Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Yoon gia cuối cùng đã về rồi. Lần này về gần như đủ, coi bộ sinh thần lần này Yoon lão không chỉ đơn giản là muốn tụ họp con cháu, hình như chuyện lần này còn có ý khác. Lee Donghyuck được mẫu hậu dặn, Yoon lão là người quy củ nghiêm ngặt, tốt nhất cậu với Mark nên đến sớm hơn một chút, vừa tạo ấn tượng tốt, có khi Yoon Miho về lần này, không hẳn là sẽ không gây khó dễ gì cho cậu.

- Hyuckie a, bộ này thế nào? Anh mặc lên có đẹp không?- Minhyung hứng thú xoay vòng vòng trước gương để ngắm nghía quần áo mới, hại cậu chạy theo mệt muốn đứt hơi.

- Nhanh nào, nhanh nào.

Khổ nỗi tiệc tổ chức vào buổi tối, mà buổi tối người đi tiệc cùng cậu lại là Minhyung, thật sự cái tính cách hoạt bát này muốn giấu cũng khó, cậu nên làm sao bây giờ đây?

- Minhyungie này.

- Hửm?

- Lát nữa anh nhớ đi sát em nhé, không được tách khỏi em đâu đấy, phải cư xử như một người lớn, nhớ chưa?

- Tại sao?- Hắn ngô nghê hỏi lại.

- Tại..tại vì...- Cậu gãi gãi đầu.

- Tại vì ở đó rất nhiều người lớn, anh cũng là người lớn, anh phải cư xử để họ không ghét anh.

- Ồ? Vậy anh sẽ đi theo em nhé!- Minhyung cười, hắn chẳng quen ai cả, hắn chỉ có gấu con của hắn thôi.

...

Tiệc sinh thần Yoon lão được tổ chức hoành tráng không thua kém bất cứ ai, sự đầu tư hoàn hảo và phóng khoáng khiến cho khách đến ai cũng cảm thấy thoải mái, còn chủ nhà ngoài vài người ra thì chưa thấy đâu cả.

Donghyuck chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch cho Minhyung, dặn dò lại thật cẩn thận cho hắn nhớ rõ lần cuối, sau đó mở cửa xe, cùng hắn bước đi dưới ánh đèn vàng thơ mộng, tiến vào sảnh chính. Người nhà Yoon gia hầu như chưa thấy ai xuất hiện, điều đó cậu cũng không quá tò mò.

Trước giờ cậu với đám người mang tiếng gia giáo này chưa từng coi như thân thiết, tò mò làm gì chứ.

- Minhyung à, ra đằng kia ăn bánh nhé?

Minhyung nghe thấy bánh, hai mắt sáng rõ, vội gật đầu đồng thuận. Bánh hôm nay Yoon gia chuẩn bị đều có sử dụng kem phô mai, ăn có vị mặn mặn, ngọt ngọt không ngán, cũng xem như biết tính toán chu toàn đi.

- Hyuckie ăn cái này không?

- Không, em không ăn...

- Anh Mark!

Giọng nữ nhân vang lên lanh lảnh, chen giữa vào bầu không khí hai người bọn họ. Donghyuck giật khoé miệng ngán ngẩm ngó đi chỗ khác, chỉ có mỗi Minhyung là vô tư sự đời chăm chú gặm bánh, không để tâm lắm đến nữ nhân đang đến gần. Tuy mỗi người chỉ làm một hành động khác nhau, thế nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ

Tránh xa nữ nhân càng xa càng tốt!

- Anh Mark, anh còn nhận ra em không? Em là Tiểu Béo ngày xưa, Ah Seungmin này!

- Tiểu Béo?- Minhyung đột nhiên ngẩng lên.

- Phải a, phải a.

Ah Seungmin mừng thầm trong lòng. Hoá ra Mark vẫn còn nhớ tới cô, cũng đã lâu đến như vậy, đây là cơ hội gặp mặt hiếm hoi, tiểu béo ngày xưa bị trêu chọc bắt nạt vì thân hình ngấn mỡ nục nịch giờ đây đã giảm cân, hoàn toàn biến thành một Ah tiểu thư xinh đẹp quyến rũ rồi. Lần này phải cho Mark ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô sau gần chục năm mới được!

Seungmin nhẹ nhàng xoay eo một chút, cố ý khoe ra vòng hai mảnh khảnh và đường cong duyên dáng ẩn hiện sau lớp váy khoét sâu phần lưng, mắt không giấu nổi vẻ phấn khích.

Thế nào anh Mark? Có phải bây giờ em rất quyến rũ không? Có phải rất mê hoặc không?

- Anh Mark anh thấy em...- Seungmin chờ mãi mà hắn không nói năng gì, tưởng rằng Mark vẫn chưa hiểu tâm ý, bèn chủ động hỏi trước.

- Tiểu béo vẫn béo như ngày nào nhỉ?

Khục...khục!

Donghyuck một bên nghe lén ho khan. Đối với một kẻ tình trường chuyên gia như cậu, thẳng thắn thế này thì...có hơi quá đáng rồi. Suy nghĩ của cậu là vậy, quá đáng nhưng không bất bình, trái lại vẻ mặt bên ngoài còn phản ứng chân thật hơn, sắp nhịn cười đến khó coi rồi.

- Anh Mark!- Ah Seungmin giận đến tím mặt. Bản năng theo đó giơ hai cánh tay nên nhìn ngắm. Béo chỗ nào? Rốt cuộc là chỗ nào béo vậy?

- A...Hả? Tiểu béo đừng ăn bánh nữa, em không muốn trở nên xinh đẹp sao?- Hắn vẫn chưa hề nhận ra sự tức giận của cô gái này, ngô nghê đứng chắn tay cả bàn đựng hàng chục đĩa bánh, đầu lắc kịch liệt.

Hỏng rồi, nếu cứ để hai người này nói chuyện tiếp, không chừng sẽ bị lộ ra mất. Donghyuck hít một hơi thật bình tĩnh, sau đó quay lại nở nụ cười xã giao, một tay chìa ra, một tay khẽ gạt chồng mình ra sau lưng.

- Ah tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi là Lee Donghyuck, bạn trai đã kết hôn hiện tại của Mark.

Ah Seungmin nghe giới thiệu thôi đã chướng tai, ngoảnh mặt không nhận cái bắt tay từ cậu. Hừ, nam nhân dám cướp đi anh Mark của cô, sao có thể coi là bạn được.

- Kết hôn? Có cần phải gấp gáp như vậy không? Hay là cậu muốn nói với tôi rằng anh Mark là của cậu, tôi đừng hòng cướp?

Donghyuck chọn cách nhịn một bước, đi xa ngàn dặm, cười trừ lắc đầu phủ nhận. Trong lòng thầm mắng té tát đứa con gái vô duyên này tâm tư xấu xa lại dám suy bụng ta ra bụng người. Mẹ nó ban đầu chỉ là tính nước chuồn, ai ngờ bị gán cho thành bị ăn dấm chua nên ghen rồi? Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cô gái này sẽ nghĩ cậu như vậy đấy.

- Tôi nói cho cậu biết, Mark kết hôn nhưng cũng có thể ly hôn, từ giờ đến lúc công bố người thừa kế và vị trí Lee thiếu phu nhân, cậu cứ từ từ bảo vệ chỗ ngồi hiện tại cho tốt đi.

- Chỗ ngồi hiện tại? Ah tiểu thư, những thứ vốn thuộc về tôi thì dù có mang đi đâu cũng sẽ tự quay về với tôi, mong cô đừng phí tâm tư.

- Hừ.- Seungmin bực bội bỏ đi. Người này dù có châm chọc bao nhiêu cũng không mảy may để ý, vậy thì còn đứng đó làm gì nữa. Dù sao, cô đối với Lee gia vừa là họ hàng, vừa là đại ân nhân của Mark, hôn nhân với kẻ ngoài như Donghyuck, còn sợ không bỏ được sao?

- Anh đừng ăn bánh nữa, bám theo em nào.

- Ừm được.

Nhân viên bắt đầu đổi nhạc và chỉnh ánh sáng, Yoon lão, Yoon tổng, phu nhân và Yoon tiểu thư cùng nhau bước từ cầu thang xuống, vẻ thanh lịch tao nhã, quyền quý lấn át hết tất cả những người có mặt ở đây. Quả là dòng dõi di truyền gen  tốt, ai cũng vô cùng nổi bật, ngay cả đến Yoon Miho mặc chiếc váy nơ giản dị thôi cũng cực kì xinh đẹp.

- Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui sinh thần của ta, mọi người hãy thoải mái ăn những gì mình thích, đừng ngại!

Yoon lão tuổi đã cao nhưng tinh thần vô đối hào sảng, làm một lần xong hết màn cắt bánh thổi nến, vẫn còn có thể thuận theo sự dìu dắt của đứa cháu gái mà đi tiếp từng vị khách. Lee Donghyuck thấy gia đình này có gì đó không được tốt như vẻ ngoài lắm, nhưng đó chỉ là cảm giác của cậu thôi, một cảm giác lạ lẫm, mách bảo cậu tốt nhất nên tránh xa chốn đông đúc này.

- A, đây rồi, Mark!

Donghyuck lạnh sống lưng không dám nhúc nhích. Chưa kịp nhấc chân đã đến rồi! Thiêng quá! Thiêng quá! Thiêng quá! Cơ mà giờ mới để ý, cái đám người này, dù là thấy Mark luôn kè kè đi cùng cậu, thế nhưng sống chết chỉ một mực gọi tên hắn, có ra sao cũng sẽ coi cậu như không khí hoà tan, thật vô lí!

- Hửm? Hyuckie? Ai đây?- Minhyung rụt rè kéo kéo góc áo cậu, Donghyuck cũng không biết phải nói sao nữa. Yoon lão và Yoon tiểu thư đã đứng đây rồi, không thể chào cậu một tiếng xã giao sao?

- Đây...đây là Yoon lão gia, một người vô cùng cao quý, Mark, anh không ra chào họ đi.

- A..Chào, chào Yoon lão. - Minhyung phản ứng kiểu này đã doạ cho cậu một phen hoá đá. Không phải là đưa tay ra bắt, mà là hắn khoanh hai tay  đặt ngay ngắn trước ngực, cúi chào y hệt một đứa trẻ sống luôn rồi. Donghyuck mon men chen lên trước định che đi tầm nhìn của Minhyung, thế nhưng cậu có cảm giác, Yoon lão và Yoon tiểu thư dường như có vẻ không ngạc nhiên lắm, thậm chí hai mắt còn ẩn giấu mập mờ sự đắc ý. Cậu tự đặt cho bản thân hai giả thuyết, hoặc là hai người này không để ý, không phát hiện ra, nhưng trường hợp này cũng không thể thuyết phục bằng giả thuyết thứ hai này...

Yoon lão và Yoon tiểu thư đang giấu điều gì đó?

- Bình tĩnh đi Donghyuck, mày nghĩ nhiều quá rồi.

- Cháu đây là Lee Donghyuck, con trai Lee gia sao?

- À...Dạ vâng.- Donghyuck âm thầm hít thêm một ngụm khí nữa, cả người cứng đờ đối diện với trưởng bối, rõ ràng ám khí vây quanh nhiều như vậy, nhưng cậu lại còn tỏ vẻ không chút đề phòng, hừ.

Cuối cùng cũng coi cậu là sinh vật sống, dằn mặt nhau quá rồi.

Trong lúc Donghyuck một bên tâm nghĩ tương thông, thì Minhyung cơ hồ vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, đứng một hồi ngơ ngác lại nhân lúc Donghyuck sơ hở, Yoon Miho liền kéo tay hắn sang một bên.

Hai người này, thế mà lại muốn tách cậu với hắn ra.

- Min..ách...Mark, anh có muốn ăn bánh không? Em mang qua cho anh?- Donghyuck lúc này đang muốn tính kế bài chuồn. Cho dù cái giả thuyết ngớ ngẩn cậu đặt ra là gì, thì cũng không thể vô tư để Minhyung ở bên người lạ được, với cả, cậu tầm hiểu biết tri thức sách vở không cao siêu như chồng, nói chuyện dăm ba câu với trưởng bối ắt sẽ khiến người ta nghĩ mình tốt xấu gì cũng có vài điểm đáng trách.

- Donghyuck, dạo này ba mẹ cháu thế nào rồi?- Yoon lão mỉm cười hữu ý kéo tay cậu lại, nhất quyết là không cho đi.

- À, ba mẹ cháu vẫn khoẻ.

- Vậy tình hình học hành trên trường thế nào?

- Dạ, ổn.

- Vậy sao, Yoon Miho nhà ta cũng vậy.

Ông lão cười cười, nói sau một câu cả hai liền im lặng mắt đối mắt nhìn nhau. Donghyuck cười đến mỏi cả hàm vẫn chưa được tha, tự dưng cảm thấy khoảng thời gian này, dù có ra ngăn cản Minhyung thì bọn họ cũng đã nói đủ thứ chuyện rồi.

Trưởng bối, nếu không thể nói được nữa thì buông tha cho cháu đi, đừng để hai ta đứng đây nhìn nhau muốn thủng mặt như vậy...

- Yoon lão có muốn ăn bánh không? Cháu đi lấy luôn một thể....

- À không cần đâu, ta còn đi tiếp khách, cháu cứ tự nhiên nhé.

Mẹ nó, cuối cùng cũng thoát!

Donghyuck ôm ngực thở phào, bây giờ chắc Yoon tiểu thư cũng phải đi theo ông lão kia thôi, Minhyung có khi đang chạy về rồi.

- Hyuckie!

Đó, hiểu chồng như hiểu mình.

- Miho cho anh quá trời chocolate này, cái này ở đây không ai có đâu, anh cho em hết này!

Donghyuck xoè tay hứng đống kẹo rơi lộp bộp, tròn mắt ngạc nhiên. Chocolate này chỉ là sản xuất giới hạn, giá có thể mua, nhưng với kẻ lười biếng như cậu thì tranh hàng giới hạn là điều có hứng mới có thể, cậu cũng muốn xem xem hương vị của nó sẽ như thế nào.

- Cho em hết? Tại sao?

- Vì em là bảo bối của anh, anh yêu em nhất!- Minhyung cười tươi rói, sau khi trút hết đống kẹo, vẻ mặt không hề cảm thấy thèm thuồng tiếc nuối.

Có cần phải trả lời y hết sách mẫu thế không?

- Cho em hết sao? Thật không?

- Cho em hết rồi.

- Thật không?

- Không

Đối diện với ánh mắt như muốn ép ra nước của cậu, Minhyung lại có chút chần chừ, cuối cùng lại vô thức buột miệng nói thật, sau đoa vội vàng giải thích.

- Anh..anh phải giữ lại một cái chứ...anh...anh cũng muốn ăn mà...

Có cái kẹo thôi sao phải làm như cậu bắt nạt hắn vậy? Donghyuck chẹp miệng trút lại đống kẹo trên tay mình trả cho hắn, còn nói.

- Cho anh hết này, muốn ăn thì cứ giữ chứ, em sẽ về ăn kẹo khác mà.

- Kẹo gì vậy?- Hắn hỏi.

- Kẹo dưa hấu.

...

Tiệc chưa tan và có thể kéo dài đến tận tối muộn. Donghyuck cảm thấy cho dù bọn họ ở đây cũng chỉ là thừa thãi nhàm chán, liền kéo Minhyung về trước.

Trên xe, cả hai cùng im lặng. Donghyuck thì thích sự yên tĩnh, nhìn qua cửa sổ ngắm phố phường chạy ngược, những ánh đèn đủ màu, hình ảnh đô thị phồn hoa không bao giờ biến mất. Còn Minhyung, hai tay ôm đống kẹo, hết nhìn chúng lại nhìn trân trân vào cậu, hình như muốn nói gì đó lại không dám nói.

- Hyuckie à?

- Hửm?

- Lát nữa về em ăn kẹo dưa hấu thật à?- Minhyung nhỏ giọng hỏi.

- Đúng vậy.

Thì ra vẫn còn lưu luyến kẹo dưa hấu. Donghyuck ngoài mặt muốn cười một trận lớn lại thôi, mặt đánh ra ngoài cửa, đối diện với hắn chỉ là bóng lưng phản chiếu xuống đệm ghế xe.

Minhyung băn khoăn lắm. Cứ yên lặng như vậy một lúc mới nói tiếp.

- Vậy, nếu anh cho em hết chỗ kẹo chocolate này, em đổi cho anh kẹo dưa hấu chứ?

- Không được.

- Ơ...- Hắn buồn bã rụt đống kẹo lại, ôm trong lòng. Nhìn tủi thân vô cùng.

- Anh nói xem vừa nãy Miho với anh đã nói những gì?

- Không biết...

- Kẹo dưa hấu.

- Miho ngày mai sẽ chuyển đến trường chúng ta, còn nữa, cô ấy hỏi anh muốn học đại học nào, sau đó kể cho anh nghe về trường của cô ấy.

Cơ hội tốt để đổi lấy kẹo làm sao hắn có thể bỏ qua, Miho cũng không bảo hắn giữ bí mật, vậy hắn cũng chẳng mất gì cả.

- Ồ, vậy sao?

Quả nhiên về đây đều có mục đích. Yoon gia cơ bản trước giờ dù trên thương trường hay ngoài đời đều không hề đơn giản, Yoon Miho kia còn từng là ứng viên kết hôn với Mark trước, sau đó lại bị gạt sang một bên. Lần này trở về, cô ta cũng chưa có phản ứng gì quá tiêu cực. Nhưng một điểm có thể đáng chú ý, chính là hình ảnh Mark, một kẻ khó tính, lạnh lùng, đừng nói là kẹo, đến đồ ngọt ăn cũng tùy hứng. Thế mà hôm nay cô ta lại chuẩn bị nhiều kẹo như vậy còn là đưa hết cho hắn, không phải là đã nắm được cái gì rồi chứ?

Cậu càng suy nghĩ càng cảm thấy rắc rối. Rõ ràng có rất nhiều điểm không hợp lí, nhưng đi theo đó lại dẫn vào một con đường rùm beng khác, cuối cùng lại tự hành bản thân đến đau cả đầu.

Đến trường là để học, thế nhưng một Jung Ahwon đã đủ loạn, giờ còn thêm một Yoo Miho giờ vẫn còn là một ẩn số, nói xem cậu làm sao còn đủ thời gian để khiến Mark có cái nhìn tốt hơn về mình nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net