Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Donghyuck tại trường yên yên ổn ổn học tập, dưới sự bảo hộ của Sung Chan nghiêm ngặt đến một con bọ cũng không thể tùy tiện nhảy bừa lên vai áo, nhiều lúc lại như cún con vẫy đuôi diễn trò, khiến một người như Donghyuck cậu dù ngoài miệng kêu chán ghét nhưng cũng chẳng nỡ đuổi xa. Sung Chan ngoài mặt tốt bụng, sâu trong nội tâm ấm áp, cái gì cũng có thể cười xuề xoà, nam nhân này cũng thực khá nhiều điểm ấn tượng.

Donghyuck hài lòng nhìn Sung Chan đang chăm chú bóc gọt vỏ hồng cho cậu, bằng một con dao nhỏ y lấy từ đâu đó ra, còn số hồng lấy từ đâu, tất nhiên y cũng thành thật khai luôn.

- Hồng trong vườn trường, đích thân tay tôi hái cậu chủ khỏi lo vấn đề chất lượng!

Donghyuck cầm lên một miếng hồng nhỏ gọt đẽo xinh xắn, gượng cười một tiếng góp vui. Thật con mẹ nó ăn gan to bằng trời! Miếng hồng giá trị 20000 won này cậu ăn nuốt không có nổi!

Nếu để chuyện này hiệu trưởng biết...

Nếu để chuyện này hiệu trưởng biết...

Thì đúng là trò cười cho toàn thể đại học B!

- Hồng ngon đúng không?

Sung Chan đến tận giờ hoàn toàn không cho rằng chuyện hái hồng trong vườn hiệu trưởng là chuyện gì đó to tát, y hiện tại cũng muốn ăn thử một miếng, nhìn Donghyuck đầy chờ đợi, còn tiếc nuối về việc sẽ ngon hơn nếu bỏ hết đống hồng này vào tủ lạnh, ăn dần.

- Ngon, chất lượng.- Donghyuck nói, dù rằng chỉ mới cắn một miếng đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

- Nếu cậu chủ thích, ngày nào tôi cũng ra vườn trường hái cho cậu, còn có bưởi...

- Thôi! Dừng! Mua bên ngoài cũng được mà.

Sung Chan bĩu môi bỏ dao xuống, ra vẻ tri thức nhìn thẳng.

- Cậu chủ, đồ ngon phải trảy trực tiếp, rửa sạch là ăn ngon nhất, mấy thứ khác bên ngoài đều có dính hoá chất ít nhiều, rất tổn hại!

Donghyuck khoé miệng giật giật, tròng mắt thu lại hình ảnh ông cụ non lấy đạo lý từ trên trời làm trọng dụng này, thiếu điều muốn xông đến đạp cho y vài phát.

Vậy cậu nói xem hái trộm trái cây trong trường là tổn hại hay không tổn hại!?

- Nhà tôi không có vườn, nhưng nhà ba mẹ tôi thì có, cậu hãy đến đó trảy, đừng có trảy tùy tiện ở trường.

Sung Chan cơ hồ đã hiểu, nhanh chóng chặn họng cậu bằng một miếng hồng cố ý gọt lớn, khiến cho hai má mềm mềm của Donghyuck phồng lên. Y khoái chí lao đến dùng móng nhéo nhéo vài cái, tiếng haha không ngừng phát ra từ cổ họng.

- Được, được, được. Cậu chủ, cái này tôi nghe theo cậu!

...

Trái với Donghyuck và Sung Chan còn mải mê tận hưởng ngày tháng sinh viên nhàn nhã thanh đạm, thì tân vị chủ tịch tương lai của M, Mark Lee lại đang lao đầu vào những con số và những bảng chiết khấu thống kê dài dằng dặc như chuyện tình trắc trở của hắn.

Mark bực bội vò rối mái tóc, vứt hết xấp giấy sang một bên. Tuổi trẻ như hắn ấy mà, đối diện với khó khăn cao nhất thường dễ cảm thấy xúc động tức giận, Mark chính là bị những cái sai làm cho đau đầu, sai chỗ này sửa đi lại sai ra một chỗ mới, rốt cuộc lỗi sai không bao giờ ngừng lại!

Yoon Miho kiên định bên bàn bên cạnh nhìn hắn trăn trở, vẻ mặt cô dần hiện lên lo lắng.

- Anh Mark, em đi pha cho anh ly trà nhé?

- Không cần đâu Miho, em cứ làm việc của mình đi.- Hắn lắc đầu. Trà có là gì so với tâm trạng tồi tệ này? Thứ duy nhất mà Mark tin rằng hoàn toàn sẽ khiến mọi chuyện tốt hơn chính là...

"Ôi, ngài chủ tịch cao quý dám hỏi gọi điện cho thứ dân đây có chuyện gì?"

- Donghyuck, em đang ăn trong lớp sao?- Hắn cau mày nhìn qua điện thoại, Lee Donghyuck đang trong tư thế ngậm một miếng hồng, khoé miệng dính chút nước như đang tố cáo chính chủ làm chuyện vô cùng "quang minh chính đại", giọng điệu ngả ngớn cùng Sung Chan lại vô cùng vui vẻ.

Mark tâm tình thoải mái nhìn cậu qua màn hình nhỏ, mỉm cười trong vô thức, ngón tay không nhịn được giơ lên chạm nhẹ vào màn hình, vuốt dọc khuôn mặt đáng yêu đáng hận kia.

"Hồng Sung Chan hái đó, không phải lỗi tại em đâu!"_ Donghyuck nhún vai.

- Em ăn của cậu ta, lẽ nào em lại vô tội?- Hắn vờ giọng quả trách, nhìn vẻ mặt làm nũng đáng yêu kia lại chẳng nỡ lớn tiếng. Dù sao thì như em ấy nói, lỗi là của Sung Chan mà.

Sung Chan tháng này trừ lương.

Quay lại vấn đề chuyên chính, Mark gọi cho Donghyuck không vì lý do gì cả, chỉ đơn giảm là muốn nhìn thấy cậu, muốn ngắm gương mặt đáng yêu hoạt bát này của cậu mà thôi. Vì vậy mà Mark nói rất ít, câu hỏi cũng rất nhạt nhẽo, đa phần là ngồi nghe gấu nhỏ nhà hắn huyên thuyên đủ thứ chuyện, vẻ mặt chốc chốc sẽ thay đổi, còn vì cái lạnh mà chun mũi khó chịu, thập phần chiếm hữu tâm trí hắn.

Yoon Miho một thân ngồi bàn ngay cách đó không xa, gai mắt nhìn thiếu gia họ Lee vì trai mà ánh mắt mê muội, môi mím chặt lại đầy căm tức. Chết tiệt! Một kẻ như vậy, sao xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch bằng cô!?

Yoon Miho cho đến giờ vẫn xem bản thân mình chính là bản hoàn hảo nhất để một mình đứng trên đỉnh của chóp. So với Mark Lee còn nhiều thiếu sót, không những vậy còn ngày đêm bám đuôi theo tên hôn phu của hắn, một thân hai việc, năng suất chắc chắn không bằng cô! Tuy sau lần công bố không được như mong muốn, thế nhưng Yoon gia rất biết cách giữ mặt mũi, qua vài ly xã giao với Lee chủ tịch, Miho vẫn là may mắn khi được làm thư ký bên cạnh Mark, vừa là cánh tay phải hỗ trợ, vừa thăm dò thời cơ, chờ đợi cơ hội phù hợp, hạ bệ Mark Lee, thống chiếm M!

Kế hoạch thật hoành tráng...Con dân vỗ tay tán thưởng cho Yoon gia và Yoon Miho.

- Nhớ tan học muốn ăn gì phải bảo Sung Chan, không được la cà, càng không được nhận lời rủ rê đi đâu của bất cứ ai.

"Anh đang mở khoá học phòng chống bắt cóc trẻ con sao? Haha"_ Donghyuck đến chịu thua với sự khắt khe của hắn. Dù rằng cậu không biết lý do này là vì gì, thế nhưng đây có thể xem là một câu nói đùa đi?

- Tôi nghiêm túc đó, em....

- Mark, có báo cáo mới gửi lên, chú Lee nói anh nên xem thử.

Miho ngữ điệu cố ý nói lớn, mặc kệ bản thân có biết bao nhiêu vô duyên giả câm giả điếc cắt ngang đoạn nói chuyện.

Hắn tiếc nuối nhìn đến xấp giấy hứa hẹn sẽ hành hạ hắn cả buổi sáng, sau đó nhìn vào màn hình, Donghyuck tròn mắt hỏi.

"Yoon Miho có ở chỗ anh sao? Sao thế?"

- Ừ, cô ấy là thư ký.- Hắn nói.

" Tuyệt thật! Hai người phối ăn ý, chắc chắn sẽ sớm đưa tập đoàn đi lên!"_ Chẳng hiểu sao mà khi nói ra câu này, Donghyuck có phần hơi gượng gạo, nụ cười đã mất đi sự tự nhiên.

Cuộc trò chuyện sớm đi đến kết thúc, Donghyuck bên kia tại lớp học thở dài đặt điện thoại xuống bàn, đưa hai tay đặt lên má tự xoa nắn chính mặt mình. Sung Chan một bên chống cằm chẳng thèm nhiều chuyện, chỉ có điều thấy hành động của cậu liền buột miệng hỏi.

- Cậu làm gì vậy?

- Cười nhiều quá, mỏi, nhai nhiều quá, mỏi.

Sung Chan lại không cho là như vậy.

- Tại sao cậu phải làm thế?

Cậu lắc đầu không đáp lại y. Chuyện tối đó giữa hai người bọn họ, ngoài cách giả mặt làm ngơ, vui vẻ an ổn tiếp tục sống qua ngày, thì chẳng còn cách nào khác cả. Donghyuck không muốn bản thân phải khó xử, càng không muốn một người bận rộn như Mark quá để tâm vào thứ tình cảm không có kết quả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net