Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Tai Mark bắt đầu lãng đi, hắn không hiểu do hắn nghe nhầm hay cậu nói nhầm nữa. Hắn vội vã hỏi lại.

- Em nói gì cơ?

- Mark? Anh không hiểu sao? Em chỉ coi anh như một người bạn, một người anh trai...

- Em nói như vậy là sao!? Em đùa anh đúng không?- Mark bắt đầu mất bình tĩnh. Hắn không thể chấp nhận nổi sự thật này đâu, tại sao ba năm rồi, con mắt của hắn vẫn chẳng thể nào nhìn thấu cậu?

Donghyuck trái lại đối với thái độ khẩn trương của Mark trở nên khó hiểu. Cả người cậu bị lắc qua lắc lại đến chóng mặt, Donghyuck cau mày gạt mạnh tay hắn đang ép chặt lấy tay cậu ra, ánh nhìn trở nên không thể tin nổi .

- Mark? Anh như vậy là sao? Hôn nhân này của chúng ta là hôn nhân lợi ích, và em chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ anh từng bước lên cao, em không hề có tình cảm đặc biệt nào với anh cả!

Lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu khiến Mark càng thêm đau đớn. Hắn không sợ thất bại, nhưng lại sợ cái cách mà Donghyuck xây cho hắn một bức tường ngay từ đầu như thế này. Nghĩa là Donghyuck không những không muốn dây dưa, chính là muốn sòng phẳng mối quan hệ hợp tác đôi bên này.

Hắn thừa nhận hắn đang ngủ quên trong mộng tưởng những tháng năm đi học khiến trái tim hắn trở nên yếu đuối, chỉ vì một nụ cười của người thiếu niên liền lưu luyến đến tận bây giờ. Thế nhưng đến khi hắn mở lòng bản thân mà đón nhận thứ gọi là tình yêu đã chết trong hắn, Donghyuck lại một mực lạnh lùng.

Thật không công bằng!

- Em không có tình cảm với tôi? Thì sao chứ?

Hắn cười lạnh, thất vọng chẳng thể giúp hắn lúc này hoàn toàn gượng dậy, gương mặt muốn tàn phá tất cả này, hắn như biến thành một con quỷ điên cuồng trong mù quáng vậy.

Donghyuck nhìn Mark vừa kiên định vừa thả lỏng. Cậu thực sự không cố ý nói những lời này, thế nhưng thái độ của Mark bây giờ khiến Donghyuck muốn lùi xa hai bước chống lại.

- Thì sao?

- Chúng ta đang dưới trướng kết hôn hợp pháp từ luật pháp, em yêu tôi hay không có khác gì nhau đâu?

- Anh! - Đúng là không làm người khác thấy vọng. Donghyuck bị chọc tức đến đỏ cả mặt, lồng ngực phập phồng hô hấp, tay run run đưa lên cởi cúc áo, nhanh chóng muốn đi vào trong. Nhân lúc cậu còn chịu đựng được, tốt nhất cả hai nên dành không gian riêng tư cho nhau thì hơn.

- Anh say rồi!

Bộp!

Mark dùng lực cánh tay nhanh chóng ngăn cản bước đi của Donghyuck, một lần kéo cậu vào lòng, tay vòng ra sau siết chặt phần eo nhỏ. Donghyuck hoảng loạn giãy ra, sắc mặt càng trở nên tồi tệ.

- Mark, em có võ...

- Thời đại này làm gì còn ai không biết dụng võ? Em đá tôi một chiêu tôi đá em một chiêu!- Mark gằn ra từng chữ, dường như không hề hài lòng trước sự phản kháng dữ dội của người yêu.

- Được vậy buông em ra, xem ai chịu đựng được hơn ai!

Donghyuck nói vậy, vốn chính là muốn nhân cơ hội hắn thả tay ra liền ba chân bốn cẳng tính nước chạy. Nào ngờ người kia không những tay không buông, còn lợi dụng thời cơ dán đôi môi khô khốc lên đôi môi mềm của cậu, mút mát điên cuồng, chiếm hết toàn bộ tiện nghi người đối diện. Donghyuck khó thở rụt cổ lại, Mark càng thêm tiến tới phía trước, cái lưỡi không an phận của hắn khuấy đảo loạn thăm dò khoang miệng cậu, cảm nhận hương vị nồng của rượu gần như sắp tan biến.

Donghyuck bất lực đập hết sức vào vai hắn, khoé mắt rưng rưng, chần chừ chuyện gì đó. Cậu không muốn bất cứ ai trong hai người phải tổn thương theo cách này cả...Tất cả đều do Mark ép cậu đi đến cách này thôi.

Phập.

Hàm răng trắng nhỏ chạm mạnh xuống, Mark dường như bừng tỉnh mà buông đôi môi mình vừa làm loạn kia ra, ngạc nhiên nhìn Donghyuck. Cảm giác đau nhức cùng mùi máu tanh đã không còn quá khiến hắn chú tâm nữa.

Donghyuck...Khóc sao?

Mark bối rối né tránh ánh nhìn thất thần của cậu, đôi chân hắn chết lặng không thể di chuyển. Hắn làm điều này không phải vì yêu cậu sao? Hắn làm điều này vì bản thân hắn sao?

- Donghyuck, em...

Bàn tay thon dài vung lên gạt đi những dòng nước mặn chát còn chưa kịp rơi xuống, Donghyuck trừng mắt đầy cảnh cáo nhìn hắn, dường như cảm giác sự chân thành của bản thân đối với người này ba năm qua đổi lại đều không hề được trân trọng.

- Lee Mark. Đừng đem chuyện hôn nhân ra nói với em nữa. Em có thể kết hôn, hoàn toàn cũng có thể ly hôn, nếu sợi dây cuối cùng này anh cũng không muốn nắm lấy, thì chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả.

Donghyuck bực bội bỏ vào trong, đi chưa được bao nhiêu bước đã gặp trúng Miho loanh quanh dường như có ý định ra vườn. Cô thấy cậu vẻ mặt không tốt, còn có phần cáu gắt, liền nhanh chóng hỏi.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao cậu lại khóc?

- Tôi khóc sao?- Donghyuck bật cười, giật mình đưa tay lên dụi mắt theo phản xạ, Yoon Miho còn đang vui vẻ, cậu không thể khiến cô lo lắng thêm được, chuyện này vừa phiền phức đến cậu, vừa ảnh hưởng đến không khí của Lee gia.- Tôi không có khóc, ngoài vườn có rất nhiều bụi phấn hoa, cậu tốt nhất đừng nên ra ngoài này.

Yoon Miho gượng cười đồng thuận. Ban đầu cô chính là muốn đi tìm Mark để xác thực chuyện chiếc vòng và bày ra kế hoạch mới, Mark đã là chủ nhân tương lai của M, người như cô còn chạy theo con đường tranh cử chính là ngu dốt. Mark chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đối với Lee gia, vậy thì, Miho không còn cách nào khác là trở thành người bên cạnh của "kẻ hoàn hảo" đó, từng bước từng bước leo lên chiếc ghế chủ tịch cao quý của M, chiếm đoạt tất thảy.

Yoon Miho nghĩ thế nào cũng thấy tiếc rẻ cho kế hoạch hoàn hảo mà cô ta dựng lên trong ba năm qua. Chuyện năm đó Donghyuck tình cờ cứu cô và con bé lạ mặt khỏi đám người nghiện ngập, chuyện Jung Ahwon đánh tráo bài thi của cậu, và cả chuyện giúp cậu vạch trần ả, đều do một tay Miho đứng sau âm thầm điều khiển. Quả thực là một cách đánh an toàn và lâu dài...Yoon Miho giờ đây không những là bạn của Donghyuck, còn hoàn hảo có được sự tin tưởng từ cậu, trót lọt qua mắt đám người kì quặc như Huang Renjun mà không tốn chút nước bọt nào.

Ấy thế mà chỉ vì một phút sơ suất, cô ta đã bị đá lại về vạch xuất phát. Tình bạn này giữa Donghyuck và cô ít ra vẫn còn tác dụng rất lớn, Yoon Miho mặt nào cũng có thể đánh, không loại trừ...Cả mặt tình cảm.

- Được rồi, cậu nếu mệt có thể đi xe của tớ để về.

Miho cười thật tươi, một hơi nốc cạn ly rượu.

- Cảm ơn, tôi có thể nhờ Na Jaemin.- Donghyuck lịch sự từ chối. Phu nhân Lee vẫn còn ở đây, cậu làm sao dám để Yoon Miho biến mất trước mắt bà được.

- Donghyuck.

Mark chạy vội từ đằng sau đi đến, Miho biết ý ngại rút lui. Có ở lại thêm cô cũng chẳng thu thập được gì, nhìn hai người này, giống như vừa cãi nhau xong thì phải.

- Hửm? Chuyện gì?- Thái độ cậu đối với Mark lúc này đã lạnh nguội hơn trước, điều đó làm hắn vừa buồn vừa hụt hẫng.

- Em đi về sao? Tôi có thể đưa em về...

- Không cần, Mark, em có Na Jaemin rồi.- Khẽ gạt bàn tay lớn nắm lấy cổ tay mình ra, cậu dường như đang hoàn toàn né tránh ánh nhìn buồn buồn từ hắn, bỗng chốc cảm thấy nếu đứng đây lâu thêm chút nữa sẽ rất khó xử.

- Vậy...ngủ sớm, tôi sẽ về sau.

Mark như đã dự liệu được trước câu trả lời, nhỏ giọng chủ động buông tay dọc theo cái gạt của cậu. Bóng lưng Donghyuck dần rời khỏi cái bóng của hắn, khuất dần sau những bậc thềm, rồi biến mất. Mark đứng tại một nơi, đôi mắt ẩn tình nheo lại suy nghĩ, bàn tay hắn vô thức nắm chặt lại.

Em cái gì cũng không biết. Ngu xuẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net