Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Na Jaemin đã được chuyển đến bệnh viện lớn của thành phố. Huang Renjun lo lắng đến mức, tưởng chừng như tim đã ngừng hoạt động, phải trốn ra ngoài ban công hít thở không khí một lát. Thế nhưng phòng cấp cứu còn chưa tắt đèn, cậu ta cho dù có trốn xuống bảy tầng địa cầu, vẫn có cảm giác giống như nửa đời sau này không thể sống yên được.

"Đứng ngoài này làm gì? Lãng mạn lắm đúng không?"

Chẳng cần quay người lại vẫn biết đó là giọng nói của ai. Huang Renjun bật cười chua chát, điếu thuốc chuẩn bị châm lửa thả vội từ trên ban công xuống dưới, hành động tưởng chừng như đối phương không thể nhìn thấy, lại giống như một kẻ ngớ ngẩn lấp liếm.

Bọn họ chính là. Trong hoàn cảnh nào cũng có thể buông ra lời châm chọc nhau được.

"Tao ra đây hít thở một chút, tao không thích mùi bệnh viện."

"À..."- Donghyuck dùng tay gỡ cổ tay áo, giọng điệu có chút khinh bỉ ."Nói đi, Jaemin làm sao?"

"Không phải nói rồi sao?"

"Tai nạn?"

Huang Renjun lắc đầu. Cậu ta biết hiện tại điều Donghyuck nghĩ đến là gì, thế nhưng dường như tận sâu trong lương tâm của cậu ấy không muốn cậu ấy phải khẳng định điều đó. Trong ba người bọn họ, chỉ có Na Jaemin là người đơn thuần nhất, dĩ nhiên không phải kiểu đơn thuần ngu ngốc kia, nhưng cũng không phải quá tinh ý trong một vài chuyện.

"Tao chỉ muốn nói nó không giống một vụ tai nạn bình thường."

"Ý mày là sao?"

"Tao không có căn cứ, nhưng tao muốn mày tin rằng, có người muốn hại cậu ấy, tao đoán, là vì mày đi?"

Donghyuck ngẩn người nửa ngày mới tiêu hoá hết được đống câu chữ trong lời nói ẩn ý của Renjun. Trong phút chốc, sắc mặt cậu liền đen lại, đồng tử toát ra một tia tức giận, sinh khí dồn hết lại vào trong lòng bàn tay.

"Renjun, mày...đang đổ lỗi cho tao sao?"

Giống như nói thêm một câu nữa không chừng tình bạn chục năm qua giữa bọn họ sẽ không cách nào cứu vãn nổi.Thế nhưng Huang Renjun đối với Jaemin thế nào, trong lòng Donghyuck ắt phải hiểu rõ nhất, tại sao hiện tại lại phải nổi giận với cậu ta?

"Mày..."

"Jaemin vì muốn giúp mày, cậu ấy đã tự mình đi điều tra tất cả mọi chuyện. Không ngờ tới đúng không? Chuyện này không phải do mày thì là do ai?"

Donghyuck quan sát ánh mắt của Huang Renjun đã có phần thay đổi. Chính là loại thay đổi đã cảm nhận được từ rất lâu...Chỉ là, hôm nay cậu mới sững sờ nhìn ra...

Hoá ra giữa bọn họ, sớm đã bị chia cắt thành hai ranh giới rồi.

Nhưng dù cho có thật sự như vậy đi chăng nữa, thù đó cũng chỉ là những cảm giác đáng ghét nhất thời mà thôi. Mối quan hệ giữa bọn họ xây dựng được đến ngày hôm nay, không thể một câu muốn phá là phá được.

"Chuyện điều tra, tao rất cảm kích, thế nhưng mày phải hiểu cậu ấy là tự nguyện, tao cũng không bắt ép cậu ấy. Hiện tại trước mắt Jaemin đang nằm trong kia, chúng ta còn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến, làm ơn, coi như tao cầu xin mày, đừng làm nội bộ giữa chúng ta lục đục thêm nữa."

"Cậu ấy đang nằm trong kia? Rồi sao? Không phải do mày sao? Mày nói chúng ta bình tĩnh? Bình tĩnh rồi thì có thể làm gì? Lee Donghyuck, tao không ngốc như Na Jaemin."

"Tất cả những chuyện mày muốn nói với tao là đây sao? Mày gọi tao đến đây để chất vấn tao?"

Donghyuck cảm thấy Huang Renjun hiện tại thật ấu trĩ. Một Huang Renjun điềm tĩnh bây giờ lại giống như một tên đần say rượu đang ăn vạ. Cho dù cậu ta chẳng đủ thời gian và tâm trạng để nốc cái thứ cồn đó, thì cậu ta vẫn hành xử không khác là bao.

Trong một khoảnh khắc, Donghyuck đã có suy nghĩ muốn lao lên đấm cậu ta một cái.

Cậu ta cũng thật kỳ lạ. Vừa mới tức giận thôi mà đã ỉu xìu đi, làn da tái nhợt không còn sức sống, viền mắt hơi hồng, từ nơi nhạy cảm nhất bắt đầu ứa nước. Thế nhưng có vẻ cậu ta không muốn cho Donghyuck nhìn thấy dáng vẻ này của mình.

Renjun xoay người dựa vào lan can, bầu trời đã chuyển sang màu tối u ám, ánh trăng trên cao vẫn sáng giống như màn nước lạnh lẽo trong mắt cậu ta, mái tóc cậu ta khẽ bay trong gió, dáng vẻ thật khiến người ta muốn thương hại.

"Mày...tạm thời đừng đến gần Na Jaemin nữa, mày cầu xin tao đúng không? Không phải nội bộ giữa chúng ta đã sớm định sẽ như thế này rồi sao?"

Donghyuck đột nhiên trở nên hốt hoảng.

"Ý tao không phải..."

"Bạn bè...có lúc sẽ phải kết thúc thôi, cuộc sống khắc nghiệt như vậy, ngoài kia có mấy ai được như chúng ta, mày đừng sợ, chúng ta giữa dòng đời này, gặp nhau cũng đủ lâu rồi."

Chẳng ai dám liều mạng để một người mình yêu thương đánh đổi mạng sống nguy hiểm vì một tình bạn cả.

"Mày tốt nhất trong khoảng thời gian này đừng đến đây nữa, hôm nay, coi như là lần cuối cùng đi, nếu như cậu ấy may mắn, còn không thì đây sẽ là lần cuối cùng của hai chúng ta.".

Cậu ta nói đến đây, âm thanh có chút run rẩy, cổ họng trong veo bình thường bây giờ lại phát ra những tiếng khàn đặc.

"Được thôi, nếu mày muốn." Donghyuck tức đến đỏ mắt, không cần chờ đến cái quay đầu muộn màng của Huang Renjun, bóng lưng đã biến mất sau bức tường trắng.

Trời càng về tối càng lạnh, Huang Renjun nhìn bàn tay đặt trên lan can đang run lên của mình. Bần thần một hồi, không rõ là run vì lạnh, hay đang run lên vì sợ hãi nữa.

...

Bữa tiệc công bố được bắt đầu sớm hơn dự kiến nửa tiếng. Yoon Miho quyến rũ trong bộ váy ôm sát người, phần trên cổ vừa nhẹ nhàng vừa kín đáo, đuôi váy kéo dài trải xuống nền đất, mái tóc được nhuộm sang màu nâu trầm, búi trễ xuống phần sát gáy, dáng vẻ trầm ồn lại toát ra khí chất như kim như ngọc, khó có thể khiến người ta không chú ý đến.

Cô chầm chậm đi đến bên cạnh Mark, người đang đứng một mình giữa sảnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra phía cửa chính, sắc mặt không mấy kinh hỉ.

"Có chuyện gì vậy?" Khoé môi xinh đẹp của Miho kéo cao lên, đôi mắt hạnh đào được trang điểm tinh tế nhẹ nhàng rũ xuống.

"Không có gì."

Mark nhàn nhạt đáp lại cô, không lâu sau lại giống như có tật mà nhìn ra bên ngoài. Lần này thì khác một chút, Yoon Miho trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám nói ra.

Không lẽ là đợi Lee Donghyuck?

Yoon Miho đưa mắt nhìn lên đồng hồ.

Ngạc nhiên thật đấy, cậu ta không đến sao?

Yoon Miho ban đầu có chút bất ngờ, sau đó tâm trạng lại không mấy vui vẻ cho lắm.

Cô nàng cẩn thận chỉnh lại nếp gấp trên gấu váy, âm thầm thở hắt ra một hơi.

Rốt cuộc hôm nay tốn công ăn mặc đẹp, cuối cùng người cần đến nhất thì lại không đến.

"Chúng ta có phải nên đi chuẩn bị một chút không? Sắp đến giờ rồi."

Không quan tâm chuyện này nữa. Lee Donghyuck không đến thì không đến. Cô chẳng việc gì phải quan tâm đến cậu ta cả. Sảnh chính hội nghị có rất nhiều người đã bắt đầu chia nhóm ra tán gẫu, phần lớn đều là các mối làm ăn liên kết với Yoon Gia và Lee Gia trước đây. Yoon Miho quan sát một chút, miệng thì nói là đi chuẩn bị, thế nhưng ngay khi Mark vừa rời khỏi, cô ta lại một mình đi sang một hướng khác, bày ra vẻ mặt tươi cười với người đàn ông đang được rất nhiều nữ nhân vây quang kia.

"Goo-nim."

"Yoon tiểu thư sao? Lâu rồi không gặp"

"Nghe nói Goo-nim gần đây đang một tay phát triển phần mềm có tính ứng dụng thực tiễn cao, cháu cảm thấy đối với việc này rất có hứng thú, có thể nói chuyện một lát không?"

Yoon Miho không nói quá nhiều, nhưng đám người kia căn bản không thể nhìn ra, cô ta đang cố tìm cách đi đường vòng, mục tiêu của cô ta, không phải là cái phần mềm rác rưởi này, cô ta đang tính toán cho một con cờ lớn hơn.

"Haha". Người đàn ông họ Goo kia cười ngại ngùng."Có gì đâu, cũng chỉ là những chuyện tốt nên làm."

Người này...Thật sự...

Yoon Miho suýt chút nữa thì đã vô thức bật cười.

Mới khen một câu, tại sao có thể vui vẻ đến thế được nhỉ? Năm mươi tuổi đầu rồi, có biết là lão ta đang đứng ở đâu không?

"Cháu cảm thấy công ty bác rất có tiềm năng đối với dự án máy lọc của đội nghiên cứu B, không biết bác đã xem qua chưa?"

Người đàn ông họ Goo kia trên mặt thoáng có chút chần chừ. Dự án phát minh mới của đội nghiên cứu B là một dự án khá đắt đỏ, số tiền mà công ty ông ta mới thành công thu về, phải góp thêm 10% mới được xem như là đạt đủ tiêu chuẩn. Ông ta nhìn Miho, đứa con gái thông minh này, không biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì, lại dám liều lĩnh giới thiệu cho ông một dự án lớn như vậy.

"Goo-nim, cháu tuy kiến thức nông cạn, nhưng dựa vào tình hình hiện tại, cháu chỉ muốn nói với bác là...tỷ lệ thành công cực, kỳ, cao..."

Miho gần như đã sắp tiễn người đàn ông này sa vào kế hoạch bàn cờ vây của mình rồi, cô ta nửa úp nửa mở, ba chữ cuối còn cố ý nhỏ giọng xuống, giống như chỉ muốn để cho mình người đàn ông này nghe được.

"Hơn nữa...cháu nghĩ là..." Miho thản nhiên xoay nhẹ ly rượu trên tay "Mark sẽ giúp bác đấy."

"Xin lỗi, cháu muốn tìm khăn giấy ạ"

Cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Yoon Miho hai mắt mở lớn, vai tự động giật lên một cái, thậm chí còn không dám quay đầu lại.

Lee Donghyuck...cậu ta thế mà lại tới.

Cậu ta tới rồi, cô không thể đứng ở đây được nữa. Trong tiềm thức Yoon Miho bắt đầu bỏ người đàn ông này lại, nhanh chóng đi tìm Mark, người lúc nào cũng thích thoắt ẩn thoắt hiện.

Donghyuck trái lại vẫn đang loay hoay hỏi từng người đang chạy qua chạy lại để xin một cái khăn giấy, ban nãy sơ suất đâm vào một bệnh nhân, hại anh ta rơi mất cây kim truyền máu, dây lên cổ tay áo cậu. Donghyuck chưa bao giờ nhận mình là con người cầu toàn, thế nhưng hôm nay một thân âu phục chỉ có cổ tay áo là màu trắng, điều này có thể sẽ gây ra sự chú ý không đáng có.

"Khăn..."

A?

"Cảm ơn nhé"

Donghyuck giật lấy chiếc khăn từ tay người kia, vội vàng nói ra ba chữ cảm ơn, sau đó cuống quít chạy đi tìm bồn rửa tay, cũng quên mất việc nhìn lại xem đối phương là ai.

"Mark!"

_Hy vọng mọi người vẫn chưa quên cốt truyện:')_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net