Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Sau lần nói chuyện một cách thẳng thắn theo cách nhìn của Donghyuck và sự miễn cưỡng chưa hẳn là thẳng thắn của Mark thì hắn có vẻ đã bớt bày ra kiểu thái độ bài xích với cậu hơn, nói đúng hơn Mark đang tập thay đổi cái nhìn về Donghyuck.

Nhưng chỉ có mình hắn cho là vậy thôi, Donghyuck hoàn toàn không thâý bất cứ sự thay đổi nào từ Mark cả. Điều đó làm cậu có chút buồn. Cái mặt lạnh lùng vô cảm thế này, ai dám đến gần cơ chứ...

Nhưng mà, vạn sự khởi đầu nan! Cậu còn chưa bắt đầu, kì tích sao có thể xuất hiện được. Donghyuck trong máu không quá nhiều sự hiếu chiến, nhưng sự chinh phục lại sục sôi hơn bao giờ hết.

Bằng mọi giá phải biến Mark Lee thành bạn thân của cậu!

...

Cao trung C

Na Jaemin hôm nay có một chiếc điện thoại mới sau khi điện thoại cũ của nó đã tan xác trong trận đánh nhau vớ vẩn nào đó. Tại sao lại nói về chiếc điện thoại mới của Jaemin trong khi đó là chuyện ai chẳng có vài lần trong đời?

Chuyện là chiếc điện thoại này có lưu số của chính nhân viên cửa hàng bán điện thoại đó, đặc biệt rất đẹp trai a. Phải vất vả lắm nó mới xin được số của người ta với lí do nhảm nhí không kém: Điện thoại cần bảo hành thì em tìm anh.

Huang Renjun ngồi trên ngán ngẩm. Na Jaemin...trai thư sinh không mắc bệnh nhan khống, nhưng cứ thấy trai đẹp là xin số, chỉ xin vậy thôi chứ chẳng bao giờ gọi, xin xong chàng trai đó liền được cho vào quên lãng ngay lập tức.

Bạn thân bao năm còn không rõ, sao còn phải khoe nữa?

Renjun và Jaemin cứ chí choé qua lại như vậy cho đến khi Mark bước vào, vẫn như mọi khi, hắn đi trước, cậu đi sau, cách nhau một khoảng cách khá xa.

Mối quan hệ của họ chính là như vậy, không rối rắm, đơn giản chỉ là khoảng cách như một đường thẳng.

Na Jaemin nào có quan tâm Mark, hiện tại chỉ chăm chắm vẫy tay ra hiệu cho Donghyuck đằng sau.

- Ê!

- Chào.- Cậu cười, sau đó rất tự nhiên mà đi qua chỗ ngồi của mình, cạnh Jaemin, cứ vậy mà đi xuống cuối lớp. Jaemin khó hiểu quay xuống í ới.

- Này, mày đi xuống đấy làm gì thế?

Giọng Jaemin không oang oang, nhưng đủ để Jung Ahwon đang bàn bài với lớp phó cũng đã ngẩng đầu lên nghe ngóng.

Donghyuck đối với Jaemin không đáp lại, cậu đi đến cạnh bạn học ngồi cạnh Mark, vỗ vai hai cái.

- Bạn học, đổi chỗ cho tôi chứ?

- Cậu lại làm gì nữa?- Mark quay ra hỏi.

- Ngồi chứ làm gì nữa.

Bạn học bên cạnh còn chưa trả lời, hai người đã thành kiến với nhau như vậy rồi, phải làm sao đây, hình như Mark không thích Donghyuck cho lắm, cậu ta có nên đồng ý đổi chỗ không?

- Bạn học? Tôi báo với thầy rồi, việc của cậu chỉ là rời khỏi chỗ này và để tôi ngồi đây, thế thôi.

- Vậy hả, vậy đợi chút, tôi thu dọn sách vở.

Bạn học đối diện với ánh nhìn đe doạ ngấm ngầm của Donghyuck làm cho luống cuống. Không ai không biết cái ngày mà Junsik bị đuổi khỏi trường, Soo Myung bị đánh trọng thương đều do một tay Lee Donghyuck gây ra. Cái đáng nói ở đây không phải động một chút trái ý cậu ta là cậu ta sẽ ra tay đánh người, mà là dựa vào quyền lực một tay che cả bầu trời của cậu ta, đừng nói là chuyển chỗ, cậu ta hoàn toàn có thể toàn quyền quyết định vị trí ngồi của cả căn phòng này.

Ngay sau khi bạn học kia rời đi, Donghyuck vứt huỵch cặp xuống đất, ngồi xuống chỗ của mình, cứ thế chống cằm nhìn Mark đắm đuối.

- Nhìn...cậu nhìn cái gì?- Mark không thể đọc sách của hắn trong tình trạng bị một người nhìn chòng chọc vào mình thế này được, hắn quay sang bắt đầu lên giọng khó chịu với cậu.

- Cậu đừng có xuống đây phá đám tôi, nếu không cút lên kia!

- Em có làm gì anh đâu?

Donghyuck trưng ra vẻ mặt vô tội bị mắng vô cớ, tủi thân đến hai mắt long lanh, môi hơi bĩu ra.

Cậu nhìn thì nhìn, Mark nếu tập trung còn có thể để ý đến cậu sao?

- Cậu!

- Dạ?

Mark cứng họng. Hắn còn có thể nói được gì khi cái mặt cún con này cứ trưng ra với hắn đây? Cảm giác không nỡ? Không, không phải. Lắc đầu hai cái để loại đi những suy nghĩ kì quặc, hắn lấy ra một quyển bài tập, bắt đầu làm bài cho ngày mai.

Tự làm còn hơn để con quỷ gấu này chơi xỏ một lần nữa.

Donghyuck cũng không làm khó Mark nữa, cái gì cũng nên có giới hạn, chỉ là, cậu vẫn còn nhớ rõ...Hôm qua những gì Mark nói, Yoon Miho chuyển đến đây.

- Chào mọi người, tớ tên là Yoon Miho, rất mong sau này sẽ cùng tất cả hoà nhập thuận lợi.

Miho cúi gập người đúng 90 độ, sau đó nở một nụ cười xao xuyến. Tiểu thư Yoon gia, gia tộc gia giáo nghiêm khắc nhất nhì thành phố, không hổ hậu duệ sinh ra ngoài việc trưởng bối rèn dũa cẩn thận, vẻ ngoài thừa hưởng cũng xinh đẹp nhã nhặn, cao quý như đúng bản chất của thân chủ.

Donghyuck nhớ người này thực sự rất quen mắt, nhưng không thể nhớ nổi cậu từng gặp Miho ở đâu cả.

Mà, quan trọng gì chứ, hẳn Jung Ahwon nhìn thấy Yoon Miho cũng sẽ tự động rút lui nhỉ?

- Yoon Miho, em muốn ngồi ở đâu nhỉ?

- Thầy cho em ngồi bàn đầu cũng được ạ.- Cô nói.

Chủ nhiệm tỏ ra hài lòng.

- Được, vậy em ngồi đầu, mong sau này thành tích lớp ta sẽ được vẻ vang hơn nhờ cả vào em.

Không muốn ngồi cùng Mark sao? Donghyuck khá ngạc nhiên, nhìn theo thân ảnh Miho vẫy tay chào bạn mới mà cảm thấy khó hiểu. Là cậu nghĩ nhiều quá hay sao?

- Nhìn Yoon Miho sao?

Mark cau mày quay sang. Đây là giờ học, con người này có thể nghiêm túc một chút thôi được không?

- Đâu có, em nhìn bảng.

Cậu lắc đầu, ánh mắt hơi né tránh.

Mark thở dài.

- Học đi.

...

Tan trường, Donghyuck như con gấu koala đeo bám lấy Mark không buông, hết đu lên cổ lại bá vai, khoác tay hắn. Mà cái thú vị chính là, người kia vì muốn nhìn cậu theo hướng tích cực hơn, mà chấp nhận nhẫn nhịn, không đuổi cậu ra, cũng không có biểu tình gì cả.

Donghyuck nào có quan tâm đến chuyện hắn có đuổi cậu ra hay không, chủ động hỏi trước.

- Hôm nay anh muốn ăn sườn chua ngọt không?

Mark cao hứng nhìn lên bầu trời, lúc đó chẳng hiểu sao lại gật rụp một cái.

Donghyuck đắc ý cười hắc hắc, tuy chưa làm sườn bao giờ, nhưng thời đại mạng lưới phủ khắp thế này, chẳng lẽ lại không có nổi một hướng dẫn? Xem một liền có thể làm được, quá dễ.

Thế nhưng đời không như là mơ, Donghyuck vì món sườn chua ngọt mà bị hành cho năm ngón tay bị thương bốn ngón, băng gạc quấn chỗ này chỗ nọ, mà thành quả hình ảnh đã không muốn ăn rồi. Donghyuck buồn lắm, nhìn đống hỗn độn trên bàn rồi nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Mark

- Em xin lỗi.

-.....

Hắn nhìn cậu, suy nghĩ gì đó, liền bốc tay một miếng, gặm hết phần thịt, sau đó ném xương lên bàn, lau tay.

- Quá tệ, đường cho quá nhiều, còn nữa không có vị chua, cậu có thể gọi nó là sườn ngọt.

Nhìn Mark chán nản bỏ lên phòng, cậu cũng không còn cách nào khác phải bỏ đĩa vị kinh khủng này đi, thay vào đó nghiêm túc làm một món cơm như bao bình thường khác. Không thể để Minhyung đói được.

Ring! Ring! Ring

Cậu vội lau tay vào tạp dề, chạy ra lấy điện thoại ngoài bàn ăn. Là Na Jaemin gọi đến.

"Tao sẽ không chào mày đâu, từ khi mày kết hôn đến giờ mày đếm xem số lần mày ra bar là mấy lần? Hả? Muốn phá sản sao ông chủ nhỏ?"

- Thế tao trả tiền cho mày là vì cái gì? Kim chủ bao nuôi tình nhân à?

"Được, tao không cãi được mày, ngoài này có đám làm loạn, muốn tìm mày"

- Ồ? Hôm nay hai người dắt nhau rửa tay gác kiếm hả? Huang Renjun? Ngài ấy đâu rồi?

"Vì vết thương của Renjun mới lên da, tao mới không muốn đánh"

Donghyuck nhìn lên hướng cầu thang, Minhyung có lẽ đang tắm rồi. Kì thực vấn đề để Minhyung ở nhà một mình là vấn đề mà Donghyuck dễ gặp xui xẻo nhất. Lần đầu đã gặp kẻ mưu đồ muốn giết người đến làm loạn, lần hai thì mẹ chồng đến, chưa một lần suôn sẻ, đó chính là điều cậu phân vân.

- Từ đây đến đó là...

Khoảng cách không quá xa , cậu có thể đi bộ cũng được, để xe ở nhà để người lạ đến còn biết có người, những chuyện khác thì không lo, đáng lo nhất là Minhyung hắn sẽ không chịu để cậu đi đâu.

...

- Không! Không đi đâu cả! Hyuck! Hyuck!

Minhyung hai mắt ngấn nước không chịu ăn cơm, cứ kì kèo cho bằng được gấu con đang bận bịu mặc quần áo, kiểm tra chìa khoá kia.

- Minhyung à, em hứa với anh, chỉ đi một lúc thôi mà.

- Không!

- Em cho anh kẹo dưa hấu, anh đổi cho em 30 phút ra ngoài?- Donghyuck nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ còn cách này vẫn còn hữu dụng.

- Không cần kẹo! Không cần kẹo! Donghyuckie không được đi đâu cả!

Cậu vừa gỡ tay hắn ra một cách khó khăn, trong lòng khóc lớn. Đến kẹo cũng không cần rồi, người này phải làm sao mới chịu thả cậu ra đây, lớn chuyện rồi...

Ring! Ring! Ring.

Một lần nữa, Na Jaemin gọi đến

- Cái gì nữa?

"Được rồi mày muốn phá sản thì để tao nhập cuộc đập phá cùng bọn chúng, mày thật sự vẫn còn đang ở nhà hả?"

- Mark không cho tao đi, mày nghĩ được cách rồi chúng ta nói chuyện tiếp!

Chủ động cúp trước điện thoại, Donghyuck bất đắc dĩ quay xuống đối diện với Minhyung, tay nhỏ nắm lấy tay lớn

- Minhyung có thương em không?

- Có chứ, thương em nhất.

Hắn oà khóc, tại sao bảo bối lại hỏi câu này chứ...Hắn không thương cậu thì còn có thể thương ai.

- Không được khóc...Khoan đã sao anh lại khóc...nào..chậc sao giờ...- Donghyuck tay chân luống cuống không hiểu gì, vội lấy tạm cổ tay áo chùi nước mũi nước mắt cho người kia.

Em còn chưa đánh anh mà?

- Thương em thì phải để em đi, sao lại giữ em ở nhà?

- Ngoài kia nhiều kẻ xấu, không có anh ai bảo vệ em?

- Em...

Được, quá được, nói vậy ai trả lời được nữa, cứng họng với hắn luôn rồi. Donghyuck trong nguy nan đầu óc chợt vụt sáng, nếu không cho đi càng phải tìm cách! Cậu rủ Minhyung ra ngoài, bật chương trình hoạt hình thu lại mà hắn thích lên, vờ như ngồi xem cùng hắn.

Minhyung không chút nghi ngờ, xem rất chăm chú, đến độ Donghyuck nói ra lấy bánh cho cả hai để nhân cơ hội chạy trốn cũng chẳng ngó ngàng gì.

Cạch.

Cậu xỏ giày, cẩn thận kiểm tra cửa chính khoá cẩn thận, đảm bảo Minhyung vẫn chưa phát hiện, tự dưng cảm thấy bản thân lâu lắm rồi mới trốn người khác như vậy, thành tựu bỗng chốc lâng lâng dâng trào, hoan hỉ đến không nhịn được nhảy lên nói "Tuyệt!" một cái.

Thế nhưng có một chuyện con mẹ nó khốn nạn chính là, Donghyuck đã bắt xe bus đi một trạm rồi, Na Jaemin lại gọi điện đến nói rằng đám côn đồ đã bỏ đi, không đập phá nữa còn đền thêm tiền bồi thường!?

Phá xong tự giác đền tiền bồi thường?

Bị bệnh gì vậy?

"Đền còn thừa 10.000 won, haha, không biết con nuôi lão tỷ phú nào"

Donghyuck hận muốn bóp điện thoại. Đám người đó chắc chắn là có vấn đề về não bộ rồi! Làm gì có kẻ nào vung tiền rảnh rỗi đến ấu trĩ như vậy, xúc phạm người giới thượng lưu như cậu sao? Bây giờ xe cũng đã xuống, đi bộ 5 phút nữa mới đến bar nhưng cậu lại chọn cách đi về.

Minhyung ở nhà không sớm thì muộn sẽ phát hiện ra cậu đã lẻn hắn ra ngoài, còn nhẫn tâm khoá cả cửa nẻo.

...

- Đụng đến bọn này thì xác định rồi, nộp tiền đi.

- Tôi...tôi không có tiền...thực sự không có

Những lời lẽ trong con ngõ nhỏ đều lọt rõ vào tai của Donghyuck, thế nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm. Bắt nạt nữ sinh thường dân đe doạ lấy tiền, trò chơi của mấy đứa lêu lổng, không hề thiếu ở thành phố này, quan tâm chỗ này thì còn chỗ khác, cảnh sát còn chưa quản cậu quản làm gì.

- Nên mua thêm kẹo dưa hấu cho Minhyung nữa...

- Yoon tiểu thư nhà giàu vậy tại sao lại không có tiền được? Chúng mày lấy cặp nó!

Yoon tiểu thư? Yoon Miho?

Bước chân thoáng chốc dừng lại. Donghyuck nghiêng đầu lẩm nhẩm. Yoon tiểu thư là cô gái của Yoon gia sao?

Không nghĩ nữa, cứu người trước đã, nếu để thiên kim gia giáo của dòng họ Yoon sáng hôm sau lên báo với những vết thương chằng chịt thì còn ra thể thống gì nữa.

- Khoan đã muốn tiền thì để cô ta đi ra đây, mau lên.

- Ai đấy?- Đứa con gái cầm đầu toạ vị tại cái thùng rác cao nhất, chân nhấc chân duỗi, mùi thuốc lá toả ra nồng nặc, và chất giọng chất vấn vô cùng chua chát.

- Tại hạ họ Lee, tên Donghyuck.

Đứa con gái nhướn mày, tay cầm điếu thuốc vứt xuống đất, nghiêng đầu liếm môi. Lee Donghyuck người này, nhận tiền thôi, không được đụng.

- Tuyệt, ngày gì mà thiên kim công tử nổi danh thành phố đều chui vào đây, được, 600.000 won cho mạng của con bé nằm dưới kia.

Cô ả đá chân xuống, nơi mà ngoài Yoon Miho ra, còn có một người nữa, mặt đầy vết thương tím đó, thở không ra hơi.

Hoá ra loại tiểu thư như cô Miho đây còn lo được cả chuyện bao đồng thế này...Donghyuck xót xa nhìn chiếc ví còn 20000 won, không đủ tiền mua kẹo cho Minhyung nữa, cảm giác tội lỗi nhiều hơn là vui vẻ sau khi vừa cứu người. Yoon Miho vất vả dìu cô bạn kia ra khỏi con hẻm, cô bé nhanh chóng nói cảm ơn.

- Chị gái này can ngăn, lại bị em làm cho liên lụy, thật xin lỗi.

- Không có gì đâu, chuyện chị nên làm mà.- Miho cười tươi tắn, vén mái tóc ra sau tai, sau đó đưa cho cô bé 50.000 won để cô bé mua thuốc, bông băng và tiền đi xe bus.

Donghyuck bỗng chốc tự cảm thấy bản thân thật xấu tính khi nghĩ xấu cho Miho, cô gái này, trong ánh mắt không hề giả dối, hiền hậu đoan trang, rất ra dáng một người con gái hiện đại.

Nếu hôm nay không gặp chuyện này, có phải sau này vẫn còn nghĩ Miho có tâm tư khó đoán không?

- Donghyuck, cảm ơn cậu nhé.- Cô nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt cong xuống.

- À..không có gì đâu.

- Tiện tớ khát quá, cậu đi uống với tớ không? Trà sữa thôi.- Miho cầm tay Donghyuck rất tự nhiên, vui vẻ chỉ tay sang bên kia đường, một quán trà nhỏ.

- Ơ nhưng mà tôi còn bài tập...- Donghyuck lảng tránh.

- Một lúc thôi, thôi nào, tớ là người mới về nước, nhất định phải làm quen hết mọi người trong lớp mới được.

Miho lắc đầu không chịu, hai tay cô nhạn chóng đẩy lưng cậu đi về phía trước, rất nhạn đã đến nơi cần đến.

- Chầu này bản cô nương trả tiền!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net