Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Việc làm hoà cái gì cũng xong rồi, Mark là một tên rất biết tận dụng thời cơ, rèn sắt khi còn nóng hổi, ngay ngày hôm sau đã đích thân lái xe đưa Donghyuck dạo chơi thành một ngày. Donghyuck trái ngược vui mừng lại thập phần hoài nghi nhiều hơn, hỏi hắn lúc trên xe an nhàn thế này, còn công việc kia thì thế nào, hắn chỉ bật cười thoải mái đáp.

- Anh nhắn tin cho Miho, nói sáng nay có việc về trường làm thủ tục, cô ấy không quản đâu.

Donghyuck nghe xong chỉ biết lặng lẽ muốn xuống xe. Mẹ nó! Đời người sao có thể sống tâm tư tùy tiện như vậy!?

- Anh không nghĩ đến cô ấy cũng có việc riêng sao?- Donghyuck gạt gọn mấy sợi tóc mái vướng víu, mặt nhăn mày nhíu vì gió bên ngoài quá lớn.

Thấy bảo bối nhỏ chịu đựng đến biến dạng chỉ vì một cơn gió, trong phút chốc Mark cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cái vẻ mặt này, trước đây hắn chưa từng thấy qua, chỉ là khoảng cách bây giờ so với trước kia đã khác đi nhiều, căn bản những cơ hội như thế này, đều là do vì hắn chịu bản thân thay đổi mà có được.

Hắn chỉnh lại cửa kính xe, để nó nâng lên cao một chút, sau đó lại nói.

- Em ấy thì có việc gì chứ? Chỉ là một thư ký, nhìn em ấy còn nghiêm túc trong công việc hơn cả anh.

Lời nói vừa thoát ra, Mark lại nhớ lại viễn cảnh của hôm trước, khiến hắn cho rằng lời vừa rồi mình nói cũng chẳng phải quá đúng .

- Nghiêm túc? Cô ấy được giáo dục để trở thành một nữ nhân thành đạt, còn anh đi học còn dám mạnh dạn ngủ trong giờ, anh so sánh cái thứ hiển nhiên như vậy làm gì?

- Anh không có ngủ trong giờ! Anh chỉ úp mặt xuống thôi!- Hắn nhún vai biện minh.

- Anh có thể úp được cả 5 tiết học sao!? Sao anh lại tài tình quá vậy!?- Donghyuck hoàn toàn không tin vào lý do vô lý này.

- Được, được, được, em đúng, là anh ngủ đấy, không cãi nổi em đâu.

- Anh!

Donghyuck chưa muốn dừng lại, mà Mark cũng không chịu học cách nhường nhịn, thành ra đôi bên dọc đường cãi cọ nhau đến ồn ào, chỉ đơn thuần là tranh luận, nhưng bọn họ nói lý không thấy lý, đơn giản giống hai đứa trẻ tranh nhau xem trứng có trước hay gà có trước thì đúng hơn.

...

Bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại dưới chân núi, Donghyuck cãi đến mệt mỏi, thở phì phò ngửa ra đằng sau, không quên đem ánh mắt chán ghét dán lên người nam nhân đang lúi húi với mấy thứ đồ đạc cá nhân kia.

- Rốt cuộc là đang làm gì?- Donghyuck nhướn sang từ ghế bên cạnh, nhanh chóng nhìn xuống điện thoại, lại không biết nghĩ cái gì mà bật cười. - Không phải nói cao đến mấy cũng không bằng Thiên lão sao?

Donghyuck vui vẻ nhìn mặt Mark dần đen lại. Chuyện chẳng có gì to tát cả, thậm chí người trong cuộc chỉ đơn giản là cho hắm một cái tự vả đáng hận! Yoon Miho ấy vậy mà cũng xin nghỉ hôm nay, thật trùng hợp làm sao! Bây giờ ở công ty hiện tại chính là không có mái che mưa rồi, nghĩ đến càng thêm buồn cười.

"Xin lỗi Lee tổng, hôm nay tôi đến bệnh viện lấy giấy xét nghiệm, đã xin phép nghỉ rồi."

- Khả năng dự đoán sự việc của anh còn chưa tốt lắm đâu, Mark Lee, haha.- Donghyuck nghiêng ngả vỗ vai hắn, lại không nhận ra người kia chẳng nói chẳng rằng nhắn cho giám đốc bộ phận dưới một cái tin, cảm thấy tội nghiệp thay y.

"Hôm nay không cho anh nghỉ phép nữa, mau mau lên công ty làm việc."

....

Liu Yangyang lười biếng trên giường sau 10 ngày công tác bên Trung Quốc, mắt nhắm mắt mở mới sáng sớm đã dự tính trước xem hôm nay nên đi phượt thành hay ngồi nhà chơi điện tử, ấy thế mà vừa mới mở điện thoại xem giờ, đập vào mắt đã bị tên hách dịch kia gọi xác đến công ty, bản thân tuy là tiền bối, làm trong M trước Mark Lee tận 3 năm, tuổi tác cũng là cách biệt lớn, cơ mà ai bảo một người xuất thân bình dân, kẻ lại là con trai bảo bối tập đoàn một bước nắm quyền cao nhất, nghĩ đi nghĩ lại thì bất công, nhưng mà y cũng không có cách nào kháng được.

"Đại ca, tôi mới đi công tác, hôm qua vừa xuống sân bay, chỉ muốn hỏi con nhóc thư ký Miho của cậu đâu?"

"Có việc rồi."

Yangyang tức giận cầm gối một đường bay xuống sàn gỗ, muốn hét lại không hét được, tức giận đến thở phì phò.

Có tin nhắn tiếp gửi đến.

"Anh chịu khó hôm nay, lương tôi đã chuyển vào tài khoản"

Con mẹ nó! Khóc! Y luống cuống vò đầu chạy thục mạng vào nhà vệ sinh. Tiền không một lời đàm phán đã chuyển thẳng, há chẳng phải không cho y cơ hội nói đạo lý khước từ sao!?

Nhìn tôi thân tổng giám đốc mấy năm mới trèo lên được giống kẻ thiếu tiền lắm hả!?

...

Trái ngược một bên hỗn loạn, Mark gửi đi tin nhắn cùng tiền liền như trút được một cục phiền phức, thoải mái cười hân hoan, đi đến chỗ gấu nhỏ ngồi trên tảng đá nhỏ cạnh đường lên núi, bấm bấm điện thoại nghịch.

- Đi thôi.

- Đi đâu?- Cậu hỏi.

- Trên này có một ngôi chùa, hơn nữa còn có thứ này muốn em tận mắt chiêm ngưỡng.

Donghyuck tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

- Anh từng đi chùa rồi sao?

Lại tưởng loại người ru rú trong lồng son như anh đến trường học còn chưa tới lại có thể bò được đến tận đây.

- Mấy năm trước bệnh của anh không có cách nào chữa được, bạn thân của mẹ anh liền đưa anh tới đây cầu an...

- Cầu xong cũng có khỏi bệnh đâu, thật mê tín.- Donghyuck lầm bầm khinh bỉ. Bệnh của Mark khỏi chính cậu còn chẳng thể hiểu nổi, dù sao sau khi hắn khôi phục trạng thái bình thường, cả nhà hắn cũng chẳng còn ai thắc mắc về việc tại sao nữa, chuyện kì lạ này cũng sớm rơi vào quên lãng rồi.

...

Nói chung không thể nào do cái chùa tàn này chữa khỏi được.

Donghyuck hai tay chống hông, đứng trước cổng nơi được Lee tổng trân trọng gọi là "chùa", nhưng không hiểu ở đây có chỗ nào lại giống chùa cho phải. Ở nơi hoang vắng không tiện nghi như thế này, cảnh quan so với thành phố đúng thật là khác biệt.

- Đã mọc cỏ cao từng này rồi...- Gấu con xoè tay làm hành động so sánh với cái hông của mình, bàn tay cứ khuơ khuơ loạn xạ.

- Ở đây chỉ có một vị sư già, không có tiểu tăng sư, tất nhiên một mình Người không thể dọn nổi rồi, em đừng đứng đó nữa, mau mau đi.

Donghyuck gật đầu, bây giờ so với Mark Lee người ngoài nhìn vào chính là không hơn không kém giống một đứa trẻ, tính khí rất khó coi.

Hoá ra vẻ ngoài chỉ hơi tồi tàn, bên trong mùi hương khói đặc trưng vẫn có, sân chính có vẻ sạch sẽ hơn, hai tán cây lộc vừng rộng rủ che lấp mái ngả rêu, chùa không quá lớn, chỉ có hai gian, quan chính có mái lạt tre che lại, chỉ nhìn thấy lờ mờ bên trong ánh đỏ lập loè của đầu nhang lửa mới, người phía trong dài một bóng lưng gầy, nhỏ.

Donghyuck theo thói quen thành phố, cởi giày cất gọn toàn vào trong làm lễ, lại bị kẻ đằng sau túm lưng áo kéo lại.

- Sao nữa vậy?

- Không được vào trong, chỉ đứng ngoài thôi.- Mark nói.

Vẻ mặt của Donghyuck chuyển biến thành vẻ khó hiểu.

- Người đang ở bên trong, không thể làm phiền, không thể vào.

- Sao có thể chứ?- Donghyuck nói nhỏ hết mức, lại đưa tay gỡ cái tay đáng ghét của Mark ra khỏi áo cậu.

Sau khi vái lạy xong, Donghyuck nghiêng người nheo mắt, tò mò cố gắng qua lớp mành cũ muốn xem xem bên trong người ngợm thế nào, kết quả thất vọng, bóng lưng nhỏ giờ còn biến mất, lại chẳng thấy được gì. Donghyuck lúc ra đến cổng chùa có thử một lần nữa hỏi hắn, nếu như là một vị sư, thì hà cớ gì người đến lại không ra tiếp đón?

- Anh cũng không biết nữa, có thể Thầy không thích...

Mark lại bấm điện thoại rồi, khoé miệng lúc lên lúc xuống linh hoạt, tâm trạng có vẻ rất tốt, thế nhưng câu trả lời nửa vời bâng quơ của hắn lại khiến cho Donghyuck muốn một cước đạp hắn lăn từ trên này xuống chân núi. Thế nhưng khi vừa định mở mồm muốn phản bác, Donghyuck lại nghe được có tiếng động gần đó, một tiếng soạt rất nhanh lướt qua...

- Ai ở đó?- Cậu khó chịu lớn tiếng. Rõ ràng tiếng động lộ liễu như vậy còn cả gan đứng nghe lén, Donghyuck chính là đi lên vài bước, vô tình đạp trúng hòn đá nhỏ dưới chân, thuận tay liền cúi xuống nhặt lên.

Khoảng rừng yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, Mark nghe thấy bảo bối nhỏ kích động, không nghĩ đến ở đây còn có ai khác, liền cất vội điện thoại, đi đến giật lấy hòn đá trên tay cậu, thả xuống đất. Cánh tay của hắn chầm chậm chạy vòng qua eo nhỏ của Donghyuck, sau đó bất ngờ siết chặt lại, kéo sát cả người cậu đổ dựa vào người hắn, Mark mặc kệ sắc mặt Donghyuck không tốt, gác cằm lên vai cậu nhẹ nhàng hưởng thụ, đến giọng cũng thập phần lười biếng, cho rằng ban nãy có lẽ Donghyuck bị hắn cho ăn bơ, giận dỗi muốn diễn kịch gây chú ý cho hắn. Bây giờ thì...

- Ở đây rất ít người biết đến, hơn nữa còn là ngày thường, chắc là có con gì chạy qua thôi.

Donghyuck đối với lời này của hắn hoàn toàn không có đạo lý, chờ cho Mark muốn ôm cả người cậu đi ra xe, Donghyuck lật người vùng bất ngờ khỏi tay Mark, quay lại cúi xuống nhặt lên hòn đá ban nãy, tung ném trên tay thuần thục, chất giọng dường như đã mất kiên nhẫn hơn bất cứ ai.

- Tôi không nói đùa đâu, ai ở đó thì mau ra đây, nhanh!

Âm thanh loạt soạt lại vang lên, bóng người ban nãy còn thập thò giờ bước ra nhẹ nhàng không mấy chần chừ, Donghyuck mặt mày dãn ra nhẹ nhõm, bàn tay cầm hòn đá chậm rãi hạ xuống, đối với người trước mặt vừa quen vừa thuộc.

- Xin lỗi, tại thấy hai người tình cảm quá, tôi không nỡ phá ngang.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net