Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Giảng đường hôm nay có người đến dự giờ, vậy nên mọi thứ đều phải hoàn thành sớm trong tiết phụ 15 phút đầu, bao gồm cả việc thu gom hết bài tập về nhà ngày hôm trước của các học sinh để đem cho chủ nhiệm kiểm tra, đánh giá vào phần ý thức học tập. Công tử Na Jaemin lần đầu tiên có người cho chép bài, dĩ nhiên sáng nay bài tập đầy đủ, tinh thần phấn chấn khác hắn mọi hôm, cười đến sáng lạn quàng vai bá cổ bằng hữu Lee Donghyuck.

- Thế nào, có cần để bản thiếu gia đây đi nộp bài tập hộ cậu không?

Donghyuck trực tiếp gạt cánh tay của Jaemin ra, bình thản đáp.

- Xin lỗi, hôm nay tao không làm bài tập.

Huang Renjun không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu ta nhổm người dậy, nhìn Donghyuck như vật thể lạ. Cả đám ba đứa chơi với nhau, ai cũng đều rõ Lee Donghyuck dù đến môn Sinh học miễn có bài tập đều làm, sai hay đúng chưa bàn đến, một học sinh tối ngày chơi bời hưởng lạc vẫn có thể cân bằng việc học như Donghyuck lại có ngày trước mặt cả bọn phán không làm bài tập, chắc chắn có uẩn khúc.

- Mày đừng đùa, nếu không, lấy vở tao mà chép tạm, này.- Jaemin chìa vở của nó ra.- Chữ đẹp, yên tâm.

- Không sao, tao ổn, cứ để thế đi.- Cậu từ chối.

- Nhưng không làm sẽ bị đánh giá vào sổ đấy, thành tích của mày không thể thấp thêm được đâu.- Renjun cũng lo lắng theo.

- Tao bảo chúng mày cứ yên lặng chờ đi.

...

Jung Ahwon theo trình tự trước sau đi thu bài tập của từng người, đến khi đống vở đã chất cao mới tới bàn của Donghyuck. Cô khẽ nói, làm như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, đến ánh mắt cũng vô cùng thân thiện.

- Bạn học, các cậu nộp bài tập đi!

Jaemin muốn giấu cho Donghyuck, liền nhanh miệng đón đầu trước.

- Này, hôm qua tôi mượn vở Donghyuck, cậu ta không có cái để làm, hay bỏ qua đi, là lỗi của tôi, tôi nhận với chủ nhiệm.

- Jaemin, mày không cần phải vậy....

- Bạn học Jaemin nói gì vậy? Bạn học Lee không làm là không làm, sao có thể lấy lí do như vậy thoái thác được, các cậu chơi thân với nhau như vậy, giả như Donghyuck có chủ ý không làm, còn các cậu...

Ahwon rũ mắt làm bộ suy đoán mập mờ, lời nói cũng vô cùng không thuận tai khiến cho Jaemin ban đầu chỉ muốn bênh bạn lại cảm giác người kia đang cố ý gây sự chọc tức bạn mình. Chuyện ngày hôm qua cô ta đã xử lí mọi dấu vết, đoạn băng ghi hình ngày hôm đó cô ta đã giữ, thế nhưng nỗi sỉ nhục in sâu trong tâm trí sao có thể dễ quên, nhất định cô ta sẽ cho Donghyuck thấy dù cậu có là con trai Lee gia hay tài giỏi đến đâu, đụng vào cô đều không có kết quả tốt!

- Jung Ahwon! Cô nói vậy là có ý gì!?- Jaemin không giấu nổi tức giận, nói lớn lên khiến cho toàn bộ căn phòng chú ý.

- Tớ...tớ chưa nói gì cả mà..Jaemin, cậu nổi giận như vậy với tớ...- Jaemin trong mắt Ahwon là cái gì chứ, cũng chỉ là một tên công tử cùng đi với Donghyuck, đám người này chơi với nhau, bản lĩnh chắc đều như một.

Mark ngồi xem kịch từ xa cảm thấy Jung Ahwon có chút không đơn giản, nhanh như vậy đã có lá gan động tới Donghyuck rồi, hắn đã đọc qua tin nhắn sáng nay, lời thân hữu cô nhắn cho hắn hắn xin phép không nhận, tin nhắn đã có người xem qua nhưng không xoá, nếu là Donghyuck đọc được, vậy thì hắn nên mong chờ vào điều gì đó khiến hắn cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn thôi.

- Cô! Jung Ahwon, cô chấp chuyện bài tập thì thôi, sao còn dám suy bụng ta ra bụng người!- Jaemin cả người hừng hực lửa, đứng đấu lí với người này khiến nó cảm giác nó không khác gì một nữ nhân chanh chua cả.

- Vậy không nói nữa, tạm biệt!

Sau khi Jung Ahwon bỏ đi, Donghyuck chỉ chờ đến khi Na Jaemin hậm hực ngồi xuống là lao đến búng vào trán nó hai cái đau điếng, kèm theo đó là giọng điệu trách móc.

- Mày đó! Nhìn Renjun xem, cậu ta còn điềm tĩnh hơn mày!

- Tiểu tử thối còn bênh, ngày hôm qua cô ta ăn bánh của mày,hôm nay lại nghĩ xấu cho mày, tao không can vào không được!- Jaemin uất ức xoa trán, đổ toàn bộ tội ác lên người Ahwon.

- Chủ nhiệm kìa! Trật tự đi!- Renjun kéo kéo áo Jaemin.

Vị chủ nhiệm ăn vận chỉn chu, trên tay ôm giáo án trang nghiêm đi trước, theo sau còn có vài giáo viên khác đến dự giờ, không khí lớp học bị bao quanh bởi giáo viên khiến cho đám học sinh trở nên căng thẳng, thở cũng không dám thở mạnh. Chủ nhiệm thấy thế liền lên giọng trấn an.

- Các trò cứ bình thường như các giờ học khác, không cần quá nghiêm trọng như vậy. Ngồi xuống hết đi.

Jaemin nghĩ đến việc Donghyuck chưa làm bài tập là lại cắn môi, lo lắng nhìn lên chủ nhiệm cầm phấn ghi tên đề, trong bụng mừng thầm một phen

Tốt quá! Hôm nay dự giờ, chủ nhiệm tạm thời không kiểm tra bài tập rồi.

- Chủ nhiệm!

Giọng nữ nhân khác vang lên, cả đám học sinh theo thói quen đồng loạt nhìn ra nơi phát tiếng nói, chỉ thấy cô bạn lớp phó hai tay giơ thẳng, ánh mắt kiên định.

- Trò có gì muốn nói sao?

- Chủ nhiệm, nếu là giờ học bình thường, thì đầu tiên phải kiểm tra bài tập của các học sinh chứ ạ? Bình thường thầy nói nguyên tắc kiểm tra dù bận đến đâu cũng không được bỏ mà.

Chủ nhiệm bị nói cho hoang mang, hai mắt đảo liên tục dò xét thái độ của các giáo viên khác, lớp học bỗng dưng trở nên hỗn loạn với nhiều tiếng nói chuyện nhỏ. Na Jaemin cắn răng quay xuống nhìn bàn của lớp phó, chỗ ngồi bên cạnh vừa hay lại là Jung Ahwon, chẳng có lí nào chuyện khơi mào này không liên quan đến cô ta cả. Thuận lợi đến sát nút còn muốn phá, đúng là hèn hạ!

- Thầy Park, cứ thả lỏng như bình thường, trình tự giờ học ra sao thầy cứ để tự nhiên, đừng khiến các em học sinh hoang mang.- Một giáo viên lên tiếng.

Được lệnh của chủ nhiệm, Jung Ahwon thân là lớp trưởng đứng lên báo cáo, còn cố ý nói rất to.

- Chủ nhiệm, vì hôm nay dự giờ, em xin phép báo cáo bằng miệng.

Thầy Park vui vẻ đồng tình. Con bé Jung này, chỉ nó là hiểu chuyện.

- Được.

- Hôm nay tổng sĩ số là 56, số bài tập hoàn thành là 55, duy chỉ có bạn học Lee Donghyuck là chưa làm bài tập.

Mark ngồi dưới nhướn mày nhìn cậu phía trên không hề nhúc nhích, bắt đầu nảy sinh ý nghi ngờ. Làm bài tập cho hắn mà không làm cho bản thân? Là ngu ngốc hay quá ngu ngốc vậy?

- Trò Lee, đứng lên.

Jung Ahwon kiêu hãnh ngồi xuống, đắc ý nhìn gương mặt thầy đen đi. Bình thường họ Lee chưa từng có tên trong danh sách không làm bài tập, nay lại canh đúng ngày dự giờ của chủ nhiệm mà không làm, một mình phá tan kỉ luật của lớp, biến thành con sâu trong nồi canh, dĩ nhiên chủ nhiệm sẽ rất tức giận.

- Trò có lí do gì không?

- Em không có lí do gì cả.- Donghyuck thản nhiên đáp.

- Được! Trò ngồi xuỗng đi đã.

Chủ nhiệm nén giận trong lòng, cố gắng làm tốt nhiệm vụ giảng dạy trong 45 phút, chờ cho đến khi toàn bộ giáo viên khác ra ngoài, thầy bắt đầu ngồi xuống bàn, cầm lên con thước gỗ gõ xuống ba cái.

- TRÒ LEE! TRÒ MUỐN TÔI TỨC CHẾT ĐÚNG KHÔNG!

Lee Donghyuck yên lặng không nói, vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên đó khiến Jaemin ngồi cạnh lo sốt vó, nó định đứng lên nói thay cậu vài câu, nhưng sau đó lại bị kéo cho ngồi yên tại chỗ.

- Trò đứng lên! Đây là thái độ gì của trò!?

Jung Ahwon một bên cười thầm xem kịch hay. Donghyuck, để xem cậu làm sao thoát tội.

- Vì trò Lee không làm bài tập, hạ bậc hạnh kiểm xuống trung bình, phạt lao động một tháng trong nhà vệ sinh, còn nữa chép 100 lần bài tập hôm trước!

Bình thường không làm bài tập sẽ bị đánh vào sổ theo dõi, sau đó là chép phạt 10 lần, có lẽ do hôm nay cậu chọc tức đúng ổ của chủ nhiệm nên thầy mất hết hình tượng, phạt nặng hơn thì phải. Mà không phải nặng hơn, hình phạt này xem ra cũng có chút thú vị.

- Trước khi em nhận tội, em có thể hỏi thầy một điều không?- Nụ cười hiếm hoi trong buổi sáng này của Donghyuck cuối cùng cũng xuất hiện. Mark ngồi xa chăm chú chờ đợi. Kịch hay quá, hắn xem còn chưa chán.

- Tội là của trò! Trò không nhận thì ai nhận!?

- Được không thầy?- Cậu tỏ ra không quan tâm với điều thầy vừa nói.

- Nói đi.

- Nếu như không làm bài tập bị phạt nặng như vậy, vậy...

Donghyuck đánh mắt sang phía Jung Ahwon ý cười còn chưa kịp tắt.

- Vậy kẻ báo cáo không trung thực thì phải làm sao đây?

Huang Renjun ngồi dưới lén lút bật ngón cái với Jaemin, ý châm chọc rằng "cậu manh động quá rồi đó". Jung Ahwon biết Donghyuck động đến cô ta thì không có vì tốt đẹp, cô ta vội đứng lên thanh minh. Bài tập không làm là chính miệng Jaemin nói với cô, có thể sai được sao?

- Lee Donghyuck! Cậu nói vậy là có ý gì?

- Kẻ báo cáo không trung thực? Chuyện này...

- Nếu em nói với thầy rằng lớp trưởng Jung Ahwon che giấu tội cho một bạn học khác và đổ tội đó lên người em, thầy có tin không?

Ahwon nắm chặt tay, nhanh chóng rời khỏi chỗ đi đến cạnh chủ nhiệm.

- Thầy! Rõ ràng hôm nay em đi thu vở Donghyuck lại không nộp! Rõ ràng là...

- Tôi không nộp đâu có nghĩa là tôi nói tôi chưa làm đâu?- Cậu nhún vai. Suy nghĩ đơn giản như vậy còn dám đấu với mình, để xem lần này cô ta xoay sở thế nào.

- Là chính miệng Na Jaemin nói.

- Này này Na Jaemin là Na Jaemin, Lee Donghyuck tôi là Lee Donghyuck, miệng cậu ấy cô tin sao?

Na Jaemin ngồi dưới từ mặt đần thối chuyển sang hào khí, bụm miệng nhịn cười không nổi, gương mặt méo mó đến đáng thương. Hoá ra ban nãy mình manh động lại góp phần giúp Ahwon lọt bẫy, thảo nào Donghyuck bằng hữu nay không nói tiếng nào...Cao tay! Cao tay!

- Chủ nhiệm, thầy có thể mở email của thầy ra, bài tập em hoàn thành đầy đủ trên máy tính, đã gửi cho thầy lúc 23:44 tối qua, thầy xem xem.

Nhắc lại chuyện làm bài tập hên xui này, cũng chỉ là do Donghyuck tình cờ nghĩ ra lúc chơi game, ban đầu cậu đúng là không muốn làm, chơi với Minhyung cả tối đã đủ mệt, cùng lắm ghi vào sổ, cũng chẳng mất mát quá nhiều. Thế nhưng trong lúc tập trung lại chợt nhớ hôm nay có tiết dự giờ, không bằng nhân cơ hội này nghĩ cách chọc tức chủ nhiệm, dằn mặt Jung Ahwon luôn.

Chủ nhiệm mở hộp thư, quả đúng có bài tập của Donghyuck, nội dung còn kèm thêm dòng chữ "Thầy thân yêu của em tuyệt nhất thế gian" làm cả lớp được trận cười loạn. Duy chỉ có một người từ lúc bị tố cáo đến giờ vẫn không thể cười nổi. Jung Ahwon như không tin vào mắt mình, thế quái nào ý định hãm hại Donghyuck lại bắn ngược về bản thân thế này? Cô ta không hiểu, rõ ràng cậu ta chơi mình, ngu ngốc!

- Lee Donghyuck! Cậu lừa tôi!- Jung Ahwon hét lên.

- Nào có, Jaemin cậu nói xem?

Jaemin bị lôi ra mới phụng phịu cúi gằm.

- Tớ nói vậy mà bạn Ahwon cũng tin hả? Sao bạn không tận tay kiểm tra, còn trách bọn tớ...

Xem gương mặt ngày thường nhu thuận giờ tức không làm gì được kia của Ahwon vẫn chưa khiến cậu thoả mãn. Mọi chuyện chưa xong, màn kịch còn thiếu một diễn viên nữa mới đến hồi kết, không việc gì phải vội cả. Cậu bình nhiên ngồi xuống chỗ của mình, gõ gõ móng lên bàn

- Thầy, thầy có muốn biết học sinh vi phạm được Jung Ahwon che giấu là ai không?

- Trò Lee nói đi.

Donghyuck khúc khích che miệng, đối với đám bạn tò mò kia hành động càng chậm chạp, cuối cùng lại chỉ tay về phía dãy cuối.

- Là Lee Mark, thưa thầy

Mark à Mark ơi, chuyện ngày hôm qua, dù chúng ta đã kết hôn danh chính ngôn thuận, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua sự góp mặt của anh được. Mark ngồi cuối bị chỉ định không khỏi đặt một dấu nghi vấn lên, hắn trợn trừng mắt nhìn đến Donghyuck đang cười cợt, sau đó chậm rãi đi đến.

- Donghyuck, cậu nói láo.

- Không, em không biết chuyện này, thầy! Chính tay anh Mark đã đưa vở bài tập cho em, anh ấy đã làm rồi!- Ahwon cũng phụ hoạ thanh minh. Chuyện này sao cô không biết gì hết? Rõ ràng lúc cầm vở của hắn còn ngắm nghía qua lại mấy lần, không thể nào là nhìn lầm được!

Kẻ đứng ngoài xem kịch tưởng chừng không liên quan đến cuối lại bị lôi vào, Mark cho rằng có phải Donghyuck quá nhỏ nhen chuyện hôm qua mới trả đũa hắn không? Hắn nhìn sang cậu, trưng ra bộ mặt vô tình vô ý.

Phải, Mark Lee, tôi là kẻ nhỏ nhen vậy đấy!

- Đúng là em đã nộp vở, không tin có thể cho người lên bàn thầy kiểm tra.

- Đúng! Donghyuck! Cậu hại tôi còn chưa đủ còn muốn hại cả anh Mark ư?

Donghyuck nhún vai không đáp, chờ cho người mang vở Mark xuống, quả đúng là trong chồng vở nộp có vở bài tập của hắn. Thầy Park không hiểu ý cậu muốn nói là gì.

- Trò Lee, vở của Mark....

- Jaemin, giở ra.

Mark đen mặt cứng họng không thể phản biện. Quỷ con Lee Donghyuck, thế mà lại không làm bài tập cho hắn hôm nay, khá khen gan lớn, cậu ta chán sống rồi!

- Cái gì...- Jung Ahwon cũng không tin vào mắt mình, hôm nay cô ta bị chơi vố lớn như vậy, xoay đi như chong chóng, rốt cuộc đầu đuôi chỉ đơn giản muốn Donghyuck biết mặt, lại thành tạo ra đống hỗn độn!

- Trò Mark! Trò thân là đàn anh, lại dám cùng lớp trưởng làm ra chuyện này!

Hắc! Hắc! Donghyuck ta đây xem sau này đám người các ngươi còn dám khi dễ ta không?

- Lớp trưởng Jung Ahwon bị cắt chức, chép phạt 200 lần bài tập làm gương, lao động vườn trường 2 tháng, hạ một bậc hạnh kiểm học kì! Học sinh Lee Mark chép phạt 100 lần, lao động vườn trường 1 tháng, hạ một bậc hạnh kiểm tháng.

Hình phạt đưa ra là lúc cuộc đời của Jung Ahwon coi như chấm hết. Hạ bậc hạnh kiểm tháng có thể không sao, nhưng là hạ cả học kì, việc này liên quan đến rất nhiều yếu tố tạo nên cơ hội cho cô ta vào được một ngôi trường tốt. Ahwon ôm mặt khóc nức nở, chạy một mạch ra ngoài, mang theo những lời bàn tán dèm pha của mấy đứa trong lớp. Donghyuck chờ cho thầy đi liền cùng đám Jaemin phá lên cười, hoàn toàn bơ đi Mark đang đứng đó.

- Xuống canteen đi chúng ta ăn mừng ngày lão đại được rửa oan! Hahaha!

....

- Này nghe gì chưa Jung Ahwon bên lớp cạnh bị hạ nguyên bậc hạnh kiểm học kì, nghe bảo gian dối giáo viên đấy, mà là giấu tội cho người thích cậu ta nữa.

- Là Mark Lee sao? Hôm trước anh ta làm bánh tặng cô ta chưa gì cô ta đã động lòng rồi? Thứ con gái ngu dốt.

- Đúng là một đôi, còn giấu giếm nhau đổ tội bạn cùng lớp, không biết xấu hổ!

Jung Ahwon ngồi bên trong buồng vệ sinh, vốn chỉ muốn được yên tĩnh một lúc, ai ngờ lại nghe một đám nữ nhân nói mình thành ra như vậy. Cô hận! Ban đầu muốn từ từ cùng Donghyuck chơi mèo vờn chuột, cậu ta còn dám giựt dây trước, thù gây thù chất cao như núi, Jung Ahwon này nếu còn nhượng bộ sẽ thành con ngốc trước tất cả mọi người mất, cô ta sẽ bắt đầu...Cứ chờ đi, chờ xem Jung Ahwon này có thể làm được những gì!

_Lịch up chương mới không cố định, nhưng 1 tuần/2 chương để nhanh hoàn, còn up vào thứ mấy thì nó sẽ linh tinh=))) Vì hôm nay ăn mừng thi tốt nghiệp đã up 2 chương nên tuần sau sẽ không up nữa, cảm ơn mọi người ủng hộ❤️🥺_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net