Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Tiếng dép lẹp kẹp vang lên dọc hành lang rộng lớn, bóng dáng người phụ nữ trong chiếc áo choàng lông cao quý, trên tay bà là một khay bánh còn nóng. Người phụ nữ đó đi đến mãi đến cuối hành lang, rồi chợt dừng lại, quay người đứng yên lặng trước một căn phòng kín cửa.

Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên nhưng không có người đáp lại, dường như đã hình thành nên một thói quen, người đó buông một tay khỏi khay, vặn chốt nắm cửa. Âm thanh trong căn phòng kín như được hoá giải mà thoát ra bên ngoài, là những bản Sonata được tua chậm lại. Bà không lấy làm ngạc nhiên, nhìn cậu con trai đang ngồi an tĩnh trên thành cửa sổ nhìn ra ngoài vườn cây, một chân co lên, nhàn nhã hưởng thụ.

- Mark, con có đói không?

Người con trai tên Mark nghiêng đầu về phía bà, những tia nắng nhẹ soi chiếu một nửa gương mặt đẹp đến hoàn hảo của hắn, đôi khi nó khiến bà tự hào vô cùng, một đứa con xinh đẹp. Mark thấy mẹ nhìn mình đầy chờ mong, lười biếng rũ mắt xuống, thoát khỏi thành cửa sổ mà đi đến giường, thả người rơi xuống.

- Con không đói.

- Đừng nói vậy, con xem người con đã gầy biết bao nhiêu...

- Con lớn rồi, mẹ đừng quản nhiều như vậy.

Mark giơ cánh tay trái còn mỗi da bọc xương, trắng trẻo nên nhìn ngắm. Cũng không hẳn là quá gầy.

Lee phu nhân thở dài nhìn Mark bất lực, dặn dò hắn vài câu xong thì đặt đĩa bánh lên bàn, sau đó rời khỏi phòng. Hắn im lặng trầm mặc đối diện trần nhà, xác định mẹ đã rời đi mới ngồi bật dậy, vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã.

Lee Mark, thiếu gia độc nhất của nhà họ Lee, con trai chủ tịch tập đoàn thời trang M năm nay tính tròn 20 tuổi. Mark có vẻ ngoài khá lai Tây, nhưng hắn hoàn toàn là người Đại Hàn, cũng chính vì vậy mà gương mặt hắn đẹp một cách xuất sắc, chính là kì tích trong kì tích của gia tộc. Được coi là học sinh có thành tích tốt ở trường Đại học A, điểm số tuyệt đối, chơi thể thao không hạn chế bất cứ môn nào, con người hoàn hảo như vậy, vừa giàu, vừa học giỏi lại đẹp trai, một đứa con sinh ra đã định sẵn vạch đích, tương lai xán lạn hơn vạn người, ai ai cũng ghen tỵ với hắn.

Thế nhưng, thay vì sinh ra là niềm tự hào, là người thừa kế sáng giá của gia tộc, thì lại có một nỗi khổ trong sâu thẳm của Mark cũng như ba mẹ hắn, một bí mật nắm quyền sống còn của cả gia tộc Lee. Năm 4 tuổi, hắn bị chẩn đoán mắc một chứng bệnh lạ sau khi mẹ hắn thấy hắn sáng thì bình thường, tối thì cười khanh khách, còn chơi đồ chơi rất vui vẻ, không chịu học hành. Bệnh viện nói chưa từng thấy trường hợp này, chỉ gọi tạm là Đa nhân cách, tạm thời chưa có phương pháp chữa trị. Khi biết được tin dữ, ông Lee như sét đánh ngang tai, vừa thương con vừa lo lắng không biết mình đã làm sai điều gì để con phải chịu sự thống khổ này, còn bà Lee thì khóc suốt cả một đêm đến nỗi hai mắt sưng lớn, phải chườm đá rất nhiều lần mới hết. Nhưng trong cái rủi ít ra còn có được phần nào sự may mắn, Mark lớn lên rất bình thường, đầu óc thông minh lanh lợi, bản chất quý tộc thần thái hiện rõ, trong lớp không kết quá nhiều bạn, lạnh lùng ít nói, đối với những kẻ bắt nạt mình liền ra tay tàn nhẫn, không tha bất cứ ai, còn có khả năng tự vệ tốt đến vậy, ông bà Lee nghe quản gia và giáo viên kể, ban đầu thì kinh hãi, về sau vẫn dùng tiền bao che, cho rằng con mình không làm vậy, chắc chắn sẽ có nhiều kẻ lợi dụng coi thường.

Ban ngày là như vậy, còn đến tối, hắn sẽ là một Lee thiếu gia ngoan ngoãn, đáng yêu, nói thẳng ra là nhân cách của một đứa trẻ ba tuổi. Có 1 tuần bà Lee đối diện với thời điểm Mark lật mặt còn nhanh hơn lật bánh đã nhất thời bị sốc nặng, phải nhờ người dìu về phòng, sau đó lại khóc suốt một đêm hại Lee chủ tịch vốn tăng ca mệt mỏi, vợ không ra hỏi han thì thôi giờ lại phải đi an ủi chấn an lại người ta.

Nhưng thời gian có thể xoá bỏ tất cả, phu nhân Lee đối với nhân cách của Mark dưới lốt một đứa bé, càng ngày càng yêu quý, để dễ gần hơn liền đặt một cái tên thuần Hàn, là Minhyung, còn mua rất nhiều đồ chơi chất chứa trong phòng hắn, nhưng rắc rối ở chỗ, buổi sáng khi quý ngài đại thiếu gia tỉnh lại, nhìn một đống đồ chơi la liệt trong phòng, không khỏi thắc mắc, sau đó bực tức sai người đem đi đốt hết.

Bà Lee đấm ngực ho nhẹ đau lòng nhìn đống đồ chơi đắt tiền lần lượt đổ vào đống lửa rừng rực, chợt rút ra một kinh nghiệm trân quý: Mua về giấu trong phòng mình, đến tối lôi ra cho Minhyung chơi, tuyệt đối sáng hôm sau không được để Mark nhìn thấy!

Lee phu nhân ngồi dưới phòng khách, trên tay cầm điện thoại, đắn đo hồi lâu rồi ấn gọi.

- Mình à, em nghĩ kĩ rồi, nếu không có việc gì, mình về sớm chút được không?

...

Thức ăn phục vụ cho bữa tối được người hầu lần lượt đem lên bàn ăn, Lee phu nhân ngắm nghía lại màu sắc từng món, tất cả đều là những món mà con trai bà thích ăn, mỗi ngày bà đều dặn họ làm xen kẽ thực đơn như vậy.

- Oa! Có xúc xích kìa! Mẹ! Mẹ! Minhyung muốn ăn xúc xích!

Minhyung hai mắt sáng rỡ vì mùi thơm của đồ ăn, không kìm được nhổm người lên thò tay bốc lấy một miếng, nhưng đồ mới làm còn nóng, cái nóng tiếp xúc trực tiếp với da làm hắn co giật một cái, hốt hoảng bỏ xúc xích nhỏ ra, ngồi xuống. Bà Lee thấy con định bốc vụng trước khi ăn, chưa kịp nhắc nhở đã phải chuyển sang lo lắng khi thấy hắn bị phỏng. Minhyung hai mắt ầng ậng nước, cả bàn tay phải ôm lấy ngón trỏ bàn tay trái, mặt nhăn nhó ngước lên nhìn bà.

- Mẹ ơi..hức...đau quá...hức

- Còn đứng đó, mau đi lấy thuốc cho cậu! - Lee phu nhân lớn tiếng gọi người, sau đó bà di chuyển sang ghế phía Minhyung, gỡ bàn tay phải của hắn ra xem xét một mảng đỏ ửng. May quá chỉ là phỏng nhẹ thôi.

- Lần sau Minghyung không được bốc vụng như vậy, phải mời mọi người ăn cơm xong mới được ăn, cũng không được bốc, phải dùng đũa.

Hắn gật gật đầu, môi nhỏ chu ra hối lỗi.

- Minhyung đói mà...

- Sáng mẹ mang bánh ngọt cho con, con còn không thèm ăn.- Bà trách cứ hắn.

- Mẹ mang lên lúc nào thế ạ?

Minhyung tròn mắt nhìn bà. Lạ nhỉ? Hắn có thấy đĩa bánh nào đâu? Mẹ nói gì vậy? Mẹ nói dối à? Mẹ nói dối mẹ sẽ bị ma bắt đấy!

- Con!- Bà Lee định giải thích, chợt nhớ ra điều gì đó, bà lại thở dài lắc đầu.

Phải rồi, nó thay đổi nhân cách, có nhớ gì đâu.

...

Lee chủ tịch đúng lợi vợ về nhà sớm, cả nhà đang ngồi cùng nhau trên bàn ăn, ông bà Lee ngồi một bên, Minhyung ngồi đối diện lấy đũa chọc chọc bát cơm trộn một đống thức ăn, vung vẩy cho vương vãi khắp bàn chán chê lại lấy thìa vọc vào cốc nước ngoáy loạn lên.

- Minhyung, ăn cơm đi, đừng nghịch nữa.

Ông Lee nhắc nhở. Hắn chỉ bĩu môi nhìn lên, sau đó lại cúi xuống, lôi từ trong túi quần hai chiếc xe ô tô tải, đổ cơm vào thùng xe, sau đó rung môi để tạo tiếng động cơ xe chạy, một tay cầm đũa, tay kia di di cái xe màu vàng tới lui.

- Brừm brừm, xe ô tô chở cát đến đây!

Bà Lee thấy con cũng ăn được nửa bát cơm rồi, cũng không như ông Lee ép hắn ăn nữa, nhìn hắn vô tư chơi như vậy cũng rất thoải mái.

- Em nghĩ kĩ rồi mình ạ. Nếu như Mark không thể thừa kế, vậy thì nên để thằng bé kết hôn sớm, mai này còn có người chăm sóc cho nó...

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ơ...Mark là ai vậy mẹ? Tại sao mẹ lại phải chăm sóc Mark?

Minhyung ngơ ngác hỏi, trong đầu lại nghĩ mẹ hình như không cần hắn, muốn đem bỏ hắn để nhận nuôi một bạn nhỏ tên Mark? Không được! Nếu là vậy thì không được! Mẹ chỉ có thể là của Minhyung thôi, Minhyung sẽ không chia sẻ mẹ cho bất cứ ai cả!

- Con không được xen vào chuyện người lớn như vậy.

Ông Lee không hề có ý mắng con, nhưng giọng nói đanh thép, uy nghiêm, âm lượng hơi lớn luôn khiến hắn không thích chút nào cả, Minhyung giật thót, hai mắt mở lớn sợ hãi nhìn ba, sống mũi bắt đầu nghẹn ngào, nước mắt ra còn nhạn hơn cái đau ban nãy bị phỏng.

- Oa! Oa! Hức! Ba mắng con....huhuhu! Ba ghét con!

Bà Lee sốt ruột lại phải chạy qua dỗ dành, vỗ nhẹ lưng hắn mấy cái, hành động này đối với trẻ con thì không sao, nhưng với thanh niên chân dài vai rộng như Mark thì có hơi kì cục một chút.

- Jeno, đưa thằng bé lên phòng, lấy đồ chơi ra cho cậu chơi.- Bà từ tốn dặn lại cậu giúp việc trẻ tuổi gần đó, việc ban nãy bàn với chồng, rất quan trọng, không thể để cữ đến nay mai được.

Minhyung sau khi được Jeno dẫn lên phòng, bà Lee mới tiếp chuyện ban nãy.

- Em gọi mình về là để thông báo với mình như vậy chứ không phải là hỏi ý mình, mình có cấm em em cũng vẫn sẽ làm, em không thể để thằng bé chịu thiệt thòi sau này được.

Ông Lee cũng gật đầu, thông suốt một chút, thì đây quả là con đường tốt cho Mark về sau, dù gì mất quyền thừa kế, đó là phần thiệt lớn nhất mà hắn phải đánh mất rồi.

- Vậy em đã tìm được ai vừa mắt chưa?

- Em có quen vài người bạn, con cái họ cũng đều xấp xỉ tuổi Mark, nhưng em muốn cho nó tự chọn cô dâu cho mình.

...

Lee phu nhân nói liền làm ngay, bà về phòng ngủ của mình, lục trong tủ khoá quyển album gia đình, sau đó đi đến phòng Minhyung. Lúc này, Jeno, cậu người hầu trẻ tuổi, đang trong tư thế bò, thống khổ để cậu chủ thân xác to lớn ngồi đè vắt vẻo trên lưng mình chơi trò đánh trận giả với vương quốc gấu bông.

- Tên gấu nâu kia! Ta đang ngồi trên lưng một chú rồng dũng mãnh, nếu ngươi còn không đầu hàng, ta sẽ cùng nó phá hủy thành lũy của ngươi!

Gấu nâu được đặt trên sofa trong tư thế ngồi, trên đầu là cái vương miện lấp lánh, tất nhiên trân trân nhìn hắn, không thể trả lời bất cứ câu nào. Jeno bất lực thở dài, cái lưng đã mỏi nhừ nhưng không dám than thở, bà chủ sẽ mắng chết.

- A! Vậy ra nhà ngươi vẫn chọn cái chết!

Minhyung chỉ tay vào thành, cúi đầu ra lệnh cho Jeno tội nghiệp.

- Rồng thần! Phá thành!

Jeno chỉ dám gật đầu theo đúng kịch bản, vất vả đem người trên lưng bò đến chỗ đống gỗ xếp thành tầng, dùng tay gạt đến khi chúng rơi lạch cạch hết xuống sàn.

- Chết nỗi! Minhyung, xuống mau, không được ngồi lên lưng thế.- Bà Lee thấy Jeno nhăn nhó cũng thấy vất vả, giúp cậu ta kéo hắn xuống.

Bà bảo Jeno có thể xuống nhà dưới nghỉ, sau đó cầm tay Minhyung dắt đến ngồi xuống giường, giở quyển album ra, chọn lấy tấm ảnh mình cùng đám bạn từng đi du lịch đảo Jeju, thu hút tầm nhìn của hắn.

- Minhyung này, ngoài mẹ và các bác đứng trên ra, con thấy các bạn ngồi phía dưới, ai xinh nhất?

Hắn ngoan ngoãn nhìn vào tấm ảnh mẹ chỉ, nhăn nhó một lúc, sau đó gương mặt dãn ra rất nhiều, hình như còn rất vui vẻ cười lên khanh khách làm bà cũng tò mò không kém.

- Đây ạ! Xinh lắm luôn! Con thích bạn ấy!

- Là Yoon Miho sao?

Bà Lee mừng chảy nước mắt, ngắm nghía lại nữ nhân tươi cười xinh đẹp kiều diễm trong ảnh, không khỏi đắc ý trong lòng. Con trai bà thật có mắt nhìn người, Yoon Miho vốn đã được bà nhắm trúng từ lâu, xinh đẹp giỏi giang, lại rất nho nhã, hiểu chuyện, còn đặc biệt là thần đồng piano, một nửa hoàn hảo cho vị trí thiếu phu nhân của Lee gia, mừng hơn chính là, con bé còn là con gái của bạn thân nhất thời cấp ba của bà nữa, hai nhà kết thông gia, sẽ là đại hồng phúc vô cùng đáng ghi nhớ.

- Không không, mẹ, mẹ thật là...hihi, mẹ nhìn nhầm rồi, con chỉ người bên cạnh cơ!- Minhyung thấy mẹ sai, liền tốt ý ngây thơ chỉ lại, còn nhấn nhấn nhấn vào người trong hình.

Lee phu nhân đang tưởng tượng vô vàn viễn cảnh hạnh phúc sau này, đột nhiên bị con trai phủ nhận, trong lòng có chút tiếc nuối, không phải Yoon Miho sao? Vậy có thể là ai nhỉ? Bà vén tóc ra sau tai, lần này khẳng định sẽ nhìn rõ.

Minhyung phồng má.

- Là bạn này cơ mà.

_Fic này chắc chắn còn drama và dài hơn fic "Giám đốc Na có dự định kết hôn chưa"=))_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net