Truyen30h.Net

Longfic Markhyuck Co Chong Khong The Ly Hon

Cuộc gặp mặt bất đắc dĩ này xảy ra cũng thật trùng hợp. Lee Donghyuk hai bàn tay còn nhấm nháp nước cùng với mùi xà phòng thoang thoảng dễ có thể ngửi thấy. Cậu bực bội vứt chiếc khăn vừa nhận từ tay Mark xuống, giống như vứt bỏ một món rác rưởi khiến đôi bàn tay ngọc của cậu có thee bị vấy bẩn.

Cậu nhận ra trong con ngươi của hắn có một tia dao động vụt lướt qua, nhưng cũng có thể chỉ là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Mark dường như chẳng mấy tức giận gì với hành động của Donghyuck, cũng chẳng có một tia biểu cảm nào như cậu kỳ vọng. Hắn thẳng thắn nhìn vào chính bản thân mình trong gương, trong chốc lát liền im lặng.

"Sao đây? Một cuộc gặp trong nhà vệ sinh có phải xứng đáng với một người như tôi lắm đúng không?", Donghyuck buông một câu giễu cợt.

"Không thì sao?"

"Anh!?", Người nhạt nhẽo vốn dĩ không biết thế nào là đùa, đáng ra chân lý nàu Donghyuck phải sớm hiểu từ con người khô khan của Mark mới phải.

"Cậu đến bao giờ mới ngừng việc nói ra những lời trẻ con như vậy đây? Hay là việc ở chung với Minhyung lâu quá khiến cậu quên mất bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi cảm thấy sống vô tư như Minhyung ít nhất cũng không phải ngày ngày chịu giày vò đến phát điên như anh"

Hai người kẻ tung người hứng, anh nói một câu tôi đập một câu không ai chịu nhường ai. Donghyuck cảm thấy tình huống này nếu đứng ở góc độ nhìn vào của người thứ ba thì cực kỳ khó coi, nhất là khi hai người đàn ông này đều đã là những nhân vật có vị trí vững chắc và tiếng tăm trong giới thượng lưu.

Donghyuck thở dài một hơi, không muốn giằng co lời thoại với Mark nữa. Cậu xoay người, nhanh chóng muốn rời đi, nhưng  ngay khi bước chân vừa chạm đến ngưỡng cửa, chất giọng trầm đều của người đàn ông sau lưng đột nhiên vang lên một cách khô khan.

"Tôi hy vọng tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu sẽ không nhắm vào Yoon Miho, cô ấy không liên quan gì đến vụ tai nạn này..."

"Xin lỗi? Ngài Lee, anh đang ra lệnh cho tôi phải nhắm mắt làm ngơ nhìn bạn thân nhất của mình đấu tranh với thần chết một cách oan ức như vậy sao?"

Điều Donghyuck cảm thấy nực cười ngay từ đầu chính là cuộc gặp mặt không danh chính ngôn thuận trong cái nơi bốc mùi này, và bây giờ, chuyện nực cười vẫn cứ không ngừng liên tiếp xuất hiện, khiến cho cậu cảm thấy Mark giống như một tên đần vậy.

Thông minh mà không biết sử dụng đúng chỗ, vậy thì còn gọi gì là thông minh đây?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, và tôi cũng không muốn Yoon Miho vì cậu mà phải chịu bất cứ tổn thương nào cả."

Mark thản nhiên rút ra một điếu thuốc, tiếng bật lửa lạch cạch vang lên, và chỉ chưa đầy mấy giây sau, từ sau lưng Donghyuck truyền đến một mùi hắc nồng khó ngửi, thậm chí cậu còn nhìn thấy trong không khí còn lả lướt một màng khói xám mỏng.

Rầm!

Không biết là do tiềm thức quyết định hay do lý trí quả quyết rằng Donghyuck phải xông đến cho tên độc tài này một cú đấm mà hiện giờ hai người đang ở trong một tình thế vô cùng căng thẳng, thậm chí có thể sẵn sàng giết nhau bất cứ lúc nào.

Donghyuck nắm lấy cổ áo Mark Lee, chiều cao hai người chẳng quá cách biệt, vậy mà giờ đây cậu là có thể một tay dùng lực xách hắn lên như xách một con kiến, dọc cần cổ nổi lên những vệt gân guốc đáng sợ. Và Mark, người bị bất ngờ tấn công, thắt lưng đập vào thành bồn rửa tay nhói lên từng trận đau đớn, hắn trừng mắt nhìn cậu, như thể muốn ngay lập tức đem con người không biết nặng nhẹ trước mặt này đem đi thiêu sống.

Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu hắn. Thực tế, hắn đang bị Lee Donghyuck chặn đứng hai chân, người bị nhấc lên, cà vạt thắt chặt lại khiến hắn có phần ngột ngạt.

"Con người anh khiến tôi thật ghê tởm."

Hừ

Mark nhanh chóng gỡ được tay Donghyuck ra, khôi phục lại dáng vẻ bình thản sau khi bị tấn công bất ngờ.

"Cuộc nói chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng cậu đem từng câu từng chữ ghi nhớ cho kỹ, nếu không sự ghê tởm của tôi còn có thể vượt xa hơn những gì cậu nghĩ đấy."

Nói rồi hắn thong thả rời đi, để lại một Lee Donghyuck đứng thẫn thờ với chính mình trong gương, tức đến suýt chút nữa không đứng vững.

Bao nhiêu năm qua chung sống, bỗng chốc lại trở thành hai kẻ không đội trời chung. Tình huống này làm sao có thể nói cậu dễ dàng nuốt trôi được? Lee Donghyuck từng cho rằng Mark thành ra như vậy chỉ bởi lẽ căn bệnh quái ác dị thường tồn tại kia mới khiến hắn cảm thấy bất mãn với cuộc đời, cậu còn ngây thơ tin rằng sau từng ấy thời gian đồng hành bên hắn, cho dù không hẳn là thích, thì hắn cũng sẽ coi cậu như một người bạn bình thường, và hai người bọn họ sẽ lướt qua đời nhau sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chữa trị căn bệnh cho hắn.

Nào ngờ đâu rối ren liên tiếp rối ren, cuộc sống của hai người bị đảo lộn đến mức càng muốn dứt ra lại càng mắc kẹt không thể buông bỏ. Tính khí ngang ngược của Mark ngày càng trầm trọng, thậm chí hắn bắt đầu nghĩ đến những chuyện phi thiên nghịch lý như trên những bộ phim điện ảnh, coi sinh mạng người khác như cỏ rác, sẵn sàng bỏ ra mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đạt được mục đích cho riêng mình.

Donghyuck bực bội vò rối mái tóc chính mình, trong lòng vô hình trào lên một sự bất an khó tả, cũng với đó là những cơn tê liệt chạy dọc khắp người, như một luồng điện ngầm sẵn sàng chờ bùng phát.

Anh thật biết chèn ép người khác, Mark.

...

Vụ tai nạn nghiêm trọng của Na Jaemin đã được Huang Renjun lo liệu xong xuôi bên cánh truyền thông, ngoại trừ cha mẹ của Jaemin, nội bộ nhà họ Na trên dưới đều không ai hay biết về sự kiện này.

Na Jaemin được chuyển về một bệnh viện tư nhân trên ngọn đồi phía Tây thành phố, một nơi cách biệt với tất cả cuộc sống tấp nập nhộn nhịp của người dân.

Bác sĩ David là người phụ trách chữa trị chính cho Na Jaemin, ngoại trừ ông ta ra, còn có một đội ngũ khác được thành lập riêng, thế nhưng đối với những thông tin cần bảo mật, David có nhiệm vụ phải giữ kín với bọn họ. David đứng trong một căn phòng lớn, ánh mắt có phần dè chừng nhìn người thanh niên đang ung dung ngồi trên một chiếc ghế bốn chân, lưng thẳng tắp, dáng vẻ tao nhã.

Vì vụ va chạm có tác động tương đối lớn đến phổi, vậy nên Na Jaemin tạm thời phải dựa vào máy thở để điều trị, xung quanh dây rợ xanh đỏ đính khắp người, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn thấy rõ những đau đớn mà cậu ấy đang phải trải qua.

"Hiện tại cậu Na vẫn đang trong quá trình quan sát, nhưng tôi không thể đảm bảo được cậu ấy sẽ duy trì tình trạng này trong bao lâu nữa, cậu ấy bị chấn thương ở khá nhiều chỗ, đặc biệt là vùng đùi trái và thắt lưng, điều này rất dễ dẫn đến tình trạng bị liệt nửa phần dưới."

"Bao nhiêu phần trăm?"

"Khoảng 4..40 đến 50%, đây là một xác suất khá lớn đối với một bệnh nhân thưa cậu."

Huang Renjun im lặng một lúc lâu, cậu vô thức nhìn ra ngoài bầu trời qua ô cửa sổ.

Trời hôm nay thật đẹp, ước gì Na Jaemin có thể nhìn thấy một lần.

"Nghe rõ rồi chứ? 40 hoặc 50%."

Một đám người bắt đầu nhốn nháo, gã đàn ông da ngăm hai mắt mở lớn, không ngừng giãy giụa, bên cạnh hắn là hai tên bảo vệ béo đẫy, thậm chí là nói có thể đè chết được hắn cũng không ngoa.

"Tôi không làm! Chuyện cậu ta đầu đuôi như nào, một chút cũng không liên quan đến tôi."

Huang Renjun nhàn nhạt cầm một chiếc điện thoại giơ lên. Chiếc điện thoại đã bị vỡ nát đến biến dạng, màn hình thậm chí đã bị bong ra một mảng lớn, để lộ ra những con chip điều hành bên trong.

"Biết trước anh sẽ cứng miệng không nhận, vậy nên chúng tôi đã tìm tới tên tài xế gây tai nạn trước, anh ta biết điều hơn anh đấy..."

Gã da ngăm mới ban nãy còn hung hăng hếch mặt, bây giờ đã có chút chột dạ. Gã nhìn lên chiếc điện thoại trong tay Renjun, trong lòng tim đập thình tịch từng hồi.

"Nếu như anh còn ngoan cố, không khai ra người bày trò hại bạn tôi, hôm nay tôi sẽ cho anh tận hưởng cái cảm giác bị đè đến chết là như thế nào."

Gã da ngăm đột nhiên thững lại. Suy cho cùng chiếc điện thoại cũng đã nằm trong tay Huang Renjun, đó là bằng chứng lớn nhất tố cáo hắn. Nếu bây giờ gã còn cứng đầu không chịu khai ra, há chẳng phải tự mình tìm đến cái chết nhanh hơn sao? Gã nghĩ vậy, rồi gã nói.

"Tôi thật sự không biết chuyện tai nạn xảy ra như thế nào, chỉ biết có một người đàn ông hẹn tôi trong một con hẻm tối vào đêm trước khi cậu Na xảy ra chuyện, nói tôi sáng hôm đó hãy gọi cho cậu Na vào buổi chiều, sau đó...sau đó tôi thật sự không biết lại xảy ra chuyện như vậy...."

"Tại sao ngay từ đầu không nói?"

"Chuyện này liên quan đến cả một mạng người, trong nhà tôi còn có một mẹ già và đám con nhỏ đang tuổi ăn học, nếu như tôi dính dáng đến luật pháp, tôi sẽ trở thành gánh nặng của họ...tôi...tôi quá sợ hãi nên mới chối bỏ hoàn toàn những thứ liên quan đến mình...."

Trong đầu Renjun tuy vẫn ngập tràn hoài nghi, nhưng vì gã da ngăm kia nói rằng gã không nhìn rõ mặt của người đàn ông đó, vậy nên cậu chỉ có thể để người của mình thả hắn.

"Thả hắn đến đồn cảnh sát đi"

"Vâng"

Sau khi đám cận vệ cùng với gã da ngăm rời đi, Huang Renjun liền nhận được một cuộc gọi đến từ Donghyuck.

"Sao thế?"

"Na Jaemin sao rồi?"

Huang Renjun nhớ lại những lời ban nãy David nói với cậu, trong lòng bỗng chốc trùng xuống. Cậu ta thở dài một hơi, sau đó nói.

"Không khả quan, bác sĩ nói khả năng bị liệt khá lớn."

Nói ra những lời như này thật sự không hề dễ dàng một chút nào. Huang Renjun nhận ra đầu dây bên kia đã im lặng được một khoảng thời gian.

"Còn phụ thuộc vào ý chí của Jaemin nữa, đừng lo lắng."

"Được rồi, tao đang trên đường tới bệnh viện, đến lúc đó tao muốn nghe cụ thể hơn về tình trạng của nó."

_Mình viết chương này khi mình đang đi làm, nên mình đăng trước để mọi người hiểu sơ sơ nội dung chương trước, tối về mình sẽ sửa lại thành bản hoàn chỉnh_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net