Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

- Hoang đường.

Donghyuck đem ánh mắt khinh bỉ nhìn Na Jaemin, sau đó tượt người xuống giường, đứng lên đi lấy áo khoác.

Cái gì mà bệnh yêu? Cậu chẳng có yêu đương gì tầm này cả.

Na Jaemin bộ dạng vẫy đuôi nhưng cực kì nghiêm túc, phút chốc bị phản ứng của Donghyuck làm cho hồ đồ, gương mặt từ đen chuyển sang hồng, không cam tâm mà căng giọng nói.

- Tao bây giờ không dám chắc với mày, nhưng về sau nghiệp quật đừng tìm tao nói chuyện!

Donghyuck đang đi đột nhiên khựng lại. Na Jaemin nửa quỳ nửa ngồi trên thảm lông, hai mắt long lanh sắc bén, gò má phiếm đỏ vì giận, gầm gừ trong cổ họng một cách vô hại.

- Được rồi, ngoan đi, tao ra ngoài, sẽ mua quà cho mày.

Na Jaemin bị giọng điệu như cha thiên hạ của Donghyuck làm cho tức càng thêm tức. Sẵn có điện thoại ở đấy, không chờ cho Lee Donghyuck có cơ hội chạy thoát, nó một đường vung tay cao thật cao, ném mạnh.

Donghyuck may mắn vừa kịp chạy ra khỏi cửa, còn kịp nghe thấy tiếng va đập kêu khô khốc phía sau lưng, hai vai tự động co lại đồng bộ, gương mặt chỉ hiện lên một chữ "nể".

Na Jaemin còn hét rất to, dường như không phân biệt đây là nhà ai, chỉ muốn cho Donghyuck một cước dập nát như cái điện thoại đáng thương nằm trên sàn.

- Mày đừng có vác mặt về!

...

Lee Jeno khăn tay gói cuốn thong thả bước vào Lee gia.

Đã gần một năm anh không ở đây rồi, mọi thứ đều do Jung Sungchan và quản gia Park trên dưới lo liệu.

Lại nói sau khi cậu chủ Lee khỏi bệnh, Lee Jeno không cần phải chăm bẵm hắn như chăm em nữa, việc sự càng lúc càng thảnh thơi, thế nên, để thưởng cho những tháng ngày "làm trâu làm ngựa làm rồng" của hắn khi còn Minhyung, Lee phu nhân đã thưởng cho anh được về nhà thăm thú nghỉ ngơi dài ngày.

Lee gia ngoài mặt, hở tí lên báo sẽ bị bịa đặt này nọ, thế nhưng cá nhân anh lại cảm thấy, làm gia nhân ở Lee gia, nếu dễ thở thứ hai, thì chẳng ai dám nhận thứ nhất. Làm gì có người chủ nào cho gia nhân nghỉ ngơi tận gần một năm trời như bọn họ không!?

Kì thực Jeno thật sự có chút nhớ thói quen công việc, thế nên trở lại lần này, là sớm hơn dự định tận một tháng.

Lee Jeno lên đây không mang theo gì nhiều, chỉ có đúng một cái vali, tiêu sái bước dọc đường vào nhà chính, thỉnh thoảng sẽ rảnh rỗi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự thay đổi mới. Vừa hay tới cửa đã gặp Jung Sungchan. Tên nhóc láu cá này, mới năm ngoái vào làm còn để mái ngố tàu, thế mà bây giờ đã ngôi lệch nhuộm khói rồi, gương mặt hao gầy đi không ít, nói chung là nhan sắc có lên hương.

Jung Sungchan vội vội vàng vàng không biết đi đâu, ngẩng đầu lên đã thấy anh, hai mắt mở lớn, mày dãn ra ngạc nhiên.

- Anh Jeno?

- Cậu đi đâu thế, dạo này....

Ngày đầu gặp gỡ tránh tai vạ miệng, Lee Jeno thừa biết thằng nhóc này sợ nhất là bị so sánh với anh, cả ngày toàn cay nghiệt chống đối, nếu không muốn nói thẳng ra là không thích, thì Jung Sungchan chính là kiểu người như thế.

Thế nhưng Jeno vẫn muốn khen y một câu, nhan sắc này dù ghét hay không vẫn phải công nhận thật lòng là rất được.

Sungchan nhìn thấy Jeno đột nhiên không hiểu sự tình. Chẳng chờ cho anh nói hết câu, y bắt đầu mồm mép múa máy.

- Anh sao lại về sớm vậy? Béo lên rồi kìa! Cả người đầy thịt, ở nông thôn chăm tốt đến thế sao?

Lee Jeno nghe những lời này chỉ biết câm nín. Hai má phập phồng nén khí xuống, gương mặt ôn hoà không chút kích động, cứ như vậy mà đem những lời khen định thốt ra của mình ném xuống nước.

Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời!

- Cậu đúng là biết cách khiến người khác mất lòng.

Jeno gượng cười nói.

- Chỉ mỗi anh thôi, tôi bận lắm, anh làm gì thì làm đi!

Đúng rồi. Ban nãy Yoon tiểu thư có nói cậu chủ muốn ăn bánh táo, nghe có vẻ không thuyết phục lắm, thế nhưng hắn đang bị thương, Sungchan thân làm tôi tớ cũng không dám hỏi nhiều.

Lee Jeno nhận bàn giao công việc từ quản gia, anh từ bây giờ sẽ không còn là người thân tín cận của Mark nữa, thay vào đó là Jung Sungchan đảm nhiệm. Còn có, Lee Jeno sẽ chuyển sang chăm sóc vườn tược Lee gia, công việc nhàn hạ lại được thảnh thơi cả nửa ngày.

Quản gia Park lúc đưa chìa khoá phòng kho cho anh, dường như chợt nhớ ra gì đó, lại dặn

- Lão phu nhân nói cậu kinh nghiệm chăm sóc thiếu gia tốt, khoảng thời gian này vẫn nên cùng Sungchan thay nhau trông nom cậu ấy, để một mình Yoon tiểu thư, bà không yên tâm.

Lee Jeno ngơ ngác cả nửa ngày, cuối cùng cũng nặn ra được cái tên Yoon Miho kia là ai.

...

Cạch.

Lee Jeno rón rén mở cửa phòng Mark, sau khi đã cất xong xuôi đồ đạc, anh liền muốn chạy đi xem cậu chủ một chút.

Mới thế đã khiến cậu chủ bị thương.

Jung Sungchan quả nhiên chăm người không tốt.

- Yoon tiểu thư.

Jeno thình lình xuất hiện như bóng, làm cho Yoon Miho một phen giật mình phản ứng, ngay tắp lự cả người đều đứng thẳng.

- Cô sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?

Lee Jeno tất nhiên chưa kịp thấy gì, cho rằng Yoon Miho bị lạnh, quan tâm đi đến đầu giường tìm diều khiển giúp cô chỉnh điều hoà.

Yoon Miho thu liễm lấy lại sự thanh tao trong dáng ngồi, hai lọn tóc xoăn hất khéo ra sau, cả người căng cứng.

- Không có, tôi khoẻ, cậu là?

- À, tôi là người hầu cũ của Lee gia, hôm nay tôi mới kết thúc kì nghỉ dưỡng dài ngày.

Lee Jeno nở nụ cười thân thiện, cũng không dám đến gần Miho quá.

- Ừ, thế vào đây có việc gì không?

- Yoon tiểu thư chăm cậu chủ chúng tôi vất vả, bây giờ có thể nghỉ rồi, tôi đến đây chăm sóc cậu chủ.

Yoon Miho cau mày, theo phản ứng tự nhiên nắm lấy tay Mark còn đang ngủ, ngoái đầu nhìn Lee Jeno chăm chú xếp ra vài thứ đồ ở phía đuôi giường.

Nhưng cô ta lại không ngờ rằng hành động vô ý vô tứ của mình lại bất ngờ lọt vào mắt của Jeno. Tuy sau đó chẳng có lời gì, thế nhưng Jeno trong bụng suy tính cái gì hẳn không phải là không có.

- Không cần đâu, tôi không mệt, cậu cứ đi ra ngoài đi.

- Không được đâu Yoon tiểu thư, tôi có nghĩa vụ phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Jeno nghiêng đầu cười, hai mắt cong xuống quỷ dị, tựa như ẩn chứa trong nụ cười đó không có lấy một sự hoà nhã ban đầu, nửa như gò bó Miho, nửa như muốn lấy mạng cô.

- Nếu như Yoon tiểu thư không đồng ý, hay là để tôi tiễn cô một đoạn ra ngoài?

Yoon Miho cảm thấy người này có chút gì đó không giống trong tưởng tượng lắm. Thoáng chốc bị mấy suy nghĩ tiêu cực lấn át, Yoon Miho âm thầm né tránh ánh mắt doạ người của Lee Jeno, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là xách túi xách ra ngoài.

- Đến tối tôi quay lại.

- Vâng, Yoon tiểu thư nghỉ ngơi tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net