Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Lee thiếu gia ngay đêm nhậm chức chủ tịch, lại vì ngạt khí và rượu, ngất đi ngay sau đó, doạ cho Lee gia người người náo loạn một phen.

Jung Sungchan trước ánh mắt kinh sợ của mọi người, cẩn thận để Mark nằm xuống giường, vai trái vì bám khói mà đen một mảng. Lee phu nhân trước tình cảnh này suýt nữa ngã khuỵu tại chỗ, vừa bực bội vừa lo lắng đan xen, biết Sungchan là thân cận của hắn, bà cũng chỉ biết tìm đến y mà chất vấn.

- Thế là thế nào! Tại sao nó lại thành ra thế này!

Lee phu nhân cuống đến dậm chân loạn xạ, khoé mắt hồng hồng xúc động, chỉ thẳng tay vào y không nể nang hình tượng. Con trai bà là điều có ý nghĩa nhất trong cuộc đời này của bà, hắn vừa mới khỏi bệnh chưa lâu, lại gặp chuyện tai quái này, nếu như thực sự Sungchan không đến cứu kịp, thực sự xảy ra chuyện, bà phải làm sao mới sống tiếp được đây.

Tâm lí của người làm mẹ thấy con mình thế này cũng không tính là ác nữ đả kích. Sungchan bị mắng cũng chỉ biết im lặng. Lee phu nhân kích động như vậy, y cũng không có cách nào khiến bà nguôi giận, chi bằng cứ để bà trút giận đi.

- Nó làm sao! Tôi hỏi cậu, đang yên đang lành, nó làm sao lại như vậy?

Phu nhân Lee đương nhiên không tin con trai bà tự dưng cao hứng vì rượu mà châm lửa đốt cả phòng. Nghĩ bằng đầu gối cũng không hợp logic. Bà biết Sungchan nắm rõ ẩn tình. Thế nhưng người này hôm nay cứ đần ra như một tên đầu gỗ, mắng không nói, nói không thưa, hỏi không thèm trả lời, khiến cho bà khí tức bốc lên đến đỉnh đầu.

- Tôi không biết, thưa phu nhân.

Đáp lại năm, sáu lần hỏi, Sungchan chỉ biết đưa ra một câu trả lời chẳng ai thấy thoả đáng. Chính y cũng tiến thoái lưỡng nan lắm chứ. Chẳng lẽ lại khai rằng quý tử của phu nhân vì người tình trong mộng không đoái hoài rồi phát điên đập phá đồ đốt phòng? Rồi sự tình này cũng khác nào ngọn lửa ban nãy kia? Cháy một đám lớn, sau đó lan luôn sang Lee Donghyuck?

Y không muốn như thế. Cậu chủ tự làm tự hiểu, Donghyuck, căn bản không có tội, không đáng sau này như y phải đứng đây nghe vu oan mắng chửi.

Lee lão gia một mực dùng hết lời ngọt dỗ dành vợ mình, một bên cũng bồn chồn chẳng kém, nhìn bác sĩ bên giường chăm chú xem bệnh, trong lòng thầm mong con trai không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

...

- Thiếu gia chỉ là bị ngạt khí nhẹ, cộng thêm rượu ngấm nhiều, dẫn đến dạ dày có phản ứng kháng lại, chỉ cần nghỉ ngơi, tôi kê cho đơn thuốc, uống ba ngày, sau đó phải kiêng rượu một tháng, ăn uống hợp lí một chút, tránh dẫn đến phát sinh bệnh đau dạ dày cấp tính.

Y sĩ cúi người lấy giường làm điểm đặt giấy, vừa viết vừa nói.

- Không sao là tốt rồi, tốt rồi.- Lee lão gia thở phào nhẹ nhõm, xoay mặt vợ mình áp vào lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về trấn an.

Lee phu nhân sau khi vượt qua nỗi kinh hãi, chờ cho y sĩ nhường chỗ, liền lao nhanh đến bên mép giường, bàn tay cẩn thận chầm chậm sờ loạn trên mặt hắn.

- Thiếu gia có thể ngày mai sẽ tỉnh, chậm nhất là ngày kia, mọi người nên giữ yên tĩnh , để cậu ấy nghỉ ngơi.

- Được, được, bác sĩ Kim, tôi tiễn ông.

- Không cần khách sáo.

...

Ngay giữa đêm lại xảy ra chuyện kinh hỉ, bà nội Lee nghe tin tức tốc chạy đến, Hwan Jia Yee đỡ tay không kịp, lo lắng cúi thấp người luôn miệng nhắc nhở cẩn thận. Người nhà Lee gia túm tụm lại trong một căn phòng lớn, không một ai lên tiếng, bầu không khí dần chìm xuống.

Ở một căn phòng khác, màn đêm le lói một cột sáng nhỏ đầu giường. Điện thoại trên bàn đột nhiên loé sáng, rung muốn nhảy dựng lên, tiếng chuông khe khẽ phát ra những đoạn âm thanh nhỏ vô hại, hoàn toàn không đủ sức để đánh thức con sâu rượu nằm queo quắp trên giường tỉnh giấc.

Lee Donghyuck chân trái đè chăn, chân phải co lên tạo thành chữ cửu, tư thế ngủ ban đầu vì hơi lạnh của điều hoà mà khẽ cựa mình xoay người, chăn đắp lên ngang quá đầu, hoàn toàn không nghe thấy điện thoại phía bên kia mình điên cuồng phát sáng.

Cũng phải, rượu vào không ít, người khó có thể kháng cự.

Jung Sungchan bên này gọi cho cậu năm, sáu lần không được, quyết định bỏ cuộc, mày nhíu chặt vào nhau, xoay người bước xuống tầng dưới thu xếp. Có lẽ nên nhắn một cái tin, để ngày mai Donghyuck thu xếp đến sớm. Nêú như lúc thiếu gia nhà y mở mắt ra, ngưởi đầu tiên hắn nhìn thấy là cậu, chắc có lẽ tâm trạng cũng sẽ tốt hơn lên thôi.

Chuyện cũ đau lòng không nên để kéo dài mãi.

Sungchan quyết định ra tay giúp thiếu gia nhà mình một bàn.

- Anh Mark! Anh Mark đâu rồi!

Yoon Miho tức tốc từ ngoài cửa xách đuôi váy cồng kềnh chạy vào, gương mặt tái xanh phủ dưới tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt xao động ra vẻ đau lòng.

Nghe tin Lee thiếu gia vì ngạt khí mà ngất, cô ta ngồi trên xe thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Yoon Miho biểu cảm quản lí rất tốt, không lộ ra vẻ gì là thờ ơ, đối với Sungchan càng phải làm ra vẻ thật tâm, trên đường quay lại Lee gia, cô ta cũng tranh thủ trang điểm sao cho bản thân tiều tụy nhất có thể. Đến đây rồi vẫn phải làm sao cho tạo hình gia giáo đoan trang cùng cảm xúc phải thật hài hoà, không thể như đám người khác khóc lóc làm loạn lên được.

Miho được Sungchan hắng giọng dẫn lên tầng trên. Khoảnh khắc cô ta bước vào phòng, gương mặt xanh lét đạt chuẩn khiến cho Lee phu nhân một lần nữa không kìm nén được xúc động, chạy đến ôm lấy cô kể lể, còn trách cô vì sao không thể đến sớm hơn.

Yoon Miho bày ra vẻ mặt cảm thông tột độ. Cô ta bắt đầu nghĩ tới những câu chuyện buồn, những lần cô ta học hành đến thiếu sống thiếu chết, để ráng nặn ra những giọt nước mắt vừa đủ cho sự yếu đuối "có chừng mực", ánh mắt giấu sau lưng Lee phu nhân nhìn trân trân vào nam nhân nằm trên giường như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Bác Lee...

Yoon Miho mím môi nén lại sự hài lòng của bản thân, thoát khỏi cái ôm của bà Lee, ngữ khí của cô nhẹ nhàng đi vài phần.

- Ban nãy Jia Yee tìm bác đấy, bác đi xem con bé có chuyện gì không?

Bà nội Lee sớm đã đi nghỉ, những người khác cũng đều sớm rời đi. Trong căn phòng chỉ còn mỗi Lee phu nhân và Yoon Miho. Tất nhiên, ai đuổi ai phải đi, trong lòng Miho là người rõ nhất.

Yoon Miho từ nhỏ đến lớn hiền thục đoan trang, lại xinh đẹp rất vừa lòng bà Lee. Cô ta trong lòng bà áng chừng độ tin tưởng còn cao hơn cả quản gia trong nhà này. Để Miho chăm sóc Mark, bà Lee dĩ nhiên an tâm tuyệt đối. Thế nhưng cứ nghĩ đến mình rời đi sợ con trai có chuyện, bước chân bà như chững lại.

Yoon Miho lòng không vội, thấy bà Lee còn lưu luyến, nụ cười hoàn hảo đẹp đẽ, cô ta ngồi xuống bên cạnh mép giường, gật đầu nhìn bà.

- Cháu sẽ ngồi đây, nếu như anh Mark tỉnh lại, cháu sẽ báo cho bác.

- Ừm, được rồi.

Lee phu nhân không mảy may suy nghĩ, châm liền nhanh hơn rời khỏi phòng, hoàn toàn bị nụ cười thanh thuần cao quý kia của Miho làm cho mất cảnh giác.

Cửa đóng lại. Ánh mắt khô khốc dần loang khắp con ngươi phủ một màu đen tuyền, Yoon Miho thu hẹp khoé miệng cong cong cười đến phát mệt, khẽ liếm môi một cái, mày đẹp chiều xuống nguy hiểm, nhìn về phía cánh cửa vừa đóng mà trợn trừng thách thức.

Ha. Là ông trời giúp cô có cơ hội này.

...

- Cất xe giúp tôi.

Donghyuck mắt to mắt nhỏ trao chìa khoá cho Jung Sungchan, điệu bộ không giấu được sự gấp gáp.

Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, nhìn thấy màn hình điện thoại đặc kín những thông báo là thông báo, doạ cho cậu một phen kinh hồn, hơn thế nữa, tối qua mình uống say lại chẳng nhớ sau đó đã có những sự kiện gì, ai đưa mình về, mà bảnh mắt ra đã nghe tin anh chồng yêu quý ngất xỉu ở Lee gia, khiến cho Donghyuck ba chấm càng thêm ba chấm.

Sungchan nhìn Donghyuck bằng ánh mắt nhìn nghìn năm thấy một con gấu mọc sừng, trân trân khó hiểu, hai người bốn mắt ra vẻ đấu trí nhìn nhau. Đến khi ánh nắng chiếu vào mắt khiến Sungchan không chịu nổi nữa, y mới uất ức lên tiếng.

- Hừ, tôi còn tưởng thiếu gia đây chết luôn rồi?

- Tôi không nghĩ cậu lại hẹp hòi đến như vậy cơ đấy?

Sungchan bĩu môi trước thái độ giả vờ kinh hỉ của Donghyuck.

Thật may thiếu gia hôm nay chưa tỉnh, Yoon tiểu thư đóng đô ở đây từ tối hôm qua, hôm nay Lee Donghyuck lại đích thân đến nữa, xem ra sắp có chuyện để náo nhiệt rồi.

Y phủi phủi tay áo, liếc Donghyuck một cái, sau đó xoay người cùng chìa khoá đi mất hút. Lee Donghyuck trong lòng không ngừng dồn dập từng hồi trống, chăm chăm đi đến cầu thang tầng hai, rẽ rồi lại đi, rồi lại rẽ, rẽ...Cảm thấy lần đầu tiên Lee gia lại rộng lớn đến như vậy, có chút không quen.

Cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của gia nhân, Donghyuck cậu thân là chồng của Mark đã ba năm, lại không rõ đường đi nước bước bằng một nữ nhân mới vào làm chưa tròn ba tháng,cảm thấy bây giờ có chút ngại ngùng.

Đến được phòng của Mark, Donghyuck không chần chừ đẩy cửa bước vào, sắc mặt lo lắng xen lẫn hồi hộp, theo quán tính suýt nữa ngã nhào.

- Donghyuck?

Giọng nữ nhân thật quen tai!

Donghyuck ngẩng đầu lên, Yoon Miho ngồi trên mép giường, một tay bưng đĩa, một tay còn cầm xiên táo chưa được ăn, vẻ mặt ngơ ngác cứ cho là điều hiển nhiên. Cậu cả người cứng đơ nhìn cô, sau đó lại nhìn sang thân ảnh nam nhân nửa ngồi nửa nằm tựa vào thành giường, một bên má phồng lên, ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người xuyên thẳng qua đại não nhỏ bé của cậu...

Thế...thế này là thế nào!?

- Mark, anh tỉnh rồi sao?

Donghyuck không còn mất tự nhiên nữa, nhanh chóng xách túi đống đồ đi vào, tay gãi gãi đầu nhìn Yoon Miho.

Mark im lặng cả nửa ngày không nói, đột nhiên không biết hắn bị làm sao, nhìn thấy Donghyuck mà thái độ như gặp phải địch thủ, một chút luân thường cũng không có, Donghyuck trong một phút quẩn quanh lại nghĩ tới khả năng thật sự hắn mất trí nhớ, nhưng cũng nhanh chóng gạt phăng đi, nội tâm hụt hẫng giờ rách toạc ra thành một khoảng trống trải.

Ánh mắt khắc khẩu cao cao tại thượng dò xét của hắn khiến cho cậu không được thoải mái. Donghyuck vừa xếp đồ lên bàn cạnh giường hắn, vừa len lén ánh mắt bất an không mấy quen thuộc đảo qua Mark.

- Cậu là ai?

Bàn tay đặt trái cam xuống bỗng dưng khựng lại giữa không trung. Donghyuck quay qua nhìn hắn, sự cao lãnh xuất phát điểm này vốn dĩ chưa từng xảy ra với cậu. Thái độ này của Mark, làm cậu như trở về khoảng thời gian lần đầu hai người họ gặp nhau vậy. Rất ngột ngạt, rất khó chịu.

Donghyuck không chắc bản thân nghe đúng, chớp chớp mắt nhất quyết hỏi lại.

- Anh nói cái gì cơ?

- Tôi hỏi, cậu, là ai? Tại sao lại tự nhiên đi vào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net