Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Donghyuck lờ mờ mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp của tấm chăn bông đã trượt hờ xuống dưới bụng, cậu đưa tay lên che miệng, ngáp một cái thật dài. Donghyuck phải nói vừa trải qua một giấc ngủ vô cùng thoải mái, với một bàn tiệc linh đình trong mơ và những chú mèo đáng yêu quấn quít dưới chân làm nũng. Cậu tự tin ngày hôm nay khởi đầu như vậy là rất vui vẻ đi?

Móng tay cào lên đầu, rồi lại vò rối mái tóc nâu, Donghyuck mơ màng xốc chăn ngồi dậy, lật đật tìm đường đến nhà vệ sinh. Sự thoải mái đối với cậu chỉ chấm dứt hoàn toàn khi ánh nhìn đáng ghét của cậu chú ý đến thân ảnh mặc âu phục nghiêm chỉnh, vẻ mặt không chút cảm xúc ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, bên cạnh còn có thêm một nam nhân lạ mặt, vẻ ngoài phong tuấn thư sinh.

- Cái gì đây?

- Em muốn hỏi câu nào hay hơn không? - Mark nhướn mày nhìn biểu cảm xiêu vẹo trên mặt Donghyuck, không có bất kì điểm xấu xí nào.

Donghyuck sáng sớm không muốn phá tâm trạng, liền giơ tay đầu hàng.

- Câu khác hay hơn? Được, tại sao anh lại ở trong phòng em, còn có người này ở đây? Đây là ai?

Hắn chỉ chờ có vậy, bắt đầu nhàn nhã bỏ chân xuống, đứng dậy chỉnh lại áo đi đến trước mặt cậu, cái dáng lênh nghênh cao hơn hẳn một cái đầu, nhìn xuống vô cùng kiêu hãnh lẫn châm chọc.

- Đây là Sung Chan, người hầu mới sẽ thay tôi chăm sóc em những lúc tôi không có ở đây.

Donghyuck nghe đến đó liền nhướn mày ngạc nhiên, sau đó tỏ vẻ rất không thoải mái. Trước kia cậu từng vô dụng đến nỗi cần thêm một kẻ kè kè bên cạnh chăm sóc sao?

- Một babysitter sao? Buồn cười thật.

- Em chính là để một mình tôi không yên tâm, đừng có xuyên tạc như vậy.

Mark lạnh nhạt trở lại ghế ngồi, xem nhẹ sự phản đối của Donghyuck như có như không. Sung Chan là người quen của Jeno, làm việc coi như ngang thời gian với y, là một kẻ xéo xắc được việc, đối với cậu chủ Lee gia chính là một bên tuyệt đối có thể tin tưởng.

Trở thành người thừa kế tập đoàn, đồng nghĩa với việc hắn không còn thời gian để nhởn nhơ như trước nữa. Kết thúc ngày học liền sẽ đến công ty học việc, rồi lại chạy về Lee gia nghe cha Lee giảng đạo lý lẽ, phối hợp dạy dỗ.

Ai nói leo lên chiếc ghế M danh giá là dễ?

Để có được vị trí ứng cử người thừa kế, Yoon Miho đã dành 18 năm học hành điên cuồng, thực thi đủ mọi lễ nghi cao quý của giới thượng lưu, cộng thêm vẻ ngoài, tính cách rèn dũa duy trì, ngón tay tập cầm đến run rẩy, áp lực đè nén từng ngày từng khắc mới có được tạm thời một vị trí. Lee Baekdo cũng phải rất thông minh, tài giỏi mới được bổ nhiệm làm giám đốc trong thời gian ngắn trước đây.

Đối với Mark cũng không ngoại lệ, thậm chí với bản chất của hắn, cha hắn hoàn toàn có thể khiến hắn đi xa hơn thế.

Dĩ nhiên vì thế mà sự riêng tư của hắn cũng sẽ bị đưa vào vòng quản lý. Mark cực kì không thích cách Gernine tiếp cận Donghyuck nhà hắn với mục đích không chính đáng. Hắn không muốn chuyện tồi tệ nhất hắn có thể nghĩ đến xảy ra, càng không muốn mình không có được người khác liền nhân thời cuỗm mất cậu.

Mark gọi miễn cưỡng đây là "chăm sóc", nhưng Donghyuck thừa hiểu, cái chăm sóc này, cậu không thể nào không nhận.

Từ sau đêm qua biết được nỗi lòng của Mark, Donghyuck có cảm giác ngờ ngợ như giữa hai người bọn họ đang dần hiện lên một khoảng cách không nhỏ. Mark lạnh nhạt, đôi mắt đen u buồn khó giấu giếm, làn da trắng yếu ớt làm nổi bật màu tóc đen đã duỗi thẳng, phủ xuống vài sợi. Không biết có phải do cậu quá lời đã làm tổn thương đến hắn hay không nữa...

Donghyuck trong lòng bồn chồn, vừa muốn hỏi hắn, nhưng rồi lại thôi.

Cậu đưa mắt nhìn đến chàng trai trẻ đứng sau hắn, một thư sinh trạc tuổi, bất quá có thể "chăm sóc" cậu được hay không còn chưa chắc. Donghyuck trong lòng đắc ý, nghĩ ngợi về vẻ mặt méo mó của Sung Chan sau này lại càng thêm hứng chí.

Được, cứ tạm thu nhận!

- Em sẽ nghe theo anh, nhưng Sung Chan cũng không thể làm khó em trong một vài tình huống...Ừm...ý em là tình huống.

- Tình huống?- Hắn cao hứng chờ cậu nói tiếp.

- Tình huống..tình huống...Không có, tạm thời không có nhưng quan trọng nhất là không được vào phòng của em, khi em ở trong phòng tuyệt đối không được vào!

- Em ở trong phòng nhưng lại không muốn người khác vào, tôi còn nghĩ em đang muốn làm chuyện mờ ám gì đây?

Hắn bật cười, cái điệu cười nửa miệng đáng ghét khiến Donghyuck bất giác liên tưởng đến những hình ảnh không được trong sáng, hai má dần đỏ lên vì thẹn. Đáng chết! Thế mà lại nghĩ lung tung như vậy!

- Em làm gì là việc của em! Nói chung cậu ta không được vào!

Mark im lặng ngả ngớn quay qua nhìn Sung Chan, hỏi.

- Thế nào?

Sung Chan chỉ ngoan ngoãn im lặng gật đầu, xem như đồng thuận. Cậu ta còn sự lựa chọn nào khác sao?

- Vậy là xong. Em ở nhà ngoan ngoãn không nháo, bù lại cậu ta...- Mark chỉ vào Sung Chan. - Sẽ không được phép vào phòng của em.

Donghyuck mặc dù chẳng thích, bất đắc dĩ phải gật đầu cái chắc nịch. Cậu hôm nay có ba tiết trên trường, tan học lại không muốn về nhà...Làm sao để cắt đuôi Sung Chan bây giờ?

...

- Được rồi có thể đi cách tôi thêm một chút nữa được không?

Donghyuck phiền phức nhìn ra đằng sau than thở với Sung Chan, điệu bộ như muốn làm khó y.

- Thiếu gia, tôi đã đi cách cậu 5m rồi, còn muốn cách thêm tôi sẽ không thấy cậu mất.

Sung Chan nói.

- Có gì mà không nhìn thấy! Lời tôi cậu dám không nghe sao!- Donghyuck lớn giọng.

- Cậu chủ nói nếu không cần thiết, lệnh của cậu tôi có thể không nghe theo, mong cậu thông cảm.

Sung Chan bấy giờ đắc ý dạt dào, không nhịn được nhoẻn miệng cong cong vẽ thành một nụ cười.

- Cậu!- Donghyuck lần đầu mở miệng đã cứng họng, trợn mặt hung dữ nhìn chàng trai đứng cách mình một khoảng vẻ mặt trào phúng.

Mark Lee! Anh được lắm! Anh dám đối với em như thế này!

...

Donghyuck chán nản vứt cặp lên bàn, thở dài bất lực nhìn Sung Chan cao cao ngạo ngạo đút túi quần đi theo sau mình đang ngó nghiêng nhìn gì đó, cuối cùng lại đến cạnh chỗ mình thoả hiệp đổi chỗ với một bạn học khác. Cậu đau đầu úp mặt xuống bàn, nghe tiếng kéo ghế lạch cạch liền không muốn để tâm đến.

Tên phiền phức đáng ghét, cậu thiếu người hầu lắm sao? Cậu còn có Harry cơ mà!

Sung Chan với nhiệm vụ đi theo "chăm sóc" Donghyuck dĩ nhiên không có sách vở mang theo, cả buổi y ngồi hết xoay ngang xoay dọc ngả ngớn, chán chê lại ngồi nhìn chằm chặp vào mặt cậu, im lặng một cách ngoan ngoãn, lúc lại mệt mỏi nằm ra bàn vẽ bậy. Thế nhưng Sung Chan quả nhiên tuyệt đối nghe lời chủ nhân của y, dù chán đến mấy và Donghyuck thậm chí còn chẳng thèm bắt chuyện với y, Sung Chan nhất định sẽ không có thói quen ngủ gật, càng không có ý định để thân ảnh của cậu rời khỏi tầm mắt.

- Cậu muốn nhìn tôi đến bao giờ nữa?- Donghyuck chịu không nổi cảm giác bồn chồn khi người khác cứ như muốn khoan thủng mặt cậu như vậy, nhất là đối với Sung Chan, kẻ bất đắc dĩ khiến tự do của cậu bé đi hẳn một vòng.

- Thích thì nhìn, cái này cậu chủ không có cấm.

Y nói, ánh mắt nheo lại hoàn toàn không có ý định di chuyện sang hướng khác dù bị bắt gặp.

- Cậu được lắm! Tôi chẳng còn phân biệt được tôi là chủ hay cậu là chủ nữa rồi!- Donghyuck ném sách vở môn trước xuống ngăn bàn, chỉ chờ tiếng chuông liền nhanh chóng rời khỏi lớp học, Sung Chan giật mình bật dậy đuổi theo sau.

Vẫn theo yêu cầu của Donghyuck, Sung Chan đi cách Donghyuck đúng mực 5m, thế nhưng vẫn bị người khác chú ý. Đám người nhiều chuyện túm tụm lại trầm trồ trước nhan sắc của một nam sinh lạ chưa từng xuất hiện trong trường bọn họ, bước đi đến đâu ánh hào quang toả ra đến đấy, đại khái chính là khen y nam thần.

Thế mà qua cái miệng thèm đòn của Sung Chan, y chạy đến đi sóng ngang với cậu, cười rất thiếu ý đồ bất chính, nháy mắt nói nhỏ.

- Cho tôi đi cùng nhé, bọn họ đang nghĩ tôi là biến thái bám theo cậu kìa.

Donghyuck khoé miệng giật giật với lý do quá sức thiếu thuyết phục của người kia, đang định lắc đầu đuổi xuống, lại bắt gặp ánh mắt cún con của Sung Chan. Donghyuck giật mình. Điều này làm cậu lại nhớ đến Minhyung, vẻ mặt này...

- Được rồi, hôm nay thôi.

Sung Chan vui vẻ khoác vai cậu kéo sát vào y, nửa bảo vệ nửa cưng chiều, hí hửng nhấc cao gót chân sóng cùng Donghyuck đi xuống canteen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net