Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Donghyuck để ý Mark gần đây rất giống một tên đa nhân cách hướng tiêu cực. Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều quá hay không, trên đường từ siêu thị về mặt hắn cứ xị dài ra, bước chân chầm chậm, thái độ không mấy hoà hoãn, nhiều lần còn cố ý để Donghyuck vượt lên trước, đi cách hắn một khoảng dài.

Donghyuck cho rằng bản thân sống có lương tâm, làm gì sai ắt biết, chuyện nảy sinh vừa nãy cậu không nhớ đều đã xin lỗi, thế nhưng có Mark vẫn rất để bụng. Thế nhưng không phải mỗi chuyện đó, Mark vẫn giữ trong bụng một ổ bức bối khác, không nói cho cậu, càng không muốn cậu chủ động tìm ra.

Hừ, mặc kệ hắn

Donghyuck tra chìa khoá vào nhà, vui vẻ nhìn miếng cá ngon mà thích chí, không chần chừ mà phi thẳng vào bếp, không thèm liếc nhìn kẻ mâu thuẫn nội tâm kia nữa.

Mark vứt bừa cặp sách lên ghế gần đó, vẻ mặt hờn dỗi còn rõ ràng, lẳng lặng bật TV lên, chuyển kênh lung tung, trong đầu nghĩ nghĩ ngợi ngợi.

Đáng ghét! Thế còn không đến hỏi mình!

Mark rướn cổ vào bếp len lén thăm dò động thái của Donghyuck, người kia một bờ vai nhỏ cặm cụi xột xoạt không cả quay đầu lại, tiếng dao thớt va chạm bắt đầu vang lên ồn ào.

- NHỎ TIẾNG THÔI!

Hắn hét lớn lên, vốn là muốn thu hút sự chú ý của cậu, ngữ điệu mười phần tức giận, một trăm phần bắt bẻ

Sau tiếng hét của Mark, căn bếp đột nhiên im lặng khác thường. Hắn chợt có chút chột dạ.

Không phải sợ quá im luôn rồi đấy chứ?

Cậu ta mà biết sợ ai sao?

Bản năng tò mò nổi lên, Mark buông điều khiển xuống, nhấc từng bước không động lặng lẽ tiến vào bếp, đứng nép sau vách tường gần đó nhìn vào.

Donghyuck đứng cạnh bồn rửa tư thế hơi cúi, dòng nước lạnh buốt xối lên ngón tay nứt thịt, máu chảy ra càng nhiều. Cậu nửa rụt nửa đưa lại ngón tay bị thương vào nước, miệng khẽ bật ra những tiếng rên khẽ.

Quay lại một chút khoảng 2 phút trước, Donghyuck vốn đã hạ được vài nhát dao, kết quả bị tiếng quát của Mark làm cho giật mình, mất tập trung hạ trúng ngón tay, đối với người bình thường, đứt một chút đã rất có phản ứng, vậy mà với lực chặt từ độ cao xuống của cậu, thật may vì ngón tay chưa mất.

Donghyuck băng vết thương lại, phồng má làm hành động thổi phù phù an ủi, sau đó định đi ra ngoài lấy nước. Mark thấy động liền nhanh chóng đi nhanh về lại sofa, làm như bản thân hắn chưa từng biết chuyện gì, hắn nhẹ giọng hỏi, ngữ khí ôn hoà khác hẳn lúc trước.

- Có vấn đề gì sao?

Hắn thực sự rất muốn cậu nói cho hắn chuyện vết thương một cách đường hoàng, muốn thấy bộ dạng đáng thương của cậu vì đau, thế nhưng, con người kia hoàn toàn không hiểu.

Donghyuck nhanh chóng giấu đi ngón tay bị thương một cách khéo léo, nở một nụ cười tự nhiên nhất, hoàn toàn diễn vai kẻ "vẫn đang làm tốt mọi chuyện" mà nhìn hắn.

- Không có, em khát nước.

Câu trả lời không mong muốn khiến Mark cắn chặt răng hung dữ.

Tên gấu con chết tiệt thế mà dám giấu hắn!

Cậu tưởng cậu diễn cái vẻ mặt quật cường đó tôi liền xiêu lòng mà tặng cậu sự thương cảm sao? Donghyuck, cậu căn bản là tên đần độn nhất!

- Còn gì nữa không?

- Không có.

Vậy đấy, Donghyuck không muốn nói, chính là giấu đến cùng.

Vết thương đó không đau sao? Tại sao nụ cười đó lại tự nhiên đến như vậy?

Mark đột nhiên cảm thấy bản thân hắn không hiểu được Donghyuck, cánh cửa phòng bị của cậu không cho hắn bước chân vào, vị trí trong lòng cậu hắn đang đứng, mới chỉ là ở ngoài thôi...

...

- Ngon chứ?

Donghyuck vui vẻ nhìn Mark sau khi hắn nhấm nháp một miếng thịt, ánh mắt sáng lên sự chờ mong được khen ngợi.

- Tạm được.

Hắn gật gù, nét mặt không đổi, vô cảm ăn tiếp miếng nữa, miếng nữa, rồi lại miếng nữa...

Quyết định từ mai ngày nào cũng sẽ bảo Donghyuck nấu canh cá.

Mark âm thầm đắc ý, tiếp tục bỏ vào miệng một miếng cơm mới để ý cậu chưa động đũa, chỉ đau đáu nhìn hắn chăm chú, đầu nghiêng nghiêng hiền lành. Hắn cau mày. Hơi hơi có chút khó xử.

- Không ăn đi?

- Em không đói...- Donghyuck lắc đầu.

Mark dường như đã ngầm biết ra lý do, một bên chân mày hắn nhướn lên đầy quyết đoán, hàng lông mi dài rũ xuống nhìn phía dưới. Thanh âm của hắn trầm xuống, phát ra từ cổ họng từng chữ gằn gằn.

- Đưa tay lên đây, đặt lên bàn.

Donghyuck ban đầu còn hơi bất ngờ, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu né tránh.

- Anh muốn ăn thêm canh cá không?

- Đưa tay lên đây.

Donghyuck cắn môi đặt nhẹ bàn tay trái lên, những ngón tay thon thon, quấn đầy băng gạc, không chỉ là một ngón, mà là cả năm ngón. Kĩ năng dùng dao của Donghyuck khá ổn, thế nhưng hôm nay, chỉ vì suy nghĩ vài chuyện mà thỉnh thoảng sẽ lơ đãng, không cẩn thận để bị thương. Nếu là một vết, chắc chắn cậu sẽ không giấu Mark, thế nhưng chỉ là nấu một nồi canh mà bị thương hơn cả ra chiến trận thế này, Donghyuck thân nam nhi vẫn muốn giữ lại thể diện cho bản thân.

- Cậu!

Hắn trừng mắt nhìn vào bàn tay sắp sửa phủ kín bởi vải, nghẹn đến không nuốt nổi bất cứ thứ gì nữa, tức giận nhìn Donghyuck.

Mới nãy chỉ là một vết, sao đã thành chi chít thế này rồi!?

Donghyuck cười hề hề, bấy giờ mới dám mạnh dạn cầm đũa ăn cơm thoải mái, tinh thần hào sảng hẳn, ăn rất ngon miệng.

- Mark, ăn mắt cá đi cho thông minh này!

Mark tặc lưỡi, kiêu ngạo gắp trả lại vào bát Donghyuck hai con mắt nhơm nhớp, giọng khinh thường.

- Người như cậu mới cần thông minh.

Ha, tôi đã thông minh sẵn rồi, ăn mắt cá nhiều quá sẽ hoá thiên tài mất.

Mark thoải mái ngửa ra sau ghế với cái bụng no, nhìn vẻ mặt méo mó của Donghyuck mà thấy buồn cười. Sau cùng bữa cơm hai người bọn họ kết thúc, Donghyuck toan ôm chén bát đi dọn, lại bị hắn gọi ngược lại.

- Từ sau không cần vào bếp, đồ vô dụng, mai sẽ có người đến làm thay cậu

Donghyuck không nói gì, chỉ mím môi gật đầu. Sắp đến kì thi học kì rồi, cậu và hắn cả hai đều là học sinh năm cuối, việc học là vô cùng gấp rút đối với hiện tại, Donghyuck ngước lên nhìn đồng hồ, nếu muộn quá, cứ học trước đã, sau đó bát đũa có thể rửa sau...

Mấy giờ rồi...

19:03 tối...

- Đã muộn vậy rồi sao?- Cậu lẩm bẩm trong miệng.

Khoan đã. Donghyuck đứng dựng lại.

19:03?

Có gì đó không đúng ở đây.

Đôi chân run run không dám đứng vững, Donghyuck tay đặt chén bát xuống bồn rửa, không dám nhìn đến sự tình tiếp theo, tay cậu chạm thành bàn, tay đỡ trán, đầu bắt đầu đau âm ỉ

Chuyện này sao có thể xảy ra?

Tại sao...Cậu không nhìn lầm, đúng không?

Donghyuck lặng lẽ xoay người đến phòng khách, lặng lẽ nhìn thân ảnh Mark đang ngồi vô ưu vô tư bấm chuyển kênh trên màn hình, trái tim không hẹn như ngừng đập. Thật quá khó khăn để mở miệng

- Mark.

- Chuyện gì?

Hắn quay đầu lại, đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn cậu chờ đợi, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Gương mặt đó, thân hình đó, giọng nói đó, đều rất rõ ràng mà...Nhưng tại sao lại không phải là người đó?

Trong một khoảnh khắc không phải là giả, Mark chợt phát hiện người đứng trước mặt hắn thần sắc ửng hồng, chóp mũi đo đỏ và ánh mắt đầy sự xa cách, Donghyuck cư nhiên đối với hắn hiện tại chính là vật thể lạ, lạnh lùng buông một câu, ngay cả chính hắn cũng bị cả kinh.


- Lee Minhyung đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net