Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Yoon Miho biết khó, không nói chuyện tình cảm với Mark nữa, cô nàng nhanh chóng đổi hướng sang phía Donghyuck ưu tư phía sau, bất ngờ gọi cậu một tiếng, doạ cho bảo bảo cả người như bị bắt gian tại trận.

Căng thẳng bất quá thì bỏ đi, ai đời lại lôi cậu vào làm gì thế này.

Donghyuck nuốt từ tốn nốt miếng bánh khô, mỉm cười lấy lệ nhìn Yoon Miho.

- Donghyuck a, mấy ngày nay học hành ở trường vẫn tốt chứ? Nếu có gì không hiểu, có thể hỏi tôi, kì thực chuyên ngành của cậu, dạo này tôi cũng rất hứng thú!

- Vẫn tốt, ít ra...

- Dạo này em có hứng thú với chuyên ngành của Donghyuck sao?

Mark đột nhiên xen vào giữa hai người bọn họ, hai mắt hắn sáng lên, mày nhướn cao thoải mái. Chưa bao giờ cô thấy hắn ta vô tư đến như vậy. Mark không biết vì lí do gì lại đối với chủ đề đáng ra của Donghyuck lại trở nên có hứng thú, thế như vì để lấy lòng hắn, Yoon Miho không ngần ngại thêm lần nữa vứt Donghyuck sang một bên, quay ngoắt về phía hắn.

- Vâng, em cảm thấy, ngành luật không tệ, còn có mối liên hệ sau này trong công việc nữa, sau này có thể cùng nhau giúp đỡ rồi.

Yoon Miho căn bản không biết gì về chuyên ngành của Donghyuck đang học, cô ta cũng không quan tâm nó là cái gì, chỉ là thuận tiện nói bừa để kiếm chủ đề, ngờ đâu lại khiến Mark giây trước lạnh nhạt giây sau chủ động đến vậy. Một cơ hội tốt sẽ khiến con người càng thêm tham lam. Yoon Miho biết mình phóng lao, theo lao cũng không phải không có khả năng.

Sau đó...

Nói vứt thì vứt, nhưng căn bản hiện tại Donghyuck chính là bệ nâng để Miho có thể nói chuyện với Mark một cách dễ chịu hơn. Ơn này cô ta làm sao quên được, thỉnh thoảng nói vài ba câu sẽ chêm thêm sự hiện diện của cậu vào hội thoại, khiến cho Mark cao hứng triệt để.

- Donghyuck, sau này có gì tôi tìm đến cậu, chúng ta cùng thảo luận, thế nào...

- Không cần đâu.

Nói đến đây, Mark tự dưng tâm trạng lại trùng xuống, hắn nhìn Yoon Miho thân thiết cầm tay cậu, đành lòng để yên, nhưng lời nói rõ ràng lại phản lại tư tưởng đó của hắn.

- Ý anh là sao ạ?- Yoon Miho đơ ra, nụ cười trên mặt cứng lại.

- Tưởng em có hứng thú chuyện học của Donghyuck, vừa hay em ấy có mấy bài luận cuối kì, em thay em ấy cầm xem thử một chút, được thì làm hộ luôn đi.

Hắn bá đạo phán vậy, nét mặt không hiện chữ "vô duyên" thì là "vô sỉ". Donghyuck ngại đến hết đường để thoái lui, hai má phiếm hồng tức giận dẫm mạnh vào mũi giày của hắn.

- MARK LEE!

Đây là ý đồ tốt của anh sao? Tôi ở cạnh anh ba năm qua, tôi dạy anh thủ đoạn nhờ vả không biết xấu hổ này sao!

- A, Donghyuck! Em dẫm anh đau..

- Anh Mark, anh không sao chứ!

Yoon Miho bỏ qua chuyện trợn mồm mở mắt gì gì đó, cuống quít nhìn hắn giả vờ ăn vạ Lee Donghyuck, lại tưởng hắn bị đau thật, phút chốc không phân biệt đúng sai, cô ta cứ thế mà nhân cơ hội thêm dầu vào lửa.

- Donghyuck! Cậu đang làm cái gì vậy! Sao cậu lại làm thế với anh ấy chứ?

Ngữ khí lớn của cô ta thành công thu hút một số ít đám người đứng gần đó. Họ bắt đầu bàn tán, lời ra tiếng vào nhiều như này, người tốt như Yoon Miho thì thôi, Mark Lee đang là tiềm năng khai thác tương lai không thể đụng.

Một kịch bản không thể không có vai ác.

Thôi thì ném bừa cho Donghyuck đi, giao cho cậu.

- Cậu làm như thế mà nhìn được sao? Dù sao chúng ta là bạn học chung ba năm trời rồi, chút chuyện cỏn con này cũng động thủ...

Donghyuck cư nhiên bị mắng một tràng vô cớ, nếu không phải người đứng trước mặt cậu đây là Yoon Miho, có khi cậu đã sớm thật sự như lời cô ta nói, động thủ xử đẹp rổi. Thế nhưng mà nữ nhân này ăn nói cũng nhanh thay chóng đổi đến đáng sợ, cậu muốn phản bác, lại sợ năm phút sau cô nàng quay ra bênh vực mình, cuối cùng im lặng chạy đến chỗ hắn, khoé mắt rưng rưng ủy khuất.

- Mark, anh nói xem, làm em làm anh đau sao?

Dáng vẻ giống như bị cướp kẹo này, cả người Donghyuck mềm mại dán lên người hắn, đầu khẽ ngả ra sau, gương mặt tội nghiệp khả ái chỉ cần hắn cúi xuống nhìn một chút đã có thể thấy được toàn bộ.

- Không có, Huyckie sao có thể làm anh đau chứ.

Mark phối hợp với người kia, bên trong rung động lẫn đổ lệ lẫn lộn khiến nhịp tim hắn loạn xạ. Rõ ràng là chủ ý ăn vạ là của hắn, thế nào quay đi quẩn lại cuối củng người thu dọn tàn cuộc vẫn là hắn vậy!?

- Đúng không? Đúng không?

Donghyuck dụi dụi khẽ khi bàn tay hắn cưng chiều luồn vào tóc cậu, hưởng thụ sự sủng nịnh từ lâu đã mất đi, cậu bất giác bật cười, là tiếng cười khúc khích như trẻ con, không phải diễn, mà là tiếng cười chân thật xuất phát từ xúc cảm trong tim.

- Em nói cái gì cũng đều đúng cả. Nhìn xem, anh có bị làm sao đâu.

Mark thuận thế cậu bám người hắn, bất ngờ ôm chặt lấy cả người Donghyuck, khiến cậu hai mắt mở lớn.

- Mark, anh làm cái gì vậy hả!?- Cậu bất đắc dĩ vùng vẫy không xong, phải nhướn người lên thì thầm vào tai hắn.

- Không phải em muốn anh làm chủ cho em sao?

- Nhưng mà không phải cách này! Chúng ta sẽ bị đánh giá mất.

- Đánh giá cái gì?

- Quan hệ, là quan hệ, chúng ta là anh em họ, Mark!

- Anh em họ sao? Thú vị, đừng nói là được ôm nhau, ngay cả tắm chung hai chúng ta cũng có thể thử.

- Cái gì c...

Đám người vây quanh xem kịch hay bắt đầu tản ra, ông Lee từ trong đám người đi tới, theo sau còn có hai người, một già một trẻ, bọn họ cứ như vậy, hết nhìn Miho trân trân đứng sững, rồi lại nhìn sang Donghyuck hoảng hốt đẩy Mark ra.

- Có chuyện gì thế?

Ông Lee từ tốn hỏi.

- Bác, chuyện là...- Yoon Miho bắt đầu lại muốn vẽ hươu vẽ vượn, thế nhưng cô ta chưa kịp nói hết, Mark đã nhanh chóng phủi đi toàn bộ ngôn luận của cô ta.

- À, ba, Donghyuck giúp con phủi áo thôi, còn có bà nội...

Donghyuck mở to mắt nhìn người thấp hơn hẳn cậu nguyên một cái đầu mà khí chất toả ra ngùn ngụt kia. Bà nội của Mark Lee, là đây sao?

Cậu rụt người chậm rãi nấp sau lưng hắn, rõ ràng đối với nữ nhân Lee gia bày tỏ phản xạ cực kì nhạy cảm. Lee phu nhân tính tình không tốt, sớm đã không ưa cậu, một người làm khó đã đủ đau đầu, bây giờ thì hay rồi, trùm cuối lộ diện cũng là cường nữ, nhìn vẻ mặt của bà, so với Lee phu nhân, còn rắn rỏi hơn nhiều.

- Mark...

Donghyuck làm nũng kéo kéo tay áo hắn cầu cứu.

- Cháu trai của ta, mau, ta muốn xem cháu trai ta.

Bà nội Lee không thèm nương theo nữ nhân đi sau, nhanh nhanh chóng chóng tự mình đi đến trước, nhướn gót chân đưa hai tay muốn chạm vào gương mặt của Mark.

- Bà nội, cháu nhớ bà rất nhiều.- Mark chậm rãi quỳ một bên gối xuống, ánh mắt nhẹ nhàng cong lên, yên lặng để cho bàn tay nhăn nheo của bà vụng về chạm lên mặt mình.

- Ta thật sự tin rằng cháu sẽ khỏi bệnh, ta thật sự tin, ta nói đúng rồi nhé, Jia Yee.

- Vâng, bà nội, thiếu gia khoẻ mạnh là tốt rồi.- Nữ nhân đứng đằng sau, đối với sự vui vẻ của người già, bất giác cười ngốc, một nụ cười thanh đạm dịu dàng, chậm chậm gật đầu với bà nội Lee, coi như đồng tình.

- Bà nội, đây là?- Hắn hỏi, dường như ban đầu có chú ý đến nữ nhân này một chút, thế nhưng hắn chợt nhận ra rằng hắn chưa từng gặp qua cô lần nào.

- Đây là con gái của ân nhân ta ngày xưa, ta nhận nó làm cháu gái, từ giờ coi như cháu với Jia Yee là người một nhà.

Bà nội đẩy Jia Yee lên trước, cô nàng không ngại ngùng, ngược lại đối với người "anh họ" này rất thoải mái.

- Em là Hwan Jia Yee, em năm nay 17 tuổi, còn có...

Jia Yee nói xong, không nhìn Mark quá lâu, mà nghiêng đầu nhìn ra phía sau, Donghyuck thấy vẫn còn trốn tránh, cô nàng cũng rất tự nhiên mà giơ tay lên, vẫy vẫy với cậu.

- Anh trai đáng yêu, anh là bạn của anh Mark sao?

Jia Yee ở bên Canada 12 năm, năm 5 tuổi được Lee gia ân nghĩa xưa nhận nuôi, bên đó cô chỉ sống cùng bà nội Lee, ngoài Mark, và ông bà Lee ra, thực sự các mối quan hệ khác, cô nàng vẫn chưa biết gì nhiều.

- Không, đây là Lee Donghyuck, người một nhà cả.

Mark thuận thế kéo cậu lên bên cạnh mình, thế nhưng để phòng trường hợp bà nội Lee có ý muốn chặt chém, hắn không để cậu đến gần Jia Yee, hoàn toàn an toàn trong vòng bảo vệ của hắn, nhưng vẫn đủ thoải mái để Jia Yee không cảm thấy bị gượng gạo.

Thế nhưng người trẻ tính không bằng người già, Mark một bên nói chuyện phiếm với cha hắn và Jia Yee, hoàn toàn không hay biết Donghyuck đứng cạnh hắn ban nãy, vô tình nhận ra lông mày của bà nội Lee cũng có thể nhướn được một bên, đôi mắt ti hí sau cặp kính tròn thắt lại, dường như biết được chuyện gì đó, nhưng lại im lặng không muốn nói ra.

Donghyuck và Jia Yee rất nhanh đã tìm được tiếng nói chung. Jia Yee là một cô nàng biết nhiều thứ trên thế giới này, hoá ra không chỉ ở Canada, cô còn được đi du lịch gần ở rất nhiều các quốc gia khác, lượng kiến thức thì đồ sộ như núi, thế nhưng cứ nhắc đến họ hàng Lee gia hay Hwan gia đều cứ nhớ nhớ quên quên.

- Em không giỏi giao tiếp, nên cứ hễ gặp họ hàng em rất ngại...

Jia Yee bĩu môi làm ra vẻ tội lỗi.

Donghyuck không đáp, chỉ ậm ừ cười.

Mối quan hệ xã giao của cậu với Lee gia thế nào cậu đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Jia Yee nói như vậy, vốn dĩ chỉ là một cái cớ. Hình như là con bé thích ai, ưa ai mới chịu bắt chuyện thì phải. Lần này về nước, cậu và Yoon Miho đối với Hwan Jia Yee đều là người lạ. Rõ ràng Yoon Miho còn đứng ở kia, ngay gần thôi, mà con bé lại coi cô ta như không khí, làm quen cậu cũng chẳng có gì giống như hai chữ "ngại ngùng", thế mà nói được sao?

Donghyuck không muốn bóc phốt Jia Yee, con bé muốn làm bạn với ai là ý định của con bé, cậu làm gì có tư cách để nói chứ. Hơn nữa, Hwan Jia Yee này căn bản là đứa trẻ lớn lên hiểu chuyện, cái gì biết cũng giữ trong lòng, bày ra vẻ mặt ngây thơ lừa người như vậy, bảo sao Yoon Miho nãy giờ chẳng bày ra vẻ ghen tỵ nào.

Hẳn là cô nàng không vội đâu, Hwan Jia Yee là bảo bối hiện tại được bà nội của Mark cưng chiều nhất, nếu như Miho có được sự tin tưởng của Jia Yee để nhờ vả, vậy thì có gì mà phải vội. Cái cô ta đang hoang mang ở đây chính là, Hwan Jia Yee từ đầu đến cuối đều chỉ một mực dính lấy Lee Donghyuck, bọn họ nói cái gì vui vẻ, cô ta đều không hiểu.

Nói cái gì lại nhiều như vậy?

Đám đông qua lại thong thả, người đi đến mời Yoon Miho rượu cũng không ít, ít nhiều khiến cô nàng cũng chẳng còn tập trung mãi vào Hwan Jia Yee nữa.

Cũng chỉ là một nữ nhân, không quan trọng!

...

Tiệc rượu đến hồi chính màn, Mark đứng giữa đám đông phát biểu, ánh đèn pha lê rọi xuống chiếu sáng hắn, khiến mọi ngũ quan của hắn đều trở nên đặc biệt thu hút.

Trước ánh mắt của trăm người, hắn vừa chậm rãi phát biểu cảm nghĩ, tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ, dồn mọi sự chú ý vào lực tay, ánh mắt gắt gao tia quét, tìm trong biển người, rốt cuộc muốn thấy con gấu nhỏ nhà hắn đã chạy lung tung đi đâu rồi.

Donghyuck bên kia bị Hwan Jia Yee kéo ra bên ngoài hóng gió. Kì thực là hóng gió, chẳng có ý tứ riêng tư gì cả. Donghyuck hai tay chống thành lan can, ngả lưng và đầu một chút ra phía sau, lười biếng thở ra một hơi dài, mang theo cả mùi táo nhẹ, vấn vương xung quanh.

Hwan Jia Yee diện y phục gọn gàng, không khó khăn di chuyển như Yoon Miho. Cô bé vẫn còn buồn cười về câu chuyện hài ban nãy cậu kể, hai má lúm sâu lồ lộ dưới ánh đèn, nửa khuôn mặt đúc ra một vẻ đơn thuần nhạt nhoà.

- Anh Donghyuck thực ra không phải là em họ của anh Mark, đúng không?

Jia Yee đột nhiên im lặng, dứt nửa ngày mới dám lấy dũng khí hỏi câu này.

Nam nhân các anh thật sự không hiểu, hành động gì của bọn họ, nếu không cẩn thận thì chỉ có ngoan ngoãn để phụ nữ nắm thóp. Hwan Jia Yee nhìn bằng đầu gối cũng biết ngay từ đầu là Mark nói dối bà nội, ngay cả chính bà còn nhìn ra cơ mà.

Thực sự Lee Donghyuck vẫn là một cái tên mới mẻ với Hwan Jia Yee. Cô hỏi như vậy, một phần là chờ mong, một phần là tò mò. Nếu như không phải có khúc mắc, tại sao khi Mark nói vậy, bác Lee lại một chút không hề phủ nhận?

- Tại sao em lại tự nhiên hỏi câu này?

Donghyuck cực kì bình tĩnh, cả người thả lỏng không chút động đậy, đối với câu hỏi của Jia Yee chỉ bật cười.

- Cái này thật sự rất khó nói, em biết đấy, anh rất sợ bà nội.

Cậu đáp. Đưa cho Jia Yee một câu trả lời tạm coi như thoả đáng, để con bé không phải cảm thấy trong lòng có quá nhiều dây rợ bòng bong. Sợ ở đây, không phải là sợ bà gây phiền phức sau này cho cậu.

Mà sợ chính là, tâm người càng sâu càng khó chứa. Bà nội của hắn vừa mới từ Canada về đây, có thể coi như đối với hắn là lần đầu trùng phùng, hoàn toàn chưa hề biết rằng, không những cháu trai đích tôn của mình khỏi bệnh, mà còn kết hôn con mẹ nó luôn rồi.

Sợ bà nội nghe xong, hận không thể đem gậy đánh cho cả Lee gia mỗi người mười phát.

- Anh không muốn nói cũng không sao đâu, dù sao trong lòng em cũng có đáp án rồi.

Hwan Jia Yee thở ra một hơi dài, cuối cùng không nói về chủ đề này nữa.

Thực ra dự tiệc lần này bảy phần công việc ba phần xã giao, đều là những thứ Hwan Jia Yee cảm thấy vô cùng phiền phức. Hơn nữa Donghyuck đối với cô bé mà nói, là người vừa gặp đã nảy sinh ấn tượng cực kì tốt.

Không biết bác gái Lee có cảm thấy như vậy hay không, mỗi lần gặp mặt Jia Yee đều chỉ nghe qua cái tên của Yoon Miho, kì thực có tìm hiểu qua, hầu như đã nắm rõ tám chín phần thông tin của người này, vậy nên lúc nãy gặp mặt, Jia Yee cũng không cảm thấy đặc biệt lắm.

- Em đang làm cái gì ở ngoài này vậy?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net