Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Donghyuck dè dặt mở lời.

- Mẹ.

Bà Lee đang ngồi trên sofa dặn dò Mark đủ thứ, ngó sang đứa con dâu mới cách đây mười phút, chun mũi hừ giọng.

- Có chuyện gì?

- Ý con là, cũng muộn rồi, sao...sao mẹ không về?

- Đợi một chút, tôi phải giám sát cậu lần đầu, không cậu sẽ ngã ngửa ra mất.

Donghyuck trầm mặc, hiểu rõ lời bà nói ở đây chính là giám sát cái gì. Ngày đầu tiên lấy chồng đã biết được một bí mật lớn như vậy, không chứng kiến tận mắt, nói ngoa cậu cũng chẳng tin đâu. Mark ngồi đối diện với mẹ của mình, an tĩnh không nói nửa lời làm cậu cũng hồi hộp theo hắn. Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt người kia đầy tò mò dán lên người mình, theo bản năng quay qua liếc cậu, sau đó ngẩng lên nhìn đồng hồ.

Đồng hồ treo tường điểm đúng 6 giờ tối, Mark dường như chỉ kịp lẩm nhẩm cái tên Lee Donghyuck trong miệng, chắc chắn sẽ không thể quên cậu, một lần nhắm nhẹ mắt rồi mở ra, đã hoàn toàn nhường lại vị trí thân xác cho Lee Minhyung.

- Mẹ ơi~ Minhyung đói....

Donghyuck há hốc mồm kinh ngạc, thần sắc trên gương mặt biến hoá khôn lường, từ sợ hãi đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến thích thú. Lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời có thể được chứng kiến cảnh tượng như thể phim viễn tưởng vậy. Bà Lee không quá lạ với thái độ của cậu, xoa đầu con đầy cưng chiều.

- Được rồi, ngoan, con nhìn sang đối diện xem kia là ai?

Hắn nheo mắt theo hướng mẹ ngoan ngoãn nhìn sang, Lee Donghyuck còn chưa kịp điều chỉnh gương mặt, bây giờ nhìn thế nào trông cũng rất hài hước. Cậu bối rối đối diện với Minhyung, đúng là quá trẻ con, nhất thời đầu óc ngưng trệ, không biết nên đối xử thế nào cho phải. Minhyung có trí nhớ khá tốt, vừa nhìn cậu một lượt từ trên xuống đã vui vẻ reo lên, vỗ tay cười khanh khách nhìn mẹ đầy tự hào.

- Mẹ, mẹ, là bạn xinh đẹp trong ảnh kìa, đúng là xinh thật đó!

- Phải rồi, và em ấy từ bây giờ sẽ là vợ của con.- Bà đối với Minhyung luôn là sự dịu dàng nhất.

Donghyuck ngồi một bên giật giật khoé miệng. Cái gì mà xinh đẹp? Có cả nhà anh mới là xinh đẹp! Xinh đẹp là từ để gán cho một người đàn ông đẹp trai như cậu sao?

- Chào anh, em là Lee Donghyuck.

- Ủa? Bạn là con trai hả?

Có vấn đề gì không? Chính tay anh chọn tôi mà?

Cậu gào thét trong lòng, càng ngày càng thấy cái gia đình này thật sự rất kì cục. Minhyung được mẹ hắn kể lại rằng tính cách trẻ con như dễ nuôi, dễ nuôi đồng nghĩa với việc hắn sẽ rất ngốc, mà cậu lại không thích điều đó một chút nào, những kẻ ngốc luôn luôn làm mọi thứ rối tung lên trong vô thức mặc dù họ không hề có chủ kiến đó, rất dễ khiến người khác bực mình. Vậy là ngoài trách nhiệm làm một người vợ, Donghyuck sẽ phải cố gắng rất nhiều trong cả cương vị người ba nữa.

- Vâng em là nam nhân.

- Hihi, không sao, bạn nhìn xinh đẹp thế này, nam hay nữ mình đều thích.- Hắn chợt đỏ mặt ngượng ngùng thú nhận.

Bà Lee bên cạnh cầm lấy một tay hắn bao vào hai tay mình, nhẹ nhàng nhắc nhở con.

- Minhyung, con lớn hơn em Donghyuck một tuổi, con phải xưng anh.

Sau đó đánh mắt sang thiếu niên bên kia thách thức. Cậu cà giật miễn cưỡng cười trừ đồng ý, đối với loại ánh mắt khiêu khích của mẹ chồng càng không để tâm.
Mẹ, mẹ đừng có trẻ con như vậy.

- Vậy ạ? Vậy Donghyuck từ giờ là bảo bối của anh rồi, anh tên là Minhyung, anh thích ăn dưa hấu lắm.

Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhiều thứ còn rối ren, nhưng cậu phải chắc chắn một điều rằng ấn tượng về Minhyung vô cùng tốt, chưa biết sau này liệu có thể thích người ta hay không, nhưng Minhyung thật sự rất đáng yêu, bất cứ hành động nào cũng đều mang nét của một đứa trẻ hiếu động, thông minh có bản chất.

Bảo sao phu nhân Lee lại dịu dàng đến như vậy, Minhyung ban phát cảm tình cảm rất tự nhiên, ngay cả cậu cũng dần trở nên mềm nhũn, đối với màn giới thiệu khuôn mẫu của hắn, biết người kia thích ăn dưa hấu, hận không thể ngay lập tức gọi điện mang đến một xe tải dưa hấu cho hắn ăn thoả thích. Donghyuck giữ trên môi nụ cười toả nắng, nhanh chóng đã làm quen được với Minhyung, cả hai dường như còn rất hợp cạ, nói vài câu liền hết cả ngại ngùng ban đầu.

Bà Lee thấy tình hình đã ổn thoả hơn, dặn dò cậu vài câu nữa thật cẩn thận, nhắc Minhyung đi ngủ sớm, không cho chơi game, không cho uống đồ uống có cồn,....sau đó xỏ dép xách theo một túi quýt Jeju do "con dâu" biếu mang về. Sau khi tiễn mẹ đi, nhìn bóng chiếc xe dần khuất xa, cậu đóng cửa, dựa cả tấm lưng gầy lên, thở dài.

Nghĩ đến những ngày tháng sau này đã vô cùng mệt mỏi...

- Donghyuckie ơi, anh đói rồi~

Minhyung lăn lộn trên ghế sofa, hét vọng ra ngoài, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ vừa mới thành hình của cậu.

- Em vào ngay đây!- Trước đây cậu có xem qua mẹ làm khá nhiều món căn bản, có thể dễ dàng thực hiện được, ít ra Donghyuck không phải quá vô dụng nhiw bà Lee lầm tưởng, chỉ là, mỗi thứ cậu chịu khó học một chút, chứ không có chuyên sâu thôi.

...

Sau khi ăn cơm xong, cậu kéo hắn ra ngoài phòng khách, bật internet mở cho hắn vài bộ phim hoạt hình, để chế độ tự chuyển bài, dặn hắn ngồi ngoan ngoãn ở đây, còn bản thân cậu thì lên phòng tắm rửa, sau đó yên lặng làm bài tập. Là con của gia đình danh giá, Donghyuck tự ý thức được cậu không thể làm một thằng vô học bất cần đời ăn chơi sa đoạ, học cũng nên học qua một chút, cùng lắm vẫn có đủ năng lực làm một nhân viên quèn cũng là nghề, thế còn hơn không.

Nhưng nào có được yên thân như vậy, cậu mới viết đến nửa trang giấy thứ hai thôi, tiếng gõ cửa chầm chậm vang lên trong căn phòng lớn. Khó chịu nhẹ day day vùng trán cho bớt căng thẳng, Donghyuck ra mở cửa, đối diện với nụ cười ngây ngô của Minhyung nhất thời lại không kiểm soát được mình mà mềm nhũn, muốn mắng cũng không nỡ làm vậy.

- Có chuyện gì sao?

- Anh...xem phim chán quá, Donghyuck cho anh vào chơi với Donghyuck đi!

Cậu khó khăn suy nghĩ, bài tập còn rất nhiều, nhưng từ chối lại khiến người kia buồn, có khi còn ăn vạ phụng phịu rất có khả năng.

- Nhưng em còn bài tập...

- Donghyuckie đừng bỏ anh mà...

-...

Donghyuck câm nín, đối với màn làm nũng trước mặt chính là không hề lường trước, cậu miễn cưỡng gật đầu, nghiêng người để hắn bước vào phòng, thở dài một tiếng than trách.

- Anh muốn chơi gì?

- Trận chiến thú bông đi!- Minhyung hào hứng, sau đó lon ton đi kiếm vật dụng phù hợp, không hề nghĩ đến Donghyuck chẳng tốn một chút vất vả nào, đi xuống phòng khách lấy hộp đồ chơi giấu dưới gầm cầu thang mang lên.

- Oa? Em lấy ở đâu nhiều đồ chơi vậy?- Hắn nghiêng đầu thích thú giật lấy hộp đồ chơi lớn, vất vả khệ nệ đặt nó xuống xuống sàn, bới tung hết cả lên mới tìm thấy thanh kiếm gỗ vót tù đầu quen thuộc, một cái đưa cho Donghyuck, một cái cho mình. Minhyung lém lỉnh giấu chiếc vương miện mạ bạc lấp lánh ra sau lưng mình, chỉ đưa cho cậu chiếc vương miện đã bị bong tróc gần hết, han gỉ và đính rất ít kim cương.

- Anh chỉ có cái này thôi, em đội tạm đi.

Nhưng Donghyuck cậu làm gì có phải dạng vừa, cậu bĩu môi cầm kiếm của mình thọc thọc vào hông hắn, ngụ ý bảo hắn nhìn ra phía sau, giọng chua ngoa.

- Thế cái đang lấp lánh lấp lánh đằng sau lưng anh là cái gì đấy?

Minhyung giật thót, cả tin theo phản xạ vươn tay nhẹ đẩy chiếc vương miện đẹp của mình sâu ra sau, phồng má nhìn vợ đang đắc ý.

- Cái...cái gì...làm gì có gì đâu!

- À vậy hả? Chứ không phải có cái vương miện rất đẹp sao? Đưa đây! Em muốn có nó!

Cậu chìa tay ra, nhìn hắn đầy đe doạ, tựa như thằng nhóc hống hách ra lệnh cho hắn. Minhyung lắc đầu kịch liệt, sợ bị mất còn lấy vương miện ôm hắn vào lòng, hắn nhỏ giọng.

- Không, không được, cái này là của anh rồi.

Donghyuck thấy người kia sắp khóc đến nơi, sợ mất hứng cuộc vui nên không trêu hắn nữa, miễn cưỡng đội vương miện xấu xí lên đầu, cao ngạo đi đến phía đối diện hắn, tỉ mẩn xây thành gỗ trước. Mấy khi được chơi thoải mái thế này, Donghyuck lại nổi máu tần mần, xây thành gỗ cũng phải cầu kì này này nọ kia, trong khi đó hắn chỉ đơn giản là xếp miếng gỗ lên nhau đúng nghĩa, chờ lâu quá liền hét lên thúc giục.

- Em sắp xong, sắp xong! Anh đừng hối nữa!- Cậu nhắm một mắt, căn cho thật chuẩn miếng gỗ rồi đặt xuống.

- Nhanh lên!
...

Cuối cùng thành lũy của ngài Donghyuck cũng được hoàn thành. Minhyung bắt đầu phân vai nhân vật, dĩ nhiên hắn sẽ là chàng kị sĩ dũng cảm nhất kinh thành, hào hoa phong nhã, còn cậu, mặc dù không hề muốn và đã có đôi co nhưng vẫn phải cắn răng đóng vai ngài gấu nâu to lớn, quốc vương của vương quốc ăn thịt người. Donghyuck rất muốn nói rằng Minhyung thật sự rất ngốc! Gấu cũng có gấu này gấu kia, đâu phải loài nào cũng ăn thịt người đâu!

Phân vai xong, cả hai cứ thế lao vào giao chiến, thực ra chỉ có mình Minhyung là chiến đấu hết mình thôi, ngài "gấu nâu" chủ yếu là nhường bước, chống đỡ là chính, cố gắng không để hắn bị thương, vì vậy mà càng ngày càng bị lùi về phía sau.

- Có thể giết vua mà không phá thành không!?- Cậu tiếc rẻ nói lớn, dù sao tác phẩm của mình chỉ mất có mười phút nhưng cũng gọi là tâm huyết a.

- Không được! Không phá thành sao thắng được!

- Được, được chứ! Thắng, anh thắng mà!- Thế nhưng vừa nói dứt câu đã bị người kia dồn ép đến mất cân bằng, ngã ngửa về phía sau, thành lũy cũng tan tành mây khói. Donghyuck nhăn mặt vì bị mấy miếng gỗ đâm chọt vào lưng khiến da thịt nhưng nhức, cố gắng chống tay ngồi dậy lại phát hiện Minhyung bị mình kéo theo cũng ngã dúi, nằm đè cả lên người cậu.

Tư thế của hai người giờ đây quá mờ ám khiến cậu đỏ bừng mặt, còn Minhyung dường như con quá trẻ con không hiểu chuyện, càng ngày càng lấn tới. Hắn vẫn chưa có ý định đứng dậy, người của vợ rất mềm, Minhyung cười khanh khách trước biểu cảm khó ở xen lẫn ngại ngùng của Donghyuck, ngứa tay búng lên mũi cậu một cái.

- Người Donghyuckie mềm quá, ôm ôm ôm

Cậu trừng mắt, hô hấp đến khó khăn vì hắn cứ tì vào bụng mình nhún nhún, lớn tiếng nhắc nhở.

- Anh mau đứng lên, em sắp bị anh làm cho ngạt thở rồi!

...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net