vã lại cặp của cậu ta vẫn còn đây. Chắc ko bỏ cặp lại mà bắt mình đem về đâu."

-"Đi lâu như vậy ko lẽ xảy ra chuyện gì?? Ko được phải đi tìm cậu ấy. "

Thiên Trạch đang định chạy đi tìm Gia Kỳ thì từ xa, cậu thấy Gia Kỳ một tay đang cầm cây dù che, tay còn lại cầm một chiếc áo khóac và một cây dù chạy về.

- " Dù nè cậu cầm lấy đi, cả áo khoác nữa mau mặc vào đi"[ Gia Kỳ đưa cả dù và áo khóac cho Thiên Trạch còn người cậu thì ướt như chụôt lột]

-"Cậu... Từ nãy đến giờ là cậu đi mua dù và áo khoác sao?? "

-" Đúng vậy. Dạo này trời lạnh, lại có mưa nữa, lúc nãy thấy cậu ho nên tớ mới chạy đi mua áo khoác. Mau mặc vào đi. Không thì lạnh lắm đấy. "

-"Cậu cần gì phải dầm mưa đi mua áo khoác cho tớ chứ?? "

-" Vì sợ cậu bị cảm lạnh ".

Thiên Trạch tròn mắt ngạc nhiên...Gia Kỳ thật sự tốt đến vậy sao??

-'Thế cậu ko sợ cậu bị cảm lạnh sao".

-" Tớ khỏe lắm, yên tâm".

-" Trời ko còn mưa to. Chúng ta về mau thôi, sắp trễ rồi.

-" Ờ... Gia Kỳ thật sự cảm ơn cậu... "

-" Có gì đâu"^_^

_________________________________________

Trời mưa lách tách, trên con đường đầy hoa rụng chỉ có 2 thiếu niên đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ.

-" Thiên Trạch, trước đây cậu sống ở Bắc Kinh thật sao?? "

-" Đúng vậy".

- " Tớ hỏi cậu cái này... Cậu trả lời hay ko thì tùy nhưng mà cậu phải hứa là không được buồn. "

-" Không sao cậu cứ hỏi".

- " Bác Kim là bố cậu sao? "

-"Đúng vậy"

-"Bố cậu mất vậy còn mẹ cậu đâu"?

Nghe Gia Kỳ hỏi câu này Thiên Trạch liền cúi đầu xuống. Gia Kỳ thấy vậy liền lo sợ hỏi.

-"Thiên Trạch cậu sao vậy ?Cậu giận tớ à?. Nếu cậu ko thích thì thôi ko cần trả lời đâu, cho tớ xin lỗi. "

- '"Không sao đâu." - Thiên Trạch ngẩng đầu lên, cậu cũng rất muốn khóc nhưng ko thể...

-"Thật ra... Lúc tớ 3 tuổi thì bố mẹ đã li hôn, tớ và mẹ chuyển qua nước ngòai sống. Sau đó mẹ tớ bị tai nạn mà mất... "

-" Vậy là cậu chuyển về sống với bố sao? "

Thiên Trạch lắc đầu

-"Không hẳn là vậy... Sau khi mẹ mất tớ hòan tòan mất liên lạc với bố...tớ sống ở Mỹ nên cũng ko có người thân nào. "

-" Vậy khỏang thời gian đó cậu sống thế nào?? "

-"... Tớ vừa đi làm thêm vừa đi học... Tự trang trải cuộc sống". -Đó là chính khỏang thời gian khó quên nhất đối với Thiên Trạch

-" Vậy làm sao cậu gặp được bố?? "

-"Tình cờ thôi. Thật ra ông ấy cũng chả có gì tốt cả... Tớ cũng chẳng muốn gặp lại ông ấy! "

-" Tại sao??"

-"Ông ấy ko hề xem tớ là con, việc ông ấy đem tớ về nuôi chỉ vì muốn lợi dụng tớ để phát triển sự nghiệp của ông ấy. "

Thiên Trạch đi phía trước Gia Kỳ. Đôi mắt cậu thắm đậm một nỗi buồn.
Sau khi nghe Thiên Trạch kể,bản thân Gia Kỳ có thể cảm nhận được nỗi buồn của ấy. Thì ra cuộc sống trước đây của Thiên Trạch cực khổ như vậy.

-" Cậu yên tâm, sau này cậu nhất định sẽ hạnh phúc".-Gia Kỳ bước kế bên Thiên Trạch nói.

-"Ý cậu là sao?? "

-" Thôi được rồi, ko nói vấn đề này nữa, về nhanh thôi"

________________________________________
Tối đến.

Thiên Trạch cảm thấy lo lắng, sợ chuyện lúc chiều Gia Kỳ vì cậu mà cảm lạnh. Sau khi làm bài tập xong, ngay lập tức cậu chạy xuống phòng bếp pha sữa cho Gia Kỳ.

Phòng bếp

-* Nhị thiếu gia cậu đói bụng sao, hay để tôi kêu người làm đồ ăn cho cậu*??  Qủan gia thấy Thiên Trạch xuống bếp liền hỏi

- "Không cần đâu cháu định pha li sữa thôi"

-"Để tôi kêu người làm giúp cậu"

-' Không cần đâu, cháu tự làm được'

Sau khi pha sữa xong Thiên Trạch đem lên phòng cho Gia Kỳ.

Cộc cộc

Gia Kỳ đang ngồi đọc sách bỗng nghe tiếng gõ cửa liền hỏi.

-" Ai vậy? "

-"Là tớ"

Nhận ra là giọng của Thiên Trạch, Gia Kỳ tức tốc mở cửa.

-" Thiên Trạch, vào đi"

-" Cậu qua phòng tớ có việc gì sao?? "

-"Tớ đem sữa lên cho cậu uống này'. Coi như lời cảm ơn về chuyện lúc chiều. "

-"Cậu ko cần khách khí vậy đâu."

-"Được rồi cậu mau uống sữa đi. Tớ về phòng ngủ đây".

-" Được, cậu ngủ ngon. "

-" Cậu cũng vậy"
_________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net