Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Nói về ấn tượng ban đầu khi Donghyuck nhìn thấy Yoon Miho, ngoài dáng dấp quen mắt ra, còn có tâm tư khó đoán, một đứa con gái nguy hiểm phải dè chừng...

Thế nhưng khi tiếp xúc lại là một chuyện khác. Yoon Miho tính tình cởi mở phóng khoáng, ăn nói vô cùng có duyên, chủ đề trên trời dưới đất đều bàn được. Cậu và cô ấy, hình như có vài điểm chung thì phải.

- Phải a, tớ cũng ghét môn Sinh, thế nhưng ông tớ luôn nói tớ phải cố gắng.- Miho bặm môi, day day một chút.

- Yoon gia nổi tiếng nghiêm khắc, phải là tôi có đánh chết cũng sẽ không ngồi trong khuôn phép.

Donghyuck hút rột rột mấy hạt trân châu bị tắc ở ống hút, đảo mắt nhìn ra ngoài đường qua tấm kính cửa, hai chân đong đưa vội vã.
Miho tinh ý nhận ra điều khác thường từ nơi cậu, liền chủ động nói.

- Nếu cậu còn bài tập thì về trước đi, tớ trả tiền xong sẽ có người đến đón.

- Ngại quá, hôm nay phiền cậu, mai tôi sẽ mang tiền đến trả lại.

- Cậu có mang đến tớ cũng không nhận, đừng làm chuyện đó nữa.- Miho xua tay từ chối.

Khi Donghyuck chuẩn bị đứng lên, Miho còn quên kéo áo cậu lại, xin số.

- Cả lớp xin hết rồi, còn mỗi mình số cậu thôi.

...

Donghyuck hiện tại đang đứng trước cửa nhà của chính mình, hít một hơi thật sâu, tay vẫn chưa dám mở cửa.

Quỷ! Đèn phòng khách tắt, Minhyung biết rồi!

Cạch. Cạch.

Cậu tra chìa khoá vào ổ, trong đầu tưởng tượng ra hàng ngàn những cảnh tượng ăn vạ khóc lóc của hắn khi cậu trở về. Tâm lí đã chuẩn bị xong, còn một việc nữa chính là làm sao để dỗ cho tên chồng này hết khóc, đó mới là bài toán khó.

- Minhyung a?

Không một tiếng đáp lại.

Lee Donghyuck mặt tái dần, bước chân đi nhanh hơn, vừa đi vừa liên tục gọi tên hắn.

- Minhyung à...

...

Lần cuối cùng Donghyuck gọi Minhyung, chính là thấy hắn ở sau ghế sofa, ngồi bó thành một cục, im im không nói năng gì. Donghyuck thở phào một hơi.

Lại còn có trò này, không phải giống đứa trê bị trầm cảm quá đi.

- Minhyung, em có mua nước dưa...

- Anh không ăn, Huyckie đi đi

Donghyuck lọ mọ tay bật đèn, tay đặt cốc nước xuống bàn, sau đó đi ra đằng sau, ngồi xuống cạnh Minhyung. Mà người kia, thấy cậu đến, còn quay lưng né tránh.

- Em xin lỗi mà. Không phải em đi ra ngoài mua nước cho anh sao?

- Vậy sao phải lén lút? Làm chuyện mờ ám mới lén lút.

Donghyuck đứng hình.

- Ai dạy anh cái này vậy?

- Trên phim đó.

Quả thực đồ công nghệ không có thứ gì tốt. Donghyuck mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho mấy bộ phim nhảm nhí chiếu trên cái hộp đen kia, cậu cầm tay Minhyung, sau đó lại bị hắn nhanh chóng rụt ra.

- Anh không chơi với em! Hít le

Minhyung tinh nghịch lè lưỡi. Mày hải âu nhướn cao thích thú. Rõ ràng là hắn chẳng giận gì cậu, thế nhưng nhìn bản mặt méo mó của Donghyuck, hắn thích nhìn cậu như vậy.

- Vậy em đi uống nước dưa, cũng không chơi với anh.

Donghyuck biết tính của Minhyung, cảng dỗ ngọt càng dai, tốt nhất cậu nên vứt xác hắn ở đó, hắn chán sẽ lại mò dậy thôi.

- Ơ...ơ?- Minhyung ú ớ không nói được gì. Quả nhiên Donghyuck ngồi trên sofa xem TV uống nước an nhàn thật, hoàn toàn coi hắn là không khí, cũng chẳng thèm mở lời một câu.

Minhyung hai má phồng lên mảng lớn, len lén ngó ngó lên sofa, hết nhìn cốc nước lại nhìn cậu, chớp chớp đôi mắt.

- Làm chuyện mờ ám mới lén lút nhé.

- Không...cái...cái gì mà..mờ ám, mờ ám hả?

Minhyung bị doạ cho nói vấp suýt cắn phải lưỡi, môi trề ra giận dỗi, thoáng cái đã trượt người xuống đất, tiu nghỉu không ngước lên nữa.

...

- Cơ hội cuối, có uống không?

- Không.

- Thật không?

- Thật

Donghyuck mím môi, bỗng không hiểu vì sao lại nghĩ ra chiêu trò đe doạ.

- Nói dối sẽ bị ông ba bị bắt.

- Trên đời làm gì có ông ba bị.

- Sẽ bị sét đánh...

Lời nói chưa kịp hết, ngoài trời vang lên một tiếng sấm to làm cả hai người đồng loạt cùng nhau giật mình. Donghyuck nghếch mắt nhìn ra ngoài trời, gió rít bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là những tia chớp sáng loà.

- Mưa rồi, phải lên rút quần áo xuống.

Donghyuck toan đưa lại cốc nước cho Minhyung, không so đo với hắn nữa, lại chợt thấy vẻ mặt người kia đã tái mét, xanh trắng có đủ, hai mắt rưng rưng không tập trung nhìn ra bên ngoài, trong lòng khơi dậy sự đắc ý.

Donghyuck cười hắc hắc.

- Nói dối sao?

- Anh...

- Giờ em hỏi lại, có uống không để em vứt?

- Có, có chứ.

Đưa cốc nước cho hắn xong, Donghyuck liền vội chạy lên tầng trên rút quần áo, hoàn toàn không hề để ý Minhyung ngồi dưới tay ôm cốc nước, sắc mặt đã hồng lên từ bao giờ.

...

Lại một ngày mới nữa đến, Yoon Miho giờ đây có thể hoà nhập được với tất cả mọi người đúng như ý nguyện lần đầu bước vào lớp của cô

À...Trừ lớp trưởng Jung Ahwon, hình như vẫn còn ẩn tình khúc mắc gì đó với cô thì phải.

- TRẬT TỰ!

Chủ nhiệm tay nâng cao thước, tay cầm tờ giấy thông báo, lần lượt đọc lên.

- Bài viết văn lần này, tuy không lấy điểm đánh giá, nhưng học sinh nào đạt điểm cao, sẽ có cơ hội gặp mặt vị giáo sư nổi tiếng của đại học B để được trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn.

Dưới lớp học bắt đầu xôn xao. Ai cũng biết đại học B là đại học đứng đầu của thành phố trong ba năm gần đây, ngoài cơ hội được đến với ngôi trường này cao hơn, những ai có kinh nghiệm nhiều hơn người khác, ắt sẽ có một chỗ đứng vững, cao trên vạn người.

Na Jaemin đột nhiên quay xuống dưới, hét lên.

- Donghyuck, mày gặp ông ý chắc rồi!

- Này, này, trò Na Jaemin, ra ngoài!

Cả lớp đối với lời nói của Jaemin chỉ cười cho vui vẻ, ai cũng đều rõ lực học văn của Donghyuck khá chắc, đối với môn Sinh là dốt đặc, thì môn văn cậu ta là thần đồng trong thần đồng.

Jung Ahwon ngồi xa cắn răng không biết phải làm sao, với năng lực của cô, viết một bài văn hoàn chỉnh khả năng đỗ chỉ đến 50% thôi...Tuyệt đối không thể để Lee Donghyuck vượt mặt được!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net