Truyen30h.Net

[ LONGFIC MÃ TRẠCH] NĂM ẤY CHÚNG TA GẶP NHAU.

CHAP 7. Bị Bệnh

DVHT12068

Sau khi tan học, Gia Kỳ liền chạy đến bệnh viện, cũng may Thiên Trạch đã hạ sốt. Bước vào trong phòng bệnh, Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh Thiên Trạch hiện đang ngủ say. Sờ trán thấy không còn nóng , hắn phần nào yên tâm hơn.

-" Cậu thật biết dọa người..." - Gia Kỳ thầm nói.

Thiên Trạch không hề biết, lúc cậu đột nhiên im lặng ,trong lòng Gia Kỳ vô cùng lo lắng ,hắn chỉ muốn đập cửa xông vào với cậu, cảnh tượng nhìn cậu bất tỉnh dưới đất...Hắn vô cùng lo sợ.

Thiên Trạch tỉnh dậy quay sang thì thấy Gia Kỳ đã ngủ thiếp đi, cậu lấy một chiếc áo ,khoác lên cho Gia Kỳ rồi từ từ bước xuống giường, đi lấy một cốc nước. Do sốt cao nên hiện giờ cậu cảm thấy rất uể oải , đến cốc nước cầm cũng không chặt nên vô tình làm rơi xuống đất , nghe tiếng động, Gia Kỳ liền tỉnh dậy, nhìn bên cạnh không thấy Thiên Trạch đâu, liền đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

-" Xin lỗi đã làm cậu thức giấc". - Thiên Trạch nhìn Gia Kỳ nói.

Gia Kỳ nghe thấy tiếng Thiên Trạch liền xoay người lại thì thấy cậu đang đứng phía sau , dưới đất toàn là mảnh vỡ thuỷ tinh, hắn vội đứng dậy bước đến chỗ cậu.

- " Cậu không sao chứ?" - Gia Kỳ hỏi.

-" Không sao". - Thiên Trạch vừa lắc đầu vừa trả lời

Thiên Trạch ngồi xuống nhặt lấy mảnh vỡ của chiếc cốc vừa làm rơi, Gia Kỳ thấy vậy liền ngăn lại.

-" Cậu đang bị bệnh đừng làm mấy chuyện này, mau ngồi xuống đi để đấy tớ làm cho" - Gia Kỳ đỡ Thiên Trạch ngồi xuống giường , còn hắn thì nhặt lấy mấy cái mảnh vỡ.

-" Cậu để tớ làm cho" - Thiên Trạch nói.

-" Cậu ngồi đấy đi , để tớ".

Đang nhặt mấy cái mảnh vỡ, Gia Kỳ không cẩn thận để bị đứt tay .

-" Cậu không sao chứ"? - Thiên Trạch cầm lấy tay Gia Kỳ.

-"Ngồi xuống đi để tớ băng giúp cậu ". Nói rồi Thiên Trạch đi lấy miếng băng y tế tỉ mỉ băng bó lại cho Gia Kỳ.

-" Tớ đã bảo là để tớ làm cho mà...Cũng may vết thương không sâu ,lỡ như bị nhiễm trùng thì sao?". - Thiên Trạch vừa băng lại vết thương vừa có ý trách móc.

Gia Kỳ im lặng , chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Thiên Trạch đang tỉ mỉ băng bó cho mình.

-" Xong rồi"- Thiên Trạch nói.

Gia Kỳ kề sát vào mặt Thiên Trạch thì thầm vào tai cậu nói:

-" Rốt cuộc tại sao cậu lại đặc biệt đến thế?"

Thiên Trạch nghe Gia Kỳ nói thế liền thắc mắc:

-" Cậu nói vậy là ý gì , tớ có gì đặc biệt?"

Gia Kỳ thở dài rồi từ từ đứng dậy nói:

-" Chắc cậu đói rồi để đi mua đồ ăn , cậu nghỉ ngơi đi".

-" Tớ muốn về " - Thiên Trạch nắm lấy tay áo Gia Kỳ.

-" Cậu vẫn còn bệnh mà".

-" Ở đây ngột ngạc lắm".

Gia Kỳ bèn suy nghĩ rồi gật đầu nói.

-" Cũng được "

Hắn biết ở bệnh viện sẽ rất khó chịu nên đành cho Thiên Trạch về nhà, dù gì về nhà rồi cũng sẽ tiện chăm sóc hơn.

- " Cậu nghỉ đi , để tớ gọi người đến đón"-Nói rồi Gia Kỳ đi ra ngoài gọi điện thoại, để Thiên Trạch nghỉ ngơi.

Thiên Trạch lặng lẽ dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn Gia Kỳ đi ra ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net