Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Na Jaemin bị Lee Donghyuck đột ngột kéo ra ngoài, trong lòng mơ hồ một trận.

Mà Lee Donghyuck bây giờ dường như có thái độ khá cực đoan, nửa như tức giận, nửa như vui vẻ, nói chung so với vẻ mặt ban nãy mọi buồn bã đã không còn nữa.

Na Jaemin thoáng thở nhẹ, Lee Donghyuck vui là tốt rồi, nó còn lo vì nó mà cậu sẽ giận đến cuối đời cơ. Dù sao cơ hội gặp giáo sư đại học B cũng là cơ hội tốt cho Donghyuck mà.

- Mày muốn đi ăn hả? Tao bao...

- Không phải, chuyện là bài văn của tao, bị tráo rồi.

Donghyuck vẻ sầu não nói.

Na Jaemin mở to hai mắt, miệng rộng ú ớ không rõ tiếng, lêu nghêu ôm lấy hai vai Donghyuck lắc lắc.

- Bị tráo rồi!? Là tráo lúc nào?

Lee Donghyuck lắc đầu.

- Không rõ, còn cần điều tra, nhưng thủ phạm là ai, tất nhiên tao biết rõ

Na Jaemin dương quang sáng rực nhìn Donghyuck hào hứng, quàng tay qua vai cậu, kéo sát lại sát lại, tay vỗ ngực tự đắc.

- Vậy là mày cần tao giúp đúng chứ?

- Không, tất nhiên tao sẽ nhờ Huang Renjun!

Lee Donghyuck nói đùa một câu, thế mà hai má Na Jaemin đã đỏ bừng, vừa ngại ngùng vừa áy náy có lỗi. Chuyện hôm nay là bài học cảnh giác cho nó, có chết nó cũng không thể quên có người dám lợi dụng sự tin tưởng của nó để qua mắt hại Donghyuck như vậy.

Không thể tha thứ!

- Được rồi đừng dỗi, đều nhờ đến hai đứa mày cả.

- Gì vậy?- Jaemin hỏi.

- Chơi trò thợ săn tiền thưởng.

Na Jaemin nhớ về ngày trước, khi mà Donghyuck chưa kết hôn với Mark, đám bạn thân ba đứa, tối thứ 6 đều tụ tập tại trường đua, chỉ là thú vui đến xem và uống nước tiệc tùng thôi, nhưng trò chơi thợ săn tiền thưởng, rõ ràng Donghyuck tới nghe lâu đã dần nắm rõ luật chơi.

- Cái này không phải chỉ có ở trường đua sao? Donghyuck, lâu lắm rồi mày không quay lại đó, giờ lại muốn chơi ở trường học sao?

Cậu nâng ngữ khí cao giọng.

- Không phải sẽ thú vị hơn sao?

...

Trò chơi thợ săn tiền thưởng giới hạn trong ba người chơi, yêu cầu sự phối hợp ăn ý của cả ba người, tập trung truy sát một mục tiêu nhất định. Trò chơi này cũng không cấm người chơi linh hoạt sử dụng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất để giành chiến thắng, ai khiến mục tiêu gục ngã sẽ là người chiến thắng, được nhận những món đồ quý giá nhất cống nạp từ chính đồng đội của mình.

Thợ săn tiền thưởng trên trường đua chính là kiểu loại tông xe vào nhau, ép sát một xe, đụng, đạp, đánh vô cùng tàn khốc, chết là chuyện may rủi...Nhưng mà...trường học thì có lẽ không kinh dị đến như vậy, ba người bọn họ, không cạnh tranh, chỉ hợp tác diệt mục tiêu thôi.

...

Đại học B.

Những học sinh được chọn từ các lớp sẽ có một buổi chiều để đến tham quan khuôn viên đại học B và gặp gỡ giáo sư Lewis danh tiếng.

Jung Ahwon ấm ức vì dù chỉ có ba người nhưng cô vẫn không được ngồi cạnh Mark, thay vào đó, Yoon Miho, một con nhỏ tiểu thư nửa mùa đột nhiên chuyển đến bỗng dưng cứ như cố ý mà làm mọi chuyện của cô rối tung hết cả lên.

- Mark, ăn nho không?- Yoon Miho lôi trong cặp ra một hộp nho, là nho nhật Ruby, giá khoảng 500.000won, nhìn vô cùng bắt mắt, còn là để lạnh nữa.

Ai nấy đều trầm trồ.

Jung Ahwon hừ nhẹ, là nho thôi mà, nhà cô có cả phòng!

- Mọi người ăn nho không?- Yoon Miho vui vẻ đứng giữa xe loạng choạng giơ hộp nho xa xỉ biết phát sáng kia lên, tất thảy học sinh đều nháo nhào. Miho cười híp hai mắt lại, đi từng chỗ phát nho cho mọi người, thế nhưng đến vị trí của Jung Ahwon lại như cố ý bơ đẹp cô ta.

Jung Ahwon ngước ngước mắt đay nghiến, tức giận không thôi, tay nắm lấy góc áo của Yoon Miho.

- Này, không phát cho tôi sao?

Yoon Miho ý nghĩ ngập ngừng, môi trên bặm môi dưới ra vẻ khó khăn.

- Sao..

- Xin lỗi bạn Jung nhé, nho này vừa hỏng rồi, có lẽ không ăn được nữa....

Jung Ahwon cau mày.

Lí do gì đây? Mới mấy phút mà đã hỏng rồi? Cô đùa tôi đấy à?

- Vậy còn mấy bạn chưa được phát nho thì sao đây?

Ahwon dựa dựa người vào ghế, đắc ý nhìn Miho nhăn mặt. Không muốn tôi ăn sao? Vậy phải xem mấy người đằng sau tôi thế nào nữa, cô dám sao?

- Ừm, xin lỗi mọi người về những trái nho hỏng nhé, ngại quá...

Xui thay, đám ngồi dưới Jung Ahwon chỉ còn ba hàng ghế, đều là nam sinh chui xuống dưới chơi điện tử, nếu có thì có nữ sinh mọt sách, căn bản không để tâm chuyện này.

- Không sao, không sao, Miho không có lỗi!

- Mĩ nhân Yoon của chúng ta hút hết sự tươi mát của mấy trái nho rồi, sao chúng còn nguyên được nữa chứ, hahaha.

Yoon Miho cười cười trước sự thân thiện của đám con trai, sau đó liếc về phía Jung Ahwon đang cứng họng trợn mặt kinh dị.

- Bạn học Jung còn vấn đề gì không?

- Hừ

Cô ta được lắm, vì không muốn cô ăn miếng nho nào mà dám lừa người bỏ đi cả nửa hộp nho nguyên vẹn, khá khen Yoon Miho dám làm dám chịu!

Xe dừng lại tại khuôn viên chính của đại học B, ngôi trường toát lên vẻ đẹp thanh nhã như bước ra từ truyện tranh, ngóc ngách nào cũng có thể là địa điểm đẹp để chụp ảnh, quá đáng giá!

- Các em đang đứng tại khuôn viên đại học B, ngôi trường sẽ là tương lai của một trong số các học sinh ở đây.....

Mark từ đầu đến cuối buổi giới thiệu trường mặt cứ đơ ra như robot, hai mắt mơ màng rõ ràng là không tập trung.

Yoon Miho tiến đến hỏi

- Anh mệt sao?

Hắn lắc đầu.

- Không có gì, hơi sao nhãng thôi.

Không biết Donghyuck ở nhà thế nào nhỉ? Mark tặc lưỡi tiếc nuối. Biết thế lấy cớ ép cậu ta theo cùng, có thêm một cái đuôi vẫn là thoải mái hơn. Đám người lạ này, cứ khiến hắn có cảm giác bị cô lập thế nào ấy.

Đến phần được mong chờ nhất, gặp gỡ giáo sư Lewis, vị giáo sư nghe tưởng "cổ thụ" mà không phải chút nào. Giáo sư Lewis 46 tuổi, vẻ ngoài vẫn còn trững trạc chán, có điều không đẹp trai, và tính tình có hơi hà khắc thôi...

Buổi gặp gỡ diễn ra tại phòng học của khoá hai trường, Jung Ahwon nhanh chân từ đầu bám sát, vốn là lên ý định trở thành một cái đuôi nhỏ, chỉ cần Mark ngồi đâu liền lập tức ngồi đấy, không cho Yoon Miho có cơ hội.

Cô ả tất nhiên thành công, nhìn dáng vẻ cười méo mó của Yoon Miho, ắt hẳn trong lòng đã sớm phun trào nham thạch rồi...Hahaha, trình độ nào mà chơi với tôi đây?

- Xin chào các em, tôi là Lewis Han, có thể gọi tôi là Han giáo sư, vậy thì hôm nay...

Cạch. Rầm!

Cửa mạnh bạo mở ra, bóng lưng nhỏ của thiếu niên nhanh chóng gập xuống, thở hổn hển, mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

- Báo cáo!- Thiếu niên hô lớn.

Mark cùng Miho cau mày, không hiểu tại sao người này có thể ở đây.

Chủ nhiệm Park ngồi dưới bị doạ cho một phen, nhanh chóng đứng lên, chạy ra bằng cửa sau, quát lớn.

- Lee Donghyuck!

Donghyuck gãi gãi đầu trừng mắt nhìn chủ nhiệm, sau đó quay ra với Han lão sư thì điệu bộ lái sang cún con ngoan ngoãn.

- Xin lỗi, em có việc gia đình, nên đến trễ.

- Lee Donghyuck! Sao trò lại ở đây? Nhìn lại bản thân bao nhiêu điểm? Còn không mau về học bài đi!- Chủ nhiệm Park tức đỏ con mắt.

Lee Donghyuck mặt tươi tỉnh hoàn toàn không để ý đến thầy giáo của mình.

- Em đến để xem các bạn học bài, đi bằng xe riêng, có ai nói là cấm đâu?

- Em!

- Donghyuck! Ở đây!- Bên cạnh Yoon Miho từ bao giờ đột nhiên xuất hiện một vị trí trống, cô đứng hẳn dậy vẫy tay, Mark ngồi bên cạnh bất giác đưa tay che lên mặt không nhận người.

Jung Ahwon vốn dĩ tâm đã không còn yên ả. Mark không những làm lơ cô, giờ còn thêm một Lee Donghyuck đến đây bám đuôi, sự việc này đừng nói là gạo nấu thành cơm, ngay cả gạo để nấu cũng không có đâu.

Han giáo sư hắng giọng ổn định

- Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi gặp gỡ, các em có câu hỏi gì liên quan đến chuyên môn cứ mạnh dạn hỏi, đây có thể sẽ là một vài kinh nghiệm chinh chiến cho các em sau này.

Cả căn phòng thoáng cái im lặng đưa mắt nhìn nhau, không ai có câu hỏi nào, cũng không có cánh tay nào giơ lên cả.

- Thưa giáo sư!

Donghyuck mạnh dạn cao tay, thiếu điều muốn đứng cả dậy, nói.

- Em có một ý kiến, thay vì để các bạn chủ động hỏi, bầu không khí ngại ngùng, giáo sư có thể để một vài cá nhân đọc bài văn từng nộp sau đó sửa lại lỗi, đi sâu giảng giải, sẽ rất thoải mái ạ!

Han lão sư nghe thuận tai, lập tức gật đầu. Thế nhưng lại có vấn đề thế này, cả lớp học không một ai mang bài văn đi, bối rối cúi đầu thấp xuống, biểu hiện thành thực có lỗi.

- Thế là thế nào!? Tôi đã dặn các trò phải mang bài đi cơ mà!?

Chủ nhiệm Park gõ bộp bộp cây bút xuống bàn.

Yoon Miho vui vẻ đứng lên.

- Thưa giáo sư, em có thể đọc bài!

Bài văn của Miho được đọc đến tận câu từ cuối cùng, giáo sư Han gật gù, lập luận chặt chẽ, nhìn ra không nhiều lỗi lắm, những thứ cần sửa chỉ gói gọn trong vài câu. Donghyuck đưa mắt lên nhìn Jung Ahwon ngồi cạnh Mark, lại nhịn không được bắt đầu gây chuyện.

- Thưa giáo sư, bạn Jung Ahwon bài viết khá ấn tượng , liệu có thể đọc...

- Không, không được!- Jung lớp trưởng như con rối giật dây, phản xạ nhanh hơn não, lập tức đã đứng dậy trước con mắt chục người.

- Ý..ý tớ là tớ cũng không có đem bài...

Yoon Miho thừa cơ Jung Ahwon không chú ý, nhẹ nhướn người lên thuần thục, mở cặp của Ahwon ra, bắt đầu lục lọi một cách tùy tiện, cuối cùng lại lôi ra được một tờ giấy, lớn tiếng nói.

- Jung Ahwon, a, bài cậu đây này! Đọc đi!

Donghyuck mỉm cười nhìn cô ả mặt tái mét, giật vội lấy bài kiểm tra, ngữ điệu lớn giọng, khó chịu..

- Ai cho cậu lục cặp của tôi?

Yoon Miho nghe vậy, hai mắt rưng rưng lệ, thút thít oan ức gục đầu vào vai Donghyuck, kể lể.

- Tớ...tớ chỉ muốn Ahwon không bị giáo sư trách mắng thôi mà...với...với cả là tớ tình cờ thấy...

Ha, tình cờ? Có loại tình cờ này nữa sao? Cặp của tôi đóng khoá, cô tình cờ nhìn thấy bằng cách nào vậy?

Jung Ahwon không nhịn được nữa, chỉ muốn kéo nắm tóc con nhỏ tiểu thư mọt sách kia ra đánh cho hả dạ, loại diễn kịch giả tạo như vậy, chắc chắn sẽ không sống được lâu đâu!

Mà khoan đã...Jung Ahwon...cô đang tự nói cô đấy hả?

- Đủ rồi, có bài rồi thì mau đọc đi.

Thanh âm đè nặng của Mark khiến Jung Ahwon cả người lạnh lẽo, mở to hai mắt nhìn.

Đọc thì đọc! Dù sao...

- Cái gì?- Ahwon hấp tấp nhìn tờ bài, lật trang trước trang sau, hốt hoảng không dám nhìn lên, vừa làm mất thời gian, vừa khiến Han giáo sư nãy giờ đều cảm thấy khó chịu.

Tờ bài này đúng là có tên cô, nhưng...nhưng là tờ bài cũ cô tự thân làm bừa. Nếu như đọc lên, không những bị chê cười, mà chủ nhiệm cũng sẽ phát hiện ra mất...

Rốt cuộc từ bao giờ đã bị tráo, sáng nay chính mắt cô thấy người của mình cầm đi hai bài, nhẫm lẫn này sao có thể xảy ra!?

Lee Donghyuck giả bộ ngáp ra tiếng, uể oải nằm bò ra bàn, hứng thú nhìn con mồi nhỏ sa bẫy, hai mắt đầy ý vị vui vẻ, rũ xuống lười biếng, ngón tay cậu thong dong gõ cạch cạch lên bàn

- Sao thế? Đọc đi?

- Em...- Jung Ahwon bặm môi nhìn chủ nhiệm, sau đó nhìn giáo sư Han một cách khó xử.

- Em đau họng không...

- Nếu đau họng đưa đây tôi đọc cho!- Donghyuck nhào người đến toan giật lấy bài.

Jung Ahwon nhanh chóng giật lại, quắc mắt nhìn cậu hung dữ.

Này, tôi là con trai, không có hiền như Yoon Miho đâu, cô lườm thêm một cái tôi liền đánh cô một cái.

- Bạn học Jung bài đã cầm trên tay cớ gì cứ dây dưa mãi không đọc? Không phải không phải bài của cậu chứ?

Yoon Miho bắt đầu mở màn tác chiến bất đắc dĩ.

- Nói láo! Cô dựa vào đâu?

- Dựa vào việc cậu không chịu đọc bài, la mắng tôi với Donghyuck mặc dù bọn tôi đều có ý tốt với cậu...

- Chính là không thích đọc tại sao...

Jung Ahwon bị hai người ép cho đuối lí, mặt sớm đỏ lên, giận đến run người.

- Tại sao? Tại vì cô dám đánh tráo bài của tôi, tôi tất nhiên không thể bỏ qua cho cô được rồi.

Lee Donghyuck bấy giờ mới đứng lên, lôi từ trong cặp ra, không phải là sách vở đi học, chỉ độc một file giấy, đựng vài thứ, gọi là chứng cứ đi.

- Đây là vở nháp của em viết hôm kia, mọi ý trong bài văn của Jung Ahwon đều trùng khớp với bản nháp này, nét chữ của em giáo sư có thể hỏi chủ nhiệm Park...

Nói đoạn, cậu lấy điện thoại của mình ra, mở một đoạn phim, cuộc đối thoại giữa Lim Hinna cô bạn cầm bài cuối cùng của Donghyuc và Na Jaemin.

Trong đoạn phim, Lim Hinna vừa khóc vừa nghẹn ngào nói sạch toàn bộ sự thật, còn tố cáo thẳng tên người đã mua chuộc cô ta, làm cô ta ra nông nỗi này, bị đuổi khỏi trường học, vĩnh viễn cấm túc.

Lớp học bắt đầu bàn tán xôn xao, tiếng người to nhỏ, kẻ bênh Donghyuck, kẻ về phe Jung Ahwon.

- Hừ, chỉ là những bằng chứng không thuyết phục, bài văn nháp này của cậu, được chụp lúc nào sao tôi biết được, còn nữa, cô gái đang khóc kia, tôi không hề quen cô ta, cũng như lời của cô ta chưa biết chừng đều là cùng các cậu diễn kịch cho thiên hạ xem.

Jung Ahwon xem ra vẫn còn đắc ý chưa biết sợ, tự tin ngẩng cao đầu.

Lee Donghyuck là nam nhân, đầu óc đơn giản, muốn đấu với nữ nhân như cô tầm của cậu còn xa lắm.

Bài văn sau khi được đối chiếu của hai người, kết quả Jung Ahwon nghiễm nhiên vô tội do không trùng khớp nhiều đoạn, có vài điểm khác biết rõ rệt, một người nói về Minhyung, một người nói về em trai tên Minhyun

Mẹ nó, bỏ đi chữ "g" thôi tên cũng thật phong phú!

Han lão sư gật gù, có lẽ làm bài chung, sau đó một trong hai người lật lọng ôm bài, kẻ kia chỉ có thể dựa vào bản thân viết tiếp, bài văn của Lee Donghyuck, chỗ chưa được hoàn thiện, so với bài của Jung Ahwon vẫn còn nhiều thiếu sót

Jung Ahwon mỉm cười khinh miệt nhìn Donghyuck vẻ mặt khó hiểu, cứng họng chưa biết nói gì, còn cố ý chêm thêm vào câu.

- Bạn học Lee không lo chuyện mình còn chạy đi làm loạn, trong bài văn của tôi có một câu, đáng ra cậu nên chép lại cả câu đó nữa "Trùng vạn đáy mắt, khả ái như mèo con, phiền phiền phức phức bản lãnh tạo nghiệp"

Quả thực trong bài văn của cậu không có câu hay đến như vậy...Lee Donghyuck ngạc nhiên không thôi.

- Sai rồi, là "Trùng vạn đáy mắt, khả ái như hổ con, phiền phiền phức phức bản lãnh tạo nháo", Jung Ahwon, đừng xuyên tạc câu của tôi dở tệ như vậy.

Mark bấy giờ mới chịu mở miệng, ánh mắt hiện lên sự chán ghét khó chịu, mày hải âu không mấy dãn ra.

Cuối cùng cũng có mấu chốt chính đáng, mà chính điều này Jung Ahwon lại không lường tới.

- Mark...câu của anh..là sao?

- Bài văn của Donghyuck có vài điểm chưa được hay, vậy nên tôi đã lén lấy bài của cậu ta sửa lại, đó cũng là lí do cậu ta nộp muộn, đồng thời giúp cô thuận lợi tráo bài hơn so với dự tính, cô hẳn phải nên vui mừng chứ?

- Chép bài cũng không nhớ đã chép cái gì sao? Ngốc quá đi.- Yoon Miho lên giọng mỉa mai.

- Cô!

Giờ đến lượt Lee Donghyuck bị xoay như chong chóng. Chuyện sửa bài là sao? Mark lấy bài của cậu từ bao giờ? Tại sao cậu lại không hay biết gì về chuyện này? Quả thực lúc tìm được bài đã may mắn muốn nhảy khỏi lồng ngực, Donghyuck không hề để ý đọc lại bài một lượt, hoá ra lại không phát hiện việc tốt của hắn.

- Bây giờ để Jung Ahwon viết lại y hệt, đảm bảo sẽ không nhớ gì, còn Donghyuck ắt sẽ nhớ được vài chữ.

Lee Donghyuck trợn trừng mắt nhìn Mark ung dung.

Thế nào là vài chữ!? Ông đây có thể nhớ được nhiều hơn thế!

- Đủ rồi, không cần nói nữa.

Han giáo sư hắng giọng.

- Chủ nhiệm Park, vấn đề ăn cắp tráo trộm bài tập như này cần được xử nghiêm, thân là giáo sư, tôi mong thầy sẽ có những biện pháp xử lí thật nặng.

Lee Donghyuck và Yoon Miho lén lút đập tay ăn mừng dưới ngăn bàn, nháy mắt nhìn nhau vui vẻ.

Có thể được giải oan, nhưng vì Mark giúp Donghyuck sửa sai,  vẫn phải quy về tội gian lận thi cử, quay lại quét dọn vườn trường 2 tuần.

Ôi...Mark, lần này không phải kế hoạch của em...Em không giúp anh được rồi.

Sau sự việc đánh tráo bài thi, làm ảnh hưởng nặng đến danh dự cũng như chất lượng đào tạo trồng người ở cao trung C, ngoài việc Lim Hinna bị đuổi học, Jung Ahwon sau một hồi đối diện với văn phòng hội đồng giáo viên, trước hàng loạt câu hỏi dội vào người, cô ta đành cúi đầu nhận tội, trong lòng không cam tâm càng đáng hận!

...

Lee Donghyuck đứng bên cạnh Jung Ahwon đang cúi thấp đầu lầm bầm, trước mặt nhiều giáo viên chức vụ, hiệu trưởng liền hỏi một câu.

- Là Jung Ahwon khiến em thiệt thòi, hình phạt lần này, đều do em quyết định, chúng tôi sẽ thảo luận, hợp lí liền thi triển.

Lee Donghyuck trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó vui vẻ nói..

- Cũng không có gì to tát đâu ạ...

Hiệu trưởng nghe vậy liền thấy hài lòng, nhanh chóng gật đầu, không cả hỏi ý kiến những người còn lại.

- Em chỉ cần nhà trường đuổi học Jung Ahwon, vậy thôi

- Em! Lee Donghyuck!- Hiệu trưởng nghe vậy tức giận đập bàn

Lee Donghyuck vẻ không chút hoảng hốt, nhún vai đáp.

- Thầy sao vậy? Em chưa nói hết mà, thái độ của thầy cũng chân thực quá rồi.

- Điều này là không thế...

- Tại sao không thể? Nếu nhà trường không đuổi, dựa vào quyền lực em có, cô ta cũng không thể tốt nghiệp nổi, vậy lên được đại học nữa không!

Lee Donghyuck bắt đầu tỏ ra phiền phức. Giữ lại một Jung Ahwon trong trường, chính là rễ cây đáng ghét tối ngày ngáng đường phá hoại cậu và Mark, Donghyuck không phải thần thánh, không thê vừa lo cảnh giác Ahwon vừa chạy theo Mark được, cậu nên tìm cách loại trừ những con người cố ý ngáng chân mình, dù là bất cứ ai.

Dưới sự nhất quyết của Lee tiểu thiếu gia, quyết định nhà trường được phân bổ, yêu cầu Jung Ahwon rời khỏi cao trung C, vĩnh viễn không được quay lại, tước điểm trong hai năm học.

Hình phạt đối với một người có tiền như Jung Ahwon không hề khủng khiếp, cũng có thể Donghyuck vẫn còn nương tay cho cô ta một cơ hội, thế nhưng không ai đảm bảo được tất cả mọi chuyện sau này...

Bao gồm...nếu như Jung Ahwon quay trở lại.

_Đăng giờ này xem còn ai thức=))) chứ khai giảng tui mệt lắm luôn ý_

_Chương này khá dài_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net