Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Buổi công bố người thừa kế của Lee gia đếm ngược còn 18 tiếng nữa, hẳn là Mark Lee luôn là kẻ hồi hộp hơn cả. Dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Donghyuck có thể thấy rõ điều đó. Sống cùng nhau 2 năm, cậu dù ngốc đến đâu vẫn có một sự nhạy cảm nhất định đối với hắn.

Cảm giác trở thành một người gánh vác cả gia tộc, Donghyuck chưa từng một lần nghĩ đến, cũng chưa từng hỏi Taeyong rằng ngày đó anh cảm thấy thế nào, giờ thì rõ rồi, họ cũng là con người, bản lĩnh đến đâu vẫn có một nỗi sợ nho nhỏ lấn át, một lúc sẽ hết thôi.

Mark lười biếng bốc snack ăn, vừa nhìn vào điện thoại, lời phát biểu cha hắn soạn trước cho hắn, một vài điều hắn nên và không nên làm, khá là chi tiết.

Chứng tỏ sự kiện này đối với hắn, hay đối với cả gia tộc, chính là một việc không thể tùy tiện làm bừa. Bộ mặt của Lee gia, cũng quý giá như cách Donghyuck quý bộ mặt của cậu vậy.

Ngoài cửa truyền đến một bưu phẩm, từ Yoon Miho, trong bọc cẩn thận chính là một chiếc hộp nhung đỏ, đựng chiếc vòng bạc đính đá ngọc lục bảo lấp lánh. Có vẻ là cô đã tìm được một chiếc vòng khác na ná cái trước của Mark rồi.

- Mark này, vòng của Yoon gia, em đã tìm được một cái giống cái trước...

Donghyuck cẩn thận nhấc chiếc vòng ra khỏi hộp, nhanh chóng đi đến bên cạnh hắn, tạm thời cướp đi gói snack và sự chú tâm của Mark.

- Tôi đã nói nó không quan trọng mà.

Mark lắc đầu chẳng thèm đoái hoài. Hắn vốn chẳng muốn đeo quá nhiều trang sức trên người, trông thật không giống với con người của hắn, nặng nề và hơn nữa, hắn dường như đối với chiếc vòng có chìa khoá nhà của Donghyuck cho hắn ngày đầu tiên đến đây còn trân trọng hơn.

Dù thế nào đi nữa, Donghyuck vẫn là một hai bắt Mark đeo lại chiếc vòng này. Sao có thể nói không quan trọng là không đeo được? Buổi công bố tối nay Yoon gia chính là một trong những vị khách quý, là người ít ra từng chứng kiến một phần trưởng thành của hắn, nếu không thấy chiếc vòng, chính là không tôn trọng bọn họ rồi.

- Mau, tháo chiếc vòng chìa khoá kia ra.

Donghyuck chìa tay.

- Không, không tháo đâu!

Lần này đến lượt hắn náo loạn, tay cầm cổ tay còn lại, nhất quyết không muốn để Donghyuck chạm vào chiếc vòng. Dù có phải đeo thêm hắn cũng chấp nhận, tuyệt đối sẽ không tháo vật "của hắn" ra.

- Thôi nào, nó sẽ khiến anh thành trò cười mất.

Gì chứ, một chiếc vòng lủng lẳng cái chìa khoá bình dân, Mark sẽ khiến mọi chuyện rối tung lên mất.

- Kệ.

Đối với một Mark Lee cứng đầu, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn hắn đầy sự khinh bỉ lẫn bó tay chịu chết. Hắn đã dứt khoát thì ai cản được hắn sao?

...

- Tuyệt thật!

Donghyuck vui vẻ giúp chồng mình chỉnh lại cà vạt, vuốt dọc mép áo cho thẳng thớm, sau đó lùi ra xa mấy bước, vẻ mặt đầy tự hào....

Mark Lee công nhận rất đẹp trai a...

- Được chứ?

Hắn xoay người nhìn thẳng vào gương, lén trộm quan sát biểu cảm đáng yêu vui vẻ của Donghyuck phản chiếu qua gương, đôi mắt đen ấy lấp lánh nhìn hắn thật hồn nhiên. Hắn bỗng chốc không nhịn được bật cười, cúi đầu xuống né tránh không để cậu nhìn thấy.

Trẻ con quá!

- Lee tổng của chúng ta hôm nay sẽ khiến mọi người không rời mắt mất.

Donghyuck hihi haha chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu, buông một câu nói đùa.

Không rời mắt sao? Mark im lặng nhìn bóng hình nhỏ đang xoay hướng khác mà đóng cúc âu phục, thần trí bắt đầu thả trôi.

Vậy còn em? Em có hướng ánh mắt của em về tôi không?

- Nghĩ gì vậy? Đeo vòng vào!- Donghyuck quơ quơ chiếc vòng ngọc lục bảo trước mặt hắn, nhăn nhó chun mũi

Thật sự phải đeo hả. Mark miễn cưỡng nhận lấy chiếc vòng, đeo vào tay trước sự giám sát của cậu.

...

Lee gia ánh đèn lung linh trải dài từ cổng đến sảnh chính, đoạn đường nhộn nhịp người hào môn đi vào, quần áo lượt là lấp lánh, những kẻ được mời đến hôm nay, không chỉ có chỗ thân thiết của M, ngay cả những công ty M sắp nhắm tới cũng được đến dự.

Donghyuck ngồi trong xe nhìn ra ngoài, cánh truyền thông có mặt đã không còn là chuyện ngoài dự đoán nữa, cậu lo lắng Mark lần đầu đối diện, tay bất giác nắm lấy bàn tay gầy của hắn trấn an.

Mark đang nhắm mắt thả lỏng, bỗng dưng cảm nhận hơi ấm đặt lên tay mình từ bàn tay nhỏ hơn, lại tưởng gấu con lo lắng đám đông sẽ chĩa ống kính đến, hắn cũng phối hợp mà đặt tay còn lại bao bọc lên tay của cậu, gật nhẹ một cái.

Không biết nói kiểu quan tâm này là kiểu gì.

Mark được tài xế mở cửa trước, rất nhanh đã vòng sang bên kia mở cửa xe giúp Donghyuck xuống, ánh mắt ân cần lẫn cưng chiều của hắn đã sớm được ống kính bắt trọn. Mà người bước xuống xe, chẳng ai xa lạ, thiếu gia út của Lee thị, em trai Lee Taeyong, siêu quậy bỗng trở nên kín tiếng mấy năm gần đây, xuất hiện với một vẻ đẹp trong trẻo, mỉm cười trước đám người không ngừng lia ánh đèn đến mình.

Người ta tự hỏi, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao Donghyuck lại đi chung xe với Mark, không phải Mark đáng ra nên ở trong kia tiếp khách cùng Lee lão và Lee phu nhân sao?

- Tôi vừa từ công ty về, là tiện đường đón em ấy.

Câu trả lời tuy chưa được thuyết phục cho lắm, thế nhưng Mark hiện giờ đang căng thẳng hơn bản thân hắn nghĩ thì phải.

- Công ty? Không lẽ cậu Lee đã bắt đầu quá trình thực tập rồi sao?- Một phóng viên hỏi.

Thực tập? Không, hắn còn chưa có một buổi thực tập nào, mọi kiến thức hắn học được đang trong tình trạng lẫn lộn, so với việc thực tập, Mark chính là thừa khả năng, thế nhưng lại chưa ai dạy hắn cách chỉnh đốn lại mọi thứ cả.

Donghyuck nhìn điện thoại của phóng viên kia đang sáng chế độ ghi âm, cậu liền thay Mark chen nói

- Anh ấy từ công ty về đâu có nghĩa là đã bắt đầu quá trình thực tập? Câu hỏi khô khốc quá, không trả lời được không?

Donghyuck mỉm cười nhìn phóng viên kia vẻ mặt quê mùa gật gật đầu rồi lùi xuống. Chết tiệt, đã bật sẵn ghi âm từ nãy rồi...Lời nói của cậu ta sẽ khiến anh ta mất uy tín với công ty mất, nếu xoá đoạn ghi âm này, có thể đối mặt với đuổi việc, không phải là không có cách...Tìm người chỉnh sửa sao cho mượt mà thôi cũng là vấn đề.

Hơn nữa màn phỏng vấn nhân vật chính Mark Lee hôm nay, coi như xui xẻo vị phóng viên này không có thu hoạch rồi.

Donghyuck đứng một mình giữa sảnh tán gẫu cùng Na Jaemin, người đang lung linh với bộ âu phục màu hồng chẳng hợp gì không khí nhưng lại cực kì hợp với riêng mình nó. Mark đã theo quản gia đến phòng chờ, từ giờ đến lúc Lee lão công bố, hắn sẽ không được gặp mặt bất cứ ai nữa.

Không lâu sau đó, những vị khách quý của Lee gia cũng đã đến, Yoon Miho hút mắt trong bộ haute couture xanh bồng bềnh, phần dưới váy lấp lánh hình thêu hoa oải hương bằng chỉ bạc, tóc xoăn sóng nhẹ màu nâu cùng những hạt ngọc trai kì công đính trên tóc. Phải kì công đến thế nào mới có thể làm ra được một tạo hình vừa thanh thuần vừa quyến rũ thế này? Miho hẳn đã không tiêu ít tiền vào công đoạn này đâu nhỉ.

Donghyuck tặc lưỡi.

Cũng may tiểu Nana này chưa dám lồng lộn đến vậy.

Lee lão cùng Lee tổng và Lee phu nhân trực tiếp được chào đón với cha mẹ của Mark, còn có Miho, rất nhanh đã bị bỏ lại, đi tìm đến chỗ của Donghyuck cho bớt chán.

- Ơ? Anh Mark đâu rồi?

- Trong phòng chờ, đã được một lúc rồi.

Cậu nâng ly nhấp nhẹ một ngụm rượu vang.

Yoon Miho lại tiếp tục hỏi

- Chiếc vòng tớ đã gửi cho cậu, anh ấy đã đeo chưa?- Miho nói.

- Anh ấy đeo rồi, Miho, cảm ơn cậu lần này.

Ba người chụm lại nói chuyện chưa lâu đã đến giờ công chuyện chính. Lee lão chậm rãi đi lên chính giữa bục sân khấu được ông cho dựng lên, dưới ánh đèn sáng chói, vui vẻ mở màn mọi người bằng một câu bông đùa.

- Haha, chú nhà vui tính ghê.- Miho không nén được cười, vui vẻ vỗ vai Donghyuck, không hề để ý chiếc váy bồng bềnh to lớn của cô đã bị xộc xệch đi ít nhiều.

Phần công bố chỉ một chút nữa là đến rồi, tuy rằng Lee Baekdo không rõ nguyên nhân vì sao chết, thế nhưng...bớt đi một người cạnh tranh và một kẻ vô dụng, không phải việc của người có cơ hội hoàn hảo nhất chỉ là cần thong thả đi đến vạch đích chờ nhận cúp thôi sao?

Và người đó chẳng ai phù hợp hơn cả.

Là Yoon Miho cô đây chứ ai.

...

- A? Đây là đâu?- Minhyung tròn mắt nhìn xung quanh căn phòng, ngơ ngác muốn đi tìm gấu con của hắn mà đeo bám. Không thể tin nổi chỉ sau một giấc ngủ ở nhà liền bị đưa đến một nơi lạ lẫm thế này...Thâm tâm Minhyung vừa sợ vừa lo.

Đôi mắt hắn đột nhiên rưng rưng nước, mày dãn đến xa cách nhưng sắp khóc đến nơi.

- Gấu con, em đâu rồi, hức..

Minhyung hai má đỏ ửng, thút thít những tiếng kêu khe khẽ, tay trái đưa lên dụi nước mắt khó chịu.

Không được! Hắn không được khóc, Gấu con của hắn đã dặn hắn rồi, Minhyung khóc là rất xấu, Gấu con sẽ không thích chơi với hắn nữa đâu.

Thế là trong lúc bản thân còn toàn vẹn, Minhyung quyết định bình tĩnh trờ đợi mặc dù trong lồng ngực tim hắn đang nhảy loạn xạ. Trong này không có đồ chơi, hắn biết nên tìm gì gây xao nhãng để xoá tan cảm giác sợ hãi này đây?

Trong lúc Minhyung chu môi không ngừng kêu chán mà quăng gối lung tung, chiếc vòng trên tay hắn va chạm với chìa khoá mà kêu lên những tiếng leng keng dễ nghe.

- Hử?

Không phụ trí óc thông minh của Mark Lee lại bị đem ra phục vụ không công cho Lee Minhyung. Kẻ ngây thơ này đã không mất quá nhiều thời gian để tự bày ra cho bản thân hắn cái gọi là Trò chơi vương quyền chỉ từ mấy cái gối, một chiếc vòng bạc gắn chìa khoá mà hắn cho rằng xấu xí hơn, có mất cùng không tiếc bằng chiếc vòng lục bảo vẫn đang đeo trên tay.

Sở trường của Minhyung chính là nhập vai, rất nhanh đã thả hồn vào một vị tướng soái ca nào đó, lăn lộn lung tung trên sàn, trườn người vượt qua mấy cái gối để đoạt được chiếc vòng đặt nằm trên chiếc gối cuối cùng.

Không nghĩ Jeno tại sao lại có thể từng chịu được cảnh này nữa.

Minhyung phồng má chỉ tay vào không khí, giọng cổ quái khiêu khích.

- Chìa khoá đã nằm trong tay ta! Còn không mau thả công chúa!

-.... Có tiếng ai đáp lại thì tôi nguyện bỏ truyện.

- Khoan đã, nếu chỉ có kho báu của địch mà không có kho báu của ta thì thật không công bằng.

Minhyung xoa cằm nhìn lại địa trận tanh bành hỗn loạn, sau đó không chần chừ gì mà tháo luôn chiếc vòng bạc còn lại xuống.

Chiếc vòng còn lại được tháo ra, Minhyung cầm trên tay ngắm nghía một hồi, hoàn toàn không phát hiện đến cơ thể hắn chợt cảm giác nặng trĩu, một vòng tối đen mờ mờ hiện ra trước mắt, đem hắn trực tiếp ngất đi.

....

Lee phu nhân đứng sau thấy Lee lão nhà bà chuẩn bị nói xong phần phụ, liền sai người đến phòng chờ gọi Mark ra ngoài, xuất hiện trước mọi người với tư cách người thừa kế của M, tân chủ nhân mới của Lee gia.

Cô hầu nhỏ mới vào làm chạy đôn chạy đáo, vất vả mãi mới xác định được phòng chờ, thở hổn hển gọi người bên trong.

- Cậu chủ, phu nhân nói sắp đến giờ công bố, cậu chủ mau mau đến sảnh chính.

Thế nhưng không một ai trả lời. Nữ hầu nhỏ kiên nhẫn gọi thêm bốn, năm lần nữa, kết quả đều như ban đầu, khiến cô hơi nghi ngờ có chuyện chẳng lành..

Nữ hầu mạnh dạn mở cửa, bặm môi ngó vào bên trong, hận lúc đó không thể ngất đi khi thấy cậu chủ cao ngạo nhà cô nằm dáng sấp giữa một đám bừa bộn không biết do ai gây ra, mắt nhắm nghiền doạ cô một phen tim ngừng đập.

- CẬU CHỦ!

...

Yoon Miho mỉm cười nâng cao ly vang chúc mừng, so với đứng bên cạnh Donghyuck nhàm chán chỉ chăm chăm hướng về phía phòng chờ, một nỗi đau đáu không tên bỗng nhiên khiến cậu đứng thôi cũng nhộn nhạo.

Không biết cậu có quên gì không nhỉ?

- Bây giờ chính là phần chắc hẳn ai cũng mong chờ nhất, người thừa kế của tập đoạn thời tranh M.

Miho giấu đi ý cười, vươn tay chỉnh lại mấy lọn tóc mai cho tự nhiên, tư thế như chuẩn bị để ánh đèn soi sáng, cô sẽ có được những góc chụp đẹp nhất.

Để có được ngày hôm nay, Yoon gia cùng cô đã phải tính kế lâu dài kì công đến nhường nào, mọi nỗ lực rèn giũa, học tập của cô trong mấy chục năm trời đều không uổng phí, Yoon Miho là người phụ nữ sắc sảo có trí thông minh vượt trội, nếu như Lee Baekdo kia còn sống, cũng chẳng thể nào có cơ hội qua cửa cô được.

Chú Lee, mau gọi tên cháu nào.

- Tôi xin giới thiệu người thừa kế của M thị, con trai độc nhất của Lee gia, Lee Mark.

Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên đầy chào đón, Mark chỉnh vội lại khuy áo, bước lên bục cùng những ánh đèn dõi theo hắn, gương mặt khoe hoàn hảo góc cạnh nam tính và ánh mắt sáng đầy quyết đoán, đi đến đứng bên cạnh Lee lão còn toả sáng hơn cả bậc tiền bối.

Miho đứng trong bóng tối ngước nhìn lên, sắc mặt từ ngạc nhiên, khó hiểu chuyển dần sang căm tức, lực ở bàn tay vô thức hận không thể muốn bóp vỡ ly rượu. Tại sao? Tại sao vị trí đó lại không là cô!?

- Cậu Lee, có thể phát biểu đôi lời với Lee tổng và mọi người cảm nhận cũng như dự định tương lai của cậu được không?- Dẫn chương trình mau miệng tiếp đón.

Mark gật nhẹ đầu, trước ánh mắt dõi theo của hàng trăm con mắt ở đây hắn vẫn chưa thể tìm thấy bóng hình nhỏ quen thuộc của hắn. Mark bức bối sắn cao tay áo, lộ ra cổ tay gầy và trắng đến phát hờn.

Miho trong đáy mắt nhận ra điểm không đúng, nghiến răng nhìn sang phía Yoon phu nhân cách đó không xa.

Chết tiệt! Chiếc vòng đâu rồi!?

_Hình như tuần vừa rồi không ra chương nào thì phải=))))_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net