Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Mark day trán nhìn đồng hồ trên màn hình chiếu ra thứ ánh sáng độc hại, thoáng chốc cảm thấy đau đầu. Số công việc này, rốt cuộc là từ đâu ra, chính hắn cũng đang vô cùng thắc mắc.

- Anh Mark, có cần em giúp gì không?- Yoon Miho đã xong phần của bản thân, nhưng nhìn hắn còn đang ngập ngụa trong đống giấy vừa không muốn rời khỏi, vừa thầm khinh bỉ năng lực của Mark còn kém cỏi.

Một kẻ tâm thần đa nhân cách thì làm được trò chống gì chứ?

- Không có, em cứ về trước đi.

Miho lắc đầu đi đến bàn hắn, xem xét một hồi...Nếu cứ thế mà về trước, không phải sẽ đánh mất đi một cơ hội tiếp cận sao? Cho đến khi Mark chính thức nắm chức chủ tịch thời trang M, Donghyuck vẫn chưa thể được công bố danh phận, chỉ cần cho đến lúc đó vị trí Lee phu nhân thuộc về cô, hoàn toàn mọi chuyện có thể được chỉnh!

- Em lấy đống này nhé!- Miho tinh nghịch cầm lên xấp giấy trên cùng trước ánh mắt loé lên sự ngạc nhiên của Mark, vui vẻ đi về chỗ.

- Nếu không làm được, đừng có tìm anh cầu cứu đấy.

Miho đáy mắt lấp lánh những hạt kim tuyến nhỏ, nhẹ nhàng ngó lơ đi sự trêu chọc của hắn, chuyên tâm bắt đầu quá trình ghi điểm. Dù sao từng là hai kẻ cùng nhau lớn lên, Mark vẫn luôn chỉ xem cô là một đứa em thân sơ không hơn không kém.

Câu đùa này, cảm giác sao lại khó chịu đến vậy?

Miho gượng gạo cả buổi

- Tan ca liệu có thể cùng em đi mua đồ không? Em về nước mà chưa đến thăm hai bác lần nào tử tế cả.

- Ừm, được.- Hắn đáp. Giờ có tìm Donghyuck, em ấy cũng sẽ thấy phiền phức thôi.

...

Jung Sungchan buồn chán cầm cặp của Donghyuck, lững thững theo sau mà ngáp một cái thật dài. Bọn họ đã trải qua một tuần đi học máy móc thế này rồi, nếu còn tái diễn tình trạng một người hỏi một trả lời, người kia không hỏi người còn lại cũng không nói, chắc chắn y sẽ bị chết vì trầm cảm mất.

Cái gì mà hào môn giàu sang nhiều thị phi! Khinh thường! Jung Sungchan y đây đang đứng ở hàng ngũ vệ sĩ cao cấp nhất trong một gia đình quyền lực nhất nhì quốc gia, đã cùng Lee gia trải qua một năm, giờ theo sau làm cái đuôi bạn trai của Lee thiếu, rốt cuộc lại chẳng có cơ hội được giải trí nhiều.

Donghyuck tính tình không hẳn hùng hổ, một người muốn nóng có nóng muốn lạnh có lạnh, thế nhưng quan hệ bên ngoài lại ít đến thảm hại, đối với nữ nhân càng không có lấy một người. Sungchan từng nghe cậu nói thực ra coi Yoon Miho chính là có bạn, thế nhưng y cảm thấy cô Miho ấy mới không phải là tình bạn chân chính!

- Tôi muốn đi mua đồ một chút, tối nay sẽ đến Lee gia một chuyến.

Donghyuck hờ hững nói. Mấy ngày nay Mark rất ít khi về nhà, cậu đều có thể mắt nhắm mắt mở cho là công việc bề bộn. Thế nhưng với cương vị còn là Lee phu nhân, cậu vẫn phải chắc chắn rằng sức khoẻ của hắn mấy ngày qua vẫn ổn.

Sungchan gật đầu, vừa đi vừa gợi ý cho Donghyuck mấy thứ tốt có thể lấy lòng Lee phu nhân. Y làm ở Lee gia một năm, những thứ Lee lão mua cho bà chủ, bà chủ thích gì đều nắm rõ. Bây giờ Sungchan đang ở phe của Donghyuck, bằng mọi giá không thể để cậu mất điểm trong mắt người nhà thiếu gia được.

...

Bọn họ quyết định đến trung tâm thương mại thành phố, Donghyuck sẽ nghe theo vệ sĩ của mình, chuẩn bị chu đáo một bộ trang sức cho mẹ Mark.

- Bà chủ không thích đồ vàng, đặc biệt thích đá Sapphire, nếu có chạm khắc tinh xảo một chút sẽ đặc biệt gây ấn tượng.

- Không phải nhiều đá Sapphire quá sẽ gây nhàm chán sao?- Donghyuck một lượt nhìn đống trang sức bày biện lấp lánh trong tủ kính, vẫn chưa tìm ra được cái nào ưng ý với con mắt bản thân.

Mấy món đồ này thực không hợp tuổi với "bà ta" đâu.

- Phu nhân nói thích đá Sapphire?

Donghyuck đánh mắt sang chiếc vòng đính đá Padparascha Sapphire, nheo mắt một cách không hứng thú.

- Đúng vậy.

- Được vậy không mua Sapphire, lấy tôi xem chiếc vòng xanh xanh trong cùng!

Vị thiếu gia trong tiệm bá đạo lớn tiếng, tay chỉ vào một góc chiếc vòng màu xanh thẫm chẳng phải đá sapphire, hoàn toàn khiến Sungchan y cứng họng.

Không đúng!

- Thiếu gia, như vậy có...

- Tôi nói rồi, cho đến hiện tại bà ấy thích Sapphire, nhưng ngày mai thì chưa chắc.

Cậu bật cười. Cũng không phải lần đầu làm Lee phu nhân phật ý, sợ cái gì chứ, điểm mất cũng đã xuống cả âm rồi.

...

Lee gia cao cổng rộng cửa cho một chiếc xe chầm chậm tiến vào. Yoon Miho ngồi ở vị trí phó lái, tay trịnh trọng nâng niu bọc quà, khuôn mặt vẽ lên nụ cười thanh tú. Ấy vậy mà trông Mark lại có vẻ bình thường một cách thái quá...Bọn họ ngoài nói vài câu, từ đầu đến giờ đều cứ vậy mà giữ im lặng cho đối phương.

...

- Bác gái.- Yoon Miho nhanh nhảu chạy trước, sà vào trong lòng bà Lee như một con mèo nhỏ, mặc kệ Mark là ai, cứ tạm quăng cho hắn cầm hộ bọc quà trước đã.

Bà Lee thấy Miho tâm trạng thập phần vui vẻ, vội bỏ tách trà xuống, nhìn nữ nhân nhỏ bé trong lòng càng ngày càng xinh đẹp, lại càng thêm yêu quý.

Phải chăng người Minhyung chọn năm đó là Miho, thì Lee gia đã hưởng phúc lớn rồi.

Bà đưa mắt đến nhìn con trai một bộ biểu cảm âm thầm đi đằng sau, trên tay còn cầm một bọc quà nhỏ, trong đầu mường tượng ra cảnh một gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc vui vầy, có một đứa con trai tài giỏi, một nàng dâu hiểu chuyện, xinh xắn, nghĩ đến liền không muốn rời đi...

- Mẹ, ba chưa về sao?- Hắn hỏi.

- Về rồi, đang thay quần áo, con cũng lên thay rồi xuống ăn cơm cùng nhà đi.

- Không, hôm nay con đưa Miho về thôi, con muốn qua thăm Donghyuck rồi ở nhà luôn.- Hắn nói, điều này dường như làm cho Miho không vui, cô khẽ dịch người túm nhẹ góc áo bà Lee, mắt long lanh ngầm ra vẻ ủy khuất.

Hừ! Bằng mọi giá không thể để Mark Lee rời đi nhanh như thế được!

- Sao lại như thế? Miho rất lâu mới có dịp cùng nhà ta ăn cơm, con thế nào lại muốn bỏ đi với cậu ta?- Bà Lee nhất mực lên giọng khó chịu.

- Mẹ, Donghyuck là con rể của Lee gia, là bạn đời của con, con ở với em ấy là lẽ thường tình, có vấn đề gì sao?

Biết rằng nếu cứ lôi mối quan hệ ra nói chuyện với con trai đều không có hiệu quả, bà Lee chỉ còn cách bấm bụng xuống nước. Giọng bà đã không còn cứng nhắc nữa.

- Mark, hiểu cho mẹ, Miho là khách quý của chúng ta, chỉ cần con ở lại một chút thôi, mẹ sẽ không làm khó con nữa.

- Không được đâu mẹ...

- Con chào mẹ.

Donghyuck cùng Sungchan bất ngờ đến không báo trước, hai người bọn họ đều ăn mặc gọn gàng, trước mặt bà Lee cùng Miho không hẹn nở nụ cười lễ đáo, cẩn thận nghiêm chỉnh.

- Phu nhân, cậu chủ.

Vẻ đáng thương của Yoon Miho dần trở nên méo mó với sự hiện diện của Donghyuck. Cậu ta trông thật đáng ghét, đáng hận thậm chí là đáng ghen tỵ khi cô nhận ra ánh mắt của Mark đã nhu hoà rất nhiều!

- Huyckie, sao em lại đến đây?- Mark vui vẻ như cho kẹo, đi đến chỉnh lại mấy lọn tóc bị rối của cậu, yêu chiều nhéo má cậu một cái.

- Em lâu không về thăm ba mẹ, nên mới đến đây ăn cơm gây bất ngờ, không biết mẹ có giận không?

Donghyuck vừa nói vừa đỏng đảnh liếc quan sát biểu hiện của Lee phu nhân. Hừ, nói giận cho khách sáo thôi, đoán xem có ai đang tức chết vì sự xuất hiện của cậu kìa?

- Không. Không. Giận.

Bà Lee nghiến răng thoát ra mấy chữ, lồng ngực phập phồng nhanh chóng điều hoà khí.

- Vậy tốt quá rồi, mẹ Lee, con đến đây đương nhiên là có quà, mong mẹ không chê tấm lòng của con rể.

- Khỏi, tôi làm sao dám nhận nổi tấm lòng của con rể Lee đây, mang về đi!- Bà Lee nửa ánh mắt không thèm dành cho cậu, lạnh lùng đi lại ghế ngồi xuống, Yoon Miho thấy căng thẳng liền muốn phá tan bầu không khí.

- À, Donghyuck, mẹ Lee tâm tình không tốt, cậu đừng để bụng. Mau, a, bác trai xuống rồi, mọi người ăn cơm đã!

Thế nhưng tưởng chừng bữa cơm sẽ chóng vánh kết thúc trong hoà bình, phía bên Miho và Mark lại có một chút gì đó khiến cho Donghyuck thập phần đau mắt.

- Anh Mark, em muốn ăn cá, anh gắp cho em được không?

- Ừm, được.- Mark không mảy may lo nghĩ, chú tâm dựa vào lợi thế cánh tay dài giúp "cô em gái nhỏ" gắp đồ ăn, không ngờ nhờ bảm thân dễ dãi mà người kia liền được nước làm tới.

- Anh Mark, em muốn ăn canh.

- Anh Mark, tôm khó bóc quá, anh giúp em với.

- Anh Mark, tay em không tiện, rút giúp em tờ giấy được không?

- Anh Mark, lau khoé miệng giúp...

- Đủ rồi!

Tiếng quát khó chịu vang lên. Không phải từ Mark, mà là từ Donghyuck, người từ đầu đến cuối vẫn chưa thể ăn hết nửa bát cơm. Yoon Miho sắc mặt kém dần, ngoan ngoãn ngồi yên không dám hó hé, thế nhưng cô ta không phải loại người quát một tiếng liền sợ, lợi dụng Lee phu nhân cùng Lee lão còn có mặt ở đây, cô ta liền không ngần ngại phô bày hết mọi khả năng diễn xuất.

- Donghyuck...cậu, sao vậy?

- Không phải cậu cần phục vụ sao? Tôi gọi Sungchan vào đây hầu cậu ăn xong bát cơm.- Donghyuck không ngần ngại nói.

Miho lắc đầu nguầy nguậy.

- Không..không cần đâu..

- Lee Donghyuck, cậu còn dám nói Miho như vậy? Mark với Miho vốn dĩ chỉ là anh em bình thường cùng nhau lớn lên, cậu ngứa mắt cái gì chứ?

Tay không nhanh không chậm buông đũa xuống, cậu nhìn bà Lee với sự thật không thể tin nổi. Cái khái niệm này làm sao có thể chấp nhận đây? Ngoài miệng thì anh em, nhưng nhìn xem hành động bọn họ biểu diễn trước mắt cậu có giống cái gọi là anh em không hay lại là "anh em"? Donghyuck tự vả vào mặt bản thân một cái, lại kích động như vậy, biết Lee phu nhân tức giận thế này, cậu nên nhanh trí trước đó đá nốt cho Miho một cái đau điếng vào chân mới phải!

Mark một bên ngoài mặt tỏ vẻ xem kịch hay, trong lòng lại không ngừng đánh trống bắn pháo bông ủng hộ nhiệt tình gấu nhỏ nhà mình, lại vì hắn mà ghen tuông!?

Thật đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu!

Huyckie lúc tức giận vẫn thật đáng yêu a.

Nhưng mà trọng tâm vẫn là không nên để bảo bối ghen quá nhiều, sẽ rạn nứt tình cảm mất. Hắn tốt nhất đối với Miho giờ tình anh em tạm gác lại, vạch rõ mối quan hệ của cả hai, nếu có thể, vị trí thư ký của Miho, điều cô đi chi nhánh nước ngoài cũng là ý tưởng không tệ.

Để em gái trong nước thì lãng phí nhân tài quá!

- Mẹ, cậu ấy có thể nhờ con, con thì rảnh, nếu để chồng con vì cậu ấy mà phục vụ, đến bao giờ anh ấy mới được ăn một gắp cơm tử tế?- Donghyuck bất bình lên tiếng. Cái định nghĩa này của Lee phu nhân, thật quá thiên vị Yoon Miho!

- Cậu!

- Mẹ nó ăn cơm đi, mấy khi con cái đông đủ, lại cãi nhau như thế, còn ra thể thống gì nữa?- Ba Lee chịu không nổi sự léo nhéo này, cơm cũng chỉ ăn có một phần ba, sau đó rời ghế lên tầng.

Bàn ăn chỉ còn lại ba người. Yoon Miho thôi không ủy khuất nữa, nhìn Mark đầy tiếc nuối rồi chòng chọc tự gắp những đĩa ăn ở gần.

- Này, em nên ăn nhiều cá hơn, sẽ tốt cho mắt.

Hắn ân cần đặt lên chén cơm của cậu một miếng cá, có hơi nham nhở, vì Mark gỡ xương chẳng phải điêu luyện gì. Donghyuck hai má nóng bừng, cúi gằm mặt nhìn miếng thịt trắng hấp dẫn vừa xuất hiện, lòng vừa tức giận đột nhiên nổi lên ấm áp.

- Cảm ơn anh...- Donghyuck ngại ngùng gắp từng miếng cơm nhỏ vào miệng, trước mặt Lee phu nhân cùng Yoon Miho đang việc ai nấy lo, bất giác len lén nhoẻn miệng cười.

_Tôi thi xong rồi các ông ạ, nên giờ mới dám up chương mới, mong không ai quên cái fic này='')))))_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net