Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Tan trường, Donghyuck đi sau bóng lưng của Mark, trong đầu nghĩ ngợi gì đó, sắc mặt hơi không vui.

Mà chồng của cậu, nay đột nhiên thấy Donghyuck không đu bám nữa, cũng nảy sinh ra sự tò mò, hai chân đi chậm lại, cố ý chờ đợi người kia đuổi kịp mình.

- Có nhanh chân lên không thì bảo?

Mark đè nén quãng giọng, nói.

- A, em xin lỗi.

Donghyuck chỉ nói như vậy ngoài miệng, chân cũng chẳng bước nhanh hơn mấy, hoàn toàn không giống hình ảnh vui vẻ bình thường. Mark hai mày cau lại, quay người đi thẳng không quan tâm nữa, thế nhưng chốc chốc cái đầu nấm của hắn lại ngoảnh ra sau, phát hiện bản thân đã bỏ xa gấu con ủ rũ kia cả chục bước.

- Có chuyện gì?

Hắn không nhịn được hỏi. Hoá ra cảm giác thấy người khác không vui, trong lòng cũng thật bứt rứt. Donghyuck, hẳn là đã cố gắng rất nhiều trong thời gian sống chung với hắn đi.

Donghyuck coi câu hỏi của Mark như tìm được sự giải toả, mỉm cười nói.

- Bài văn nộp ngày mai, em vẫn chưa nghĩ ra đề tài gì.

Mark nghiêng đầu.

- Không phải vừa nãy Na Jaemin tán thưởng cậu sao?

- Ha,ha, chó ngáp phải ruồi, cậu ta nói vui thôi.

Donghyuck bật cười phủ nhận, mà Mark, cũng chẳng biểu tình sự phản bác nào.

Cả hai cứ như vậy mà im lặng hết cả quãng đường về nhà. Donghyuck đột nhiên thâm trầm điềm tĩnh, Mark lại càng tỏ ra tò mò.

Thế hắn lại không dám hỏi.

Vì sao?

Sự kiêu ngạo của hắn ăn sâu trong máu, có mở lời, cũng là Donghyuck mở lời trước. Mark đột nhiên nói chuyện, không những xem là vật thể lạ, còn có khiến người này lầm tưởng Lee Minhyung đến sớm hơn một tiếng mất.

- Anh muốn ăn gì tối nay?

- Rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy?- Mark vội quay lưng tì cằm lên ghế sofa hỏi. Người ta mở lời rồi, ai quan trọng là nội dung gì chứ.

Donghyuck đứng hình mất vài giây vì câu trả lời không liên quan của hắn, sau đó lẳng lặng quay vào bếp, thanh âm cao cao nói vọng ra

- Anh thấy em có vấn đề sao?

- Đúng.

Sau đó đáp lại hắn là một sự im lặng kéo dài. Mark chun mũi khó hiểu càng thêm khó hiểu, đang chưa biết phải làm gì tiếp theo, Donghyuck từ trong bếp đi ra, trên tay là đĩa  dưa mát.

- Ăn đi.

Cậu cười.

- Không muốn trả lời tôi sao?

Donghyuck kịch liệt lắc đầu, khoé môi cong cong vui vẻ.

- Làm gì có, em chỉ là...chỉ là chưa nghĩ ra được ý tưởng cho bài văn, nên mới đần ra như vậy.

Lee Mark nghiêng đầu, biết được nguyên do khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, thế nhưng mà...Donghyuck lại quan tâm bài văn này đến vậy sao?

- Vì em biết anh chắc chắn sẽ được chọn, nên em cũng muốn mình được chọn.

Hai tay cậu đan vào nhau, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.

- Chỉ...chỉ vậy thôi sao...

Lần này đến lượt Mark ngơ ngẩn. Câu nói vừa rồi sát thương đối với hắn quá bất ngờ. Donghyuck đơn giản chỉ muốn ở cùng hắn bất cứ đâu nên mới lo lắng như vậy? Hắn trong mắt cậu có vị trí tốt đến thế sao?

Nghĩ đến đây, Mark không khỏi đắc ý mím môi nhịn cười, sự vui vẻ hài lòng lộ ra chưa quá ba giây đã vụt tắt. Hắn luôn thích che giấu cảm xúc của mình, thay vào đó là gương mặt gợi đòn vênh váo chẳng khác nào một tên bỉ ổi, hắc hắc gặm tiếp dưa hấu.

- Cậu thử viết về một người nào đó xem?

- Là tả người?

- Ngu ngốc, cảm nhận!- Mark hừ lạnh.

Donghyuck à ờ một hồi, cuối cùng lại rơi vào suy nghĩ. Nếu theo như Mark nói, thì bài văn của cậu, cần có một người làm hình mẫu, mà hình mẫu thì phải khiến cậu có đủ cảm xúc mới viết được.

- Cảm nhận về ai bây giờ...?

Donghyuck nhăn trán một cách mơ hồ.

Mà Mark chính là bây giờ còn muốn nói thêm.

- Cậu thử nghĩ xem? Người thân với cậu nhất?

Hắn cố ý gợi ý cho kẻ ngốc đang lạc đường kia có thể lấy hắn làm hình mẫu, thế như có vẻ Donghyuck hoàn toàn tỏ ra khù khờ.

- Người thân...Mẹ? Na Jaemin? Huang Renjun?

Mark vẫn rất kiên nhẫn.

- Ý là người cho cậu nhiều cảm xúc nhất, chính là khiến cậu vui buồn giận có đủ?

Donghyuck nghe sao cũng thấy đầu óc mụ mị.

- Jung Ahwon?

Mark bật cười khinh bỉ một tiếng, hết cách để nói với người này. Cậu ta đã nghĩ đến Jung Ahwon rồi, nghĩ đến bất cứ ai lại tuyệt nhiên không nghĩ đến hắn!?

Là ngốc thật hay giả ngốc vậy?

- Jung Ahwon làm cậu vui khi nào vậy?

- Trả thù cô ta em vui gần chết...Ách!?

Donghyuck cao hứng tự đắc nói quá phận một câu, lại sực nhớ đây là bí mật động trời liền theo phản xạ hai tay che miệng, ánh nhìn kín đáo né tránh, đảo loạn.

- Hử?

- Không có gì.

Mark cũng không để tâm quá, lại thở dài đầy thất vọng, mi mắt rũ xuống buồn ngủ.

- Người cậu cảm thấy cậu luôn cố gắng từng ngày vì người đó?

- Cố gắng....Hả? Em tả chính bản thân em sao?

- Ha, ha, ha, thế ai đang ngồi trước mặt cậu đây?

Donghyuck ngấm ngầm hiểu ra vấn đề, tay đập tay à lên một tiếng.

- Tả anh? Có được không vậy?

Donghyuck rụt rè hỏi. Sở dĩ cậu không nghĩ ra Mark, chính là chưa từng dám nghĩ đến loại chuyện đưa hắn vào bài văn của mình. Mark có hai con người đối nghịch, bản chất một mặt cũng có rất nhiều tính cách chia nhánh, thật sự để nói cảm nhận về hắn, chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành.

- Có gì không được?! Hừ!- Mark tỏ ra bất mãn, mày hải âu nhíu chặt lại với nhau.

- Được, được hết!

Mark chợt lôi trong cặp ra một tờ giấy lớn, đặt lên bàn, di về phía cậu.

- Bài của tôi đã làm xong, còn thiếu phần kết, cậu bổ sung vào là được.

- Được.

...

Sáng hôm sau, Donghyuck một thân lảo đảo ôm hai mắt gấu trúc thâm quầng đến trường, miệng kéo dài ra một mét. Trời hại cậu! Ngồi cả buổi không nghĩ ra ý tưởng thì thôi, đến tận 1h sáng tự nhiên mạch văn tuôn trào, cao hứng viết không ngơi nghỉ đến 4h24 sáng, cuối cùng lại chẳng dám đi ngủ nữa vì sợ trễ học.

- Mất ngủ sao?- Mark đột nhiên không đi trước nữa, mà đi ngang với cậu, cúi thấp người xuống khe khẽ hỏi.

- Ừm.

Cậu uể oải gật gật đầu.

...

Còn một chuyện xui xẻo nữa, chính là lúc nộp bài, Donghyuck lại không tìm thấy bài văn của mình dù rõ ràng đã được bỏ vào cặp, trong lúc buồn ngủ lại lười biếng, cậu chẳng để tâm nữa mà cứ thế không nộp, kết quả lại bị chủ nhiệm mắng té tát.

Thế nhưng sau giờ ra chơi lại tìm thấy bài kẹp trong sách, cậu bắt đầu mơ hồ lại tối qua...Có lẽ làm xong thuận tay gập sách gập luôn cả bài vào cũng nên.

- Ai nộp sau thì nộp cho Park Kwangnam nhé, không lại mất bài đấy!

- Jaemin, tao mệt quá, mày mang bài đi nộp hộ tao được không?- Donghyuck lê lết xuống chỗ Jaemin, đoán chắc Kwangnam đang ở dưới sân bóng rổ, vì vậy cậu cũng chẳng hỏi gì hơn.

Na Jaemin tay dừng điện thoại, ngẩng đầu lên.

- Xuống phòng y tế đi, tao đi nộp cho

- Cảm ơn nhé.

Đúng là lúc về bàn, Donghyuck có ngủ một chút. Người ngồi bên cạnh cậu, lại tỏ ra như chưa có việc gì. Ban sáng lúc đi học, Mark đã lén lấy bài văn của cậu, đọc một lượt, sau đó sửa lại một vài chỗ cho hay hơn. Thế nhưng mà, con người này, bảo là cảm nhận về hắn, còn trong bài 80% là Minhyung!? Đáng hận!

Cơ mà phải nói cách hành văn của Donghyuck rất tốt, dẫn dắt ý đều mượt mà, căn bản hắn chẳng cần chỉnh quá nhiều, có điều chưa kịp cất trả lại đã phải nộp, hại cậu không những bị mắng còn nộp bài muộn.

Mark cười lớn trong lòng.

Donghyuck, coi như trả thù cậu hại tôi lần trước.

...

Na Jaemin cầm bài văn của Donghyuck đi giữa sân trường, toan hướng đến phòng giáo viên, lại giữa đường gặp bạn nhỏ, chạy ra cùng xấp giấy trên tay.

- Cậu đi nộp văn sao? Sao giờ này mới nộp? Bài của ai đây?

- À là bài của...- Jaemin thuận đưa mắt xuống nhìn tên, khoé miệng lại giật giật không ngừng.

Con mẹ nó Donghyuck mày chưa ghi tên kìa!?.

- Bài của Donghyuck.

- Đưa đây tớ đi nộp luôn cho, mọi người đang bắt đầu chấm bài, chủ nhiệm nói không nhanh sẽ mặc kệ lớp ta.- Cô bạn nói.

Mà Na Jaemin cũng đâu nghi ngờ gì, cô bé này cùng lớp cậu, chắc chỉ đơn giản là nộp hộ, vậy là nó không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đưa bài cho người kia.

- Cậu nhớ ghi tên giúp tôi, bài này chưa ghi tên, Lee Donghyuck, nhớ rõ.

- Được.

Na Jaemin khoan khoái quay trở lại lớp, toan ngồi xuống tiếp tục trận game dang dở, lại nghe thấy tiếng bạn thân từ xa nói.

- Jaemin? Mày đi nộp ở đâu? Sao lại về sớm thế?

Jaemin căng thẳng không hiểu sao cậu lại có thái độ nghi hoặc, thành thật nói.

- Ban nãy có một bạn học, nói đi nộp hộ rồi, mà mày chưa ghi tên, tao bảo nó ghi hộ...

- Mày...mày đưa cho ai? Park Kwangnam?

- Không, là nữ sinh mà, tên gì không biết.

Donghyuck thất thần ngớ người, hai mắt mở lớn khẩn trương. Bài này có thể lọt vào tay ai, không những thế còn chưa ghi tên, vậy là nguy hiểm rồi. Na Jaemin vẫn chưa hiểu chuyện gì ra chuyện gì, ánh mắt lo lắng đem nhìn đến Huang Renjun, mất hứng không chơi game nữa.

Donghyuck cứ như vậy mà chạy nhanh ra ngoài.

- Mẹ kiếp!

_Góc quảng cáo=)))))_

Mong mọi người ủng hộ🥺♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net