Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Bà Lee cứng họng nhìn theo ngón tay con trai chỉ, hai mắt cố gắng nhìn rõ thật rõ, hình như hoàn toàn chưa chấp nhận nổi sự thật. Không phải bất kì một cô gái nào cả, mà lại chính là một cậu trai, một cậu trai tóc nâu với nụ cười toả nắng. Ngạc nhiên hơn, cậu trai ấy lại chính là tiểu thiếu gia bên Lee thị, chính là đối tác hiện tại của tập đoàn M - Lee Donghyuck.

Bà không hề phản đối tính hướng con mình thích nam nhân, chỉ là cái bóng Yoon Miho trong lòng bà quá lớn, Lee Donghyuck ngoài nhà điều kiện môn đăng hộ đối ra, nổi tiếng là một thằng nhóc ngang ngược, quậy phá, xảo quyệt, còn lại chẳng có gì đáng để kể. Những lần cậu ta gây chuyện rồi lên báo, lần nào cũng đều chiếm giữ trang nhất, ảnh cực kì rõ nét, mà khi trả lời phỏng vấn cũng rất ngông nghênh. Ba mẹ cậu ta là người tốt, còn rất nhiệt tình, nhất là mẹ Donghyuck, chỉ tiếc rằng anh trai cậu ta, lên nắm quyền hành liền cưng chiều em trai vô đối, thành ra mới có loại chuyện to gan như vậy. Nhưng mà....Minhyung đã chọn, chẳng lẽ lại từ chối nó?

Nghĩ đến tương lai của con, bà không khỏi đau đầu, đấu tranh rất dữ dội rồi chậm rãi hỏi lại.

- Minhyung, con nhìn xem, bạn nữ này cũng rất xinh mà?

- Ứ, con thích bạn kia cơ!

Hắn ngúng nguẩy. Bạn tròn tròn, mũm mũm như gấu nâu con vậy, tuy không phải gấu bông nhưng Minhyung thấy rất đáng yêu.

Lee phu nhân gấp lại quyển album trong tiếng thở dài, thôi thì con mình đã chọn, là ý của nó rồi, mình bây giờ cũng không thể làm chủ cho nó mãi được. Bà bước ra khỏi phòng, suy nghĩ về Donghyuck, tự tâm nhủ thầm có nên thử một lần cố gắng vì con mà chấp nhận cậu được không đây...

...

- Này! Từ từ! Tắt đèn pha đi, bảo vệ, bảo vệ!

Donghyuck nhướn người lên phía trước hốt hoảng vỗ liên tục vào vai cậu bạn đang vất vả lái xe với tốc độ lê lết. Chuyện là cậu vừa đi bar dự sinh nhật về, tiệc sinh nhật của đám sinh viên mới bước chân vào đại học, đương nhiên rất muốn thử cảm giác kích thích của người lớn, hơn nữa còn bắt đầu khai tiệc lúc 10h tối. Phải nói lúc trốn đi, Donghyuck đã phải ngồi im trên bàn giả vờ học vất vả đến thế nào mới luồn lách được qua con mắt của mẹ cũng như hàng trăm cái camera xung quanh biệt thự rộng lớn này, chưa tính cả mấy tên bảo vệ đi đi lại lại. Chơi cho thoả thuê, đến lúc mò về đã là 2h sáng rồi, lúc chốn ra mất công bao nhiêu, lúc về mất công cũng bằng từng ấy thôi.

- Đèn tắt thì nhìn đường kiểu gì!?- Cậu bạn cầm vô lăng cáu bẳn vì yêu cầu vô lí.

- Vậy thôi, để tao xuống đây đi. Jaemin, Jaemin, dừng xe!

Na Jaemin thề đây sẽ là lần cuối cùng nó dùng xe chở cậu đi đâu đó, nhất là vào các khung giờ dễ nảy sinh cảm xúc thế này, thật sự cậu ta uống say, mình mới làm người tốt cho quá giang, không ngờ đổi lại lại chính là một đống yêu cầu nghe muốn bực mình từ bạn thân Donghyuck này đây.

...

Donghyuck ngó ngang ngó dọc xung quanh sau đó chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, lúc chốn ra đèn đường còn sáng, bây giờ tự nhiên tắt hết tối om, không có đèn xe của Jaemin, ngay cả bàn tay chính mình còn chẳng nhìn thấy nữa rồi thì trèo vào kiểu gì?

Cậu mò mẫm trong bóng tối, cố gắng chạm vào tường cảm nhận bừa bãi, tính toán lung tung, mất phương hướng cảm giác vô cùng khó chịu. Donghyuck trong lúc tối não, đánh liều cứ nhảy bừa vào, cùng lắm xây xước một chút,còn hơn là để mẹ phát hiện cậu dám chốn đi bar còn tụ tập uống rượu, đem về một bộ dạng thảm hại.

Bịch!

Donghyuck thừa nhận rằng bản thân bây giờ đi làm nghề trộm cướp vẫn hoàn toàn có thể hái ra tiền, cú đáp đất chính xác và hoàn hảo, cộng điểm thêm cho không gian phủ một màu đen chẳng rõ ai với ai. Việc tiếp theo chỉ cần là tìm đến chiếc thang dây vẫn giữ đó ở ban công phòng mình, sau đó trèo lên, vệ sinh tắm rửa xoá dấu vết rồi đi ngủ, sáng hôm sau, mẹ có cao tay đến đâu cũng sẽ không thể nghi ngờ được. Nghĩ vậy thôi đã thấy suôn sẻ, cậu phủi phủi hai tay, vuốt ngược tóc mái lên , chạy nhanh đến ban công phòng mình.

- Cái gì? Thang...thang đâu rồi!?

Donghyuck hốt hoảng ngó lên ban công, sau đó lại dáo dác ngó xung quanh.

- Cậu thiếu gia nhỏ, cửa chính không đi lại thích trèo leo là sao thế?- Chất giọng mỉa mai vang lên từ xa, Donghyuck cắn răng nhận ra ngay giọng ai, cúi đầu mắng bản thân sơ suất hàng nghìn lần vẫn chưa đủ. Làm tốt như vậy, cuối cùng vẫn là mẫu hậu cao tay.

...

- Quỳ xuống.

Lee mẫu cao quý ngồi vắt chéo chân trên sofa, lấy một viên kẹo socola bỏ vào miệng, chóp chép tra hỏi. Donghyuck nói quỳ tất nhiên phải quỳ, luật răn dạy con cháu, người lớn nói chỉ nghe cấm cãi, có gì làm xong cãi sau, với lại, đây cùng đâu phải lần đầu tiên cậu quỳ, quỳ đến trăm ngàn lần rồi.

- Cậu trình bày đi.

Donghyuck hít một hơi.

- Con đã đi bar, và uống rượu, và nói dối mẹ.- Donghyuck thành thật khai báo. Xin lỗi, căn bản cậu không thể giấu giếm cái gì quá lâu qua miệng đâu, hành động thì được.

- Cậu biết sai cậu vẫn còn cố làm?- Lee mẫu nheo mắt. Con người ta thì học hành chăm chỉ, ý chí vươn lên không ngừng, nhìn lại con mình chỉ ăn chơi là giỏi, còn học hành dở đến không thể dở hơn. Quả thật Lee Donghyuck diễn quá xuất sắc, lại có thể lừa được cả bà, nếu không vì bạn thân gọi điện hỏi ý kiến chuyện kết thông gia, có lẽ bà đúng là bị Donghyuck qua mặt thật sự rồi

- Con xin lỗi.- Cậu cúi đầu.

Bà thở dài, giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa đâu.

- Cậu lên đây ngồi với ta.- Lee mẫu vỗ vỗ chỗ đệm bên cạnh mình. Donghyuck ngoan ngoãn tiến tới.

- Mẹ vừa nói chuyện với bạn, họ nói họ có cậu con trai, muốn hỏi cưới cậu. Mẹ nghĩ là...

- Cái gì? Cưới? Mẹ! Con mới 19 tuổi!- Cậu nhanh chóng phản bác. Kết hôn dù gì cũng là hạnh phúc quan trọng của cả đời người, không những vậy còn là con trai kết hôn đồng tính, sao cậu có thể chấp nhận được.

- Cậu không cần nhảy vào mồm mẹ như vậy, mẹ thấy Mark rất được, không nói nhiều.

- Mẹ, được hay không phải quan trọng là con có đồng ý hay không chứ!?

- Mẹ chỉ gọi cậu để thông báo vậy thôi, chứ có phải hỏi ý kiến cậu đâu mà cậu đồng ý hay không? Mẹ cũng đã nhận quà từ nhà họ rồi, không thể trả lại được.- Lee mẫu đóng lại hộp kẹo, khoan thai đứng lên định ôm chúng lên phòng trước con mắt ngơ ngác của Donghyuck

- Còn nữa, ngày mai là ngày xem mắt, cậu sáng mai không được đi đâu cả, chiều nhớ đến đúng giờ.

Hừ, Donghyuck không phục, khoanh tay dựa ra sau lầm bầm đủ thứ oán thán. Chẳng lẽ sau này cứ như vậy mà chịu kiếp sống khuôn khổ của một người có gia đình? Không được đi chơi? Phải ở nhà làm việc nhà? Có nghĩ cũng đừng nên nghĩ nữa.

...

Bà Lee giúp con trai chỉnh lại mép áo bị nhăn nhúm, Mark lạnh lùng lảng tránh ánh mắt ra hướng cửa sổ, hắn cúi đầu.

- Được rồi mẹ, con lớn rồi.- Được mấy khi mẹ chu đáo đến mức thái quá thế này không khỏi khiến hắn nghi ngờ. Mark gỡ tay bà ra khỏi áo, đến bàn lấy cặp chuẩn bị đến trường.

- Mark. Con đợi chút.

Bà ngập ngừng, hiện tại con bà đang trong trạng thái có phần đáng sợ, ánh mắt vô hồn không rõ đang nghĩ gì như vậy, nói ra chuyện đại sự này thật sự rất khó khăn, nhưng bà không thể ích kỉ chỉ tùy tiện thoả thuận với mỗi Minhyung thôi được.

- Mẹ nói đi.

- Con...con nghĩ sao về chuyện kết hôn?

Mark nhìn bà trầm ngâm. Chuyện kết hôn sao? Hắn chưa từng nghĩ tới điều đó. Suốt 18 năm đi học, hắn chưa thấy ai có thể khiến trái tim mình rung động, hoặc cũng vì mặc cảm căn bệnh quái ác nên thiếu tự tin chăng? Mark không rõ nữa, từ khi biết mình bị bệnh, hắn đã đủ nhận thức để hiểu rõ rằng quyền thừa kế đã không còn thuộc về tay hắn nữa rồi, hắn còn mong chờ điều gì nữa chứ, một phép màu chăng? Nhưng chẳng có phép màu nào cả, hắn vẫn sống ngày qua ngày, đeo bám hai nhân cách như một kẻ tâm thần, không lối thoát.

Mark từng nghĩ nếu như mình sinh ra bình thường như bao người, hắn sẽ là tổng giám đốc của M, ngày ngày chỉ mỗi làm việc và tiêu tiền, sau đó kiếm vài minh tinh xinh đẹp chơi đùa cho thoả thích, nhất định sẽ không để hôn nhân làm cản trở thăng tiến, thế nhưng bây giờ bệnh người không ra người thế này, không kết hôn sớm, đúng là chỉ vướng mắt ba mẹ thôi.

- Con thế nào cũng được.- Hắn cười buồn, từ bao giờ bản thân lại tùy ý phó mặc như vậy nhỉ?

- Được, vậy mẹ sẽ đi gặp bên nhà thông gia,...

- Có thể không tổ chức đám cưới được không?- Mark nhìn mẹ hắn thành khẩn.

Bà Lee bối rối với lời đề nghị này của con. Không tổ chức hôn lễ, làm sao biết được Lee Donghyuck là con dâu của Lee gia danh chính ngôn thuận chứ, sẽ bị người khác nói ra vào lắm. Mà kể cả như vậy, chắc gì bên Lee thị đã chịu yên phận để con mình thiệt thòi lớn như thế.

- Cái này....

- Không phải chỉ cần đi đăng kí kết hôn là được rồi sao?- Mark chỉ chăm chắm đến việc hành sự làm sao cho kín đáo một chút, không hề để tâm đến việc thắc mắc vợ tương lai hắn tên gì, mặt mũi ra sao. Mark làm gì có tâm tư để quan trọng hoá vấn đề đó đến thế, mẹ hắn chọn tất nhiên hắn rất yên tâm, kết hôn không tình cảm, chỉ là lợi đôi bên, cô gái kia sau khi làm vợ hắn, cũng không cần lo cho hắn quá làm gì, Mark không phải kẻ thiếu khổ đến thế.

- Nhưng cái này...Được rồi.

...

Donghyuck vì kẹt xe mà đến trễ tận 20 phút, Lee phu nhân ngồi trong quán cũng chuẩn bị sẵn tâm lí ứng phó mấy thế loại kiểu này rồi, cậu đến là ung dung gọi nước, không xin lỗi, bà cũng không muốn bắt bẻ nữa, nhanh chóng vào chủ đề.

Nhấp một ngụm trà olong, Donghyuck chẹp chẹp miệng, trong lòng gào thét. Rõ ràng nói là đi xem mắt, vậy là người kia không đến lại để mẹ hắn đến? Có ra thể thống gì không vậy?

- Như cậu Lee đã thấy, chúng tôi muốn kết hôn trong yên lặng, vậy nên mấy việc tổ chức đám cưới hay tiệc tùng, chúng tôi mong hai bên không đáp ứng, cậu thông cảm.

- Được, vậy cháu cũng có điều kiện.- Một người yêu tiệc tùng như Donghyuck, bị cấm tổ chức tiệc chính là cắt phăng đi phần tuyệt vời nhất, vậy nên cậu cũng muốn đòi lại cho mình một thứ gì đó thật xứng đáng.

- Cậu nói đi.

- Cháu muốn sau khi kết hôn, bọn cháu sẽ chuyển ra ở riêng, căn hộ cháu mua ngoài ngoại ô, rất là rộng.- Cậu nhướn mày vui vẻ.

- Không được!- Lee phu nhân phản đối. Bệnh tình của Mark không phải chuyện dễ dàng coi thường, ngộ nhỡ cậu ta cao hứng buổi tối mời bạn bè về tiệc tùng thác loạn ngay tại đó, làm sao mà con trai bà có thể chịu được.

- Tại sao? Song phu cháu cũng cần không gian riêng tư, phu nhân biết mà.

- Chuyện này, phải kết hôn xong, tôi mới nói cho cậu được.

- Nhưng cháu lại không như vậy, nếu phu nhân không cho cháu cái gật đầu thoả đáng với điều kiện của cháu, cháu sẽ không kí vào đơn kết hôn đâu.

Cậu nhún vai, hành động lọt vào mắt bà có chút ngứa mắt, thể hiện rõ sự khiêu khích, kiêu ngạo trong đứa trẻ kia.

- Cậu để tôi suy nghĩ một chút.

- Được, cháu mong phu nhân có câu trả lời đúng đắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net